Linh lan đầu cành
Gió chiều lồng lộng thổi tung vạt áo layer nhiều lớp của Kamie, vòng tay cô siết chặt lấy chiếc eo nhỏ săn chắc của Danae. Cô nàng rất chăm chỉ tập luyện ở phòng gym hàng tuần dù thói quen ăn uống chẳng mấy khoa học. Hai người đã tách ra khỏi đoàn 9.WS độ 1 tiếng trước khi Danae lái về hướng khu S, nắng đầu giờ chiều còn khá gắt, Danae phóng nhanh trên tuyến quốc lộ chưa kịp ùn vào những làn xe nối dài. Khoảng không lúc này nhường chỗ cho cuộc hội thoại của hai người vào đêm hôm trước.
Mặc dù Danae còn nhiều câu hỏi về Aron nhưng cô vẫn lo lắng phần nhiều cho Kamie hơn. Bọn áo đen trẻ tuổi mà Kamie nhắc tới ở khu S hẳn là Black Wolf, chúng thay đổi nhận diện từ lúc nào và với mục đích gì? Qủa là câu hỏi khó giải đáp, và sự xuất hiện của Veron hôm nay thật đúng lúc.
Chiếc Ninja 400 giảm tốc luồn lách một hồi rồi đậu xịch trước cửa nhà Kamie, đáng ra Danae sẽ ở lại với bạn đến mai nhưng cô ấy báo có việc cần làm ở brand nên rời đi luôn. Họ tạm biệt nhau, chiếc ngựa sắt trầm bổng lăn đi rồi biến mất giữa hàng sứ đại toả nụ trắng muốt như những đốm lửa trắng.
Biết Danae tuy vẻ ngoài dễ bộc lộ nhưng thường ôm đồm nhiều suy nghĩ cho người khác, Kamie thầm nhủ không nên để bạn lo thêm về mình. Chuyện cần làm bây giờ là sửa soạn một chút để gặp mẹ, cuộc hẹn này cô đã đợi rất lâu rồi. Sau khi relax với việc tắm gội, cô làm vài thao tác skincare lại cơ thể sau ngày dài ngoài biển. Dự định sẽ làm bữa tối cho mẹ nhưng có lẽ không kịp thời gian chuẩn bị, đã hơn 2h chiều, phải tranh thủ thay đồ rồi đến HEN.
King koong...
Tiếng chuông cửa ngân lên, bác hàng xóm đem ổ bánh nướng việt quất do bé con làm mời mấy nhà xung quanh. Hỏi thăm Kamie vì thấy cô vắng nhà vài ngày:
"Cách hôm cháu đi 1 ngày, hai cậu thanh niên trông vóc dáng cao lớn có ghé trước nhà cháu một lúc. Bác hỏi cần tìm gặp cháu không để cho liên lạc mà họ từ chối rồi đi luôn. Nè, con thấy có ổn không đó?" - Người phụ nữ trung niên toan vẻ lo âu cho cô gái nhỏ.
"Ah chắc là mấy đứa bạn tính trêu con thôi. Để con gọi lại cho tụi nó." - Kamie lại lần nữa chấn an như cái cách cô khuyên Dan tuần trước.
"Con gái đã lớn nhưng dù sao ở một mình vẫn phải cẩn thận, cần gì có hàng xóm giúp nghe không." - Bác gái đẩy ổ bánh còn nóng hổi vào tay Kamie rồi về nhà.
Đồng hồ tích tắc đến gần 3h, chiếc Cafe latte đá xay phồng lớp bông sữa và bột cacao tạo hình đầu mèo tinh nghịch được đặt nhẹ xuống mặt bàn gỗ. Vic Joy - nàng cựu nhân viên HEN dễ thương mời Kamie: "Chút ngọt ngào mừng bé về nhà nhé."
"Haha sao chị khéo tay thế." - Kamie mở điện thoại lên checkin.
"Tôi đề nghị thôi, người làm là Pai kìa." - Vic Joy vuốt lọn tóc Kamie rồi tiếp tục với vài đơn mới trong quầy.
"Thằng Pai nay nó khéo dữ, chắc được trainning hàng ngày nên lên tay rồi." - Kamie ngó về quầy, nhóc Pai béo ú còn đang lóng ngóng đánh bọt kem dưới chỉ đạo của bác quản lý. Nó luôn là đứa lười biếng nhất, trình độ đánh kem thua xa người khác nên bác Prim phải trực tiếp chỉ dạy.
Kế bên vẫn là Tóc Hạt Dẻ phụ pha chế đơn mang đi. Anh ta vẫn toát lên khí chất khác biệt hẳn với lứa nhân viên quen thuộc của HEN. Cô cũng chưa kịp chào hỏi hay hỏi han về thành viên mới, phần cũng vì còn e dè trước cử chỉ lạnh lùng của Hạt Dẻ, chỉ ấn tượng với thái độ làm việc rất chuyên nghiệp. Sau cú chạm mắt đầy ngại ngùng giữa họ, lần này anh ta lại trở về dáng vẻ xa cách như cũ.
Tiếng chuông cửa reo lên, Veron điềm đạm bước vào. Thả dáng cao ráo trong layout trắng kem đơn giản cùng mái tóc nâu sáng bồng bềnh xoăn nhẹ, phong cách old money của bà luôn gây chú ý trong thinh lặng. Vài vị khách đang hàn thuyên và dàn nhân viên cũng không dấu nổi cái nhìn chớp nhoáng về hướng Veron.
"Chờ mẹ lâu không, mẹ có vài việc trong lúc đến đây." - Veron vẫn chọn đen nóng như mọi khi, nở nụ cười trìu mến, kín đáo quan sát con gái.
Mùi ấm dịu từ hương hoa cỏ Phương Đông gây thương nhớ, Kamie cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng nụ cười hân hoan. Veron ngắn gọn giải đáp về sự mất tích khá lâu của mình vì chuyến công tác nghiên cứu chuyên sâu một dự án lớn. Bà sẽ dành thời gian ở với cô lâu hơn trong lần hội ngộ này, chắc chắn Kamie sẽ được mẹ giải thích cặn kẽ về nguồn gốc của Chim Ưng, những kẻ đã và có thể đang còn liên quan đến bà.
"Con không thể hiểu được thông điệp này, chúng là ai." - Kamie đưa phong thư đen chứa tờ giấy trắng kem kèm con dấu sáp chim ưng bên trong cho Veron sau khi tường thuật sự việc.
Bà cẩn thận đọc lại thông điệp phải đến 4-5 lần rồi như chìm trong đăm chiêu mất một lúc. Phía sau quầy cũng truyền đến sự theo dõi ngầm từ nhân vật nào đó mà chính cô cũng thoáng cảm nhận được, ngoại trừ bà. Veron vân vê con dấu trên tay, rồi như đang suy tính điều gì đó trước khi mở đầu câu chuyện:
"Con còn nhớ lúc còn ở thị trấn cũ, mẹ đã có một khoảng thời gian chỉ nghiên cứu thuốc chứ. Mẹ đã có cuộc giao dịch bí mật với một tổ chức, họ cũng đã giúp ta kiếm được kha khá từ nghiên cứu của mẹ. Chỉ là thuốc điều trị bệnh suy tim thôi, nhưng nghiên cứu này buộc mẹ độc quyền làm việc cho họ trong khoảng thời gian dài cho đến khi hết hợp đồng và không được tiết lộ thông tin ra ngoài. Tổ chức đó cũng khá nguy hiểm nên sau khi hết hạn hợp đồng, mẹ không đồng ý ký thêm. Lúc đó vì quá khó khăn nên mẹ đã liều lĩnh để cả hai có cuộc sống tốt hơn. Họ chắc hẳn đã cố gắng tìm đến mẹ sau thời gian mất liên lạc." - Veron hồi tưởng.
"Chỉ có mình mẹ mới có thể điều chế thuốc đó thôi sao, có lẽ họ không thể tìm được người khác nên mới tìm tới mẹ." - Kamie.
"Chúng không đơn giản như vậy, mẹ đã từng thấy một số người có kết cục bi thảm sau khi hết giá trị với chúng. Nên mẹ mới muốn con sống tách mẹ ra dù đã tìm cách ngắt liên lạc với tổ chức." - Veron.
"Mẹ, vậy còn hai kẻ đã xuất hiện trước nhà con. Hành tung giống hệt bọn áo đen Dan đã xém đụng mặt ở Club." - Kamie lo lắng.
"Hiện giờ có vẻ chúng vẫn muốn sử dụng mẹ thêm nên sẽ không hành động ngang tàng, nhưng có lẽ con cần phải chuyển đi." - Veron khẳng định.
"Lâu quá rồi chưa gặp lại cô, hai mẹ con họp mặt sao." - Giọng nói trầm ấm từ bác quản lý thân tình chào hỏi.
Veron đáp lại cởi mở: "Bác, đúng là hôm nay hai mẹ con mới có dịp thăm nhau, vẫn kết nhất hương vị truyền thống của HEN." Tách Café chứa chất lỏng quyến rũ vẫn dậy thơm trong tay người phụ nữ.
"Nó là vũ khí của tiệm này đấy, khách quen dù ở xa họ thi thoảng vẫn ghé thăm. Cô nên đến thường xuyên hơn, Kamie nó ở một mình chắc nhớ mẹ lắm." - Bác ân cần vỗ vai Kamie ngượng ngạo.
"Sừng bò và donut hạnh nhân hảo hạng đến đây." - Vic Joy đặt xuống dĩa bánh thơm lừng bung nở trước mặt ba người.
"Haiz thật sự được ở đây luôn thì tốt biết mấy. Thấy mọi người chu đáo như vậy tôi lại càng chạnh lòng." - Veron nâng tách lên ngấm một hơi dài, lấp ló những đoá linh lan đầu cành dưới tay áo voan đang đón ánh hoàng hôn rực hồng ngoài cửa kính lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro