Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm hè tháng 5

Đôi vans đen sải bước ra khỏi HEN coffee, Kamie lấy sổ che hờ trên đầu khỏi cái nắng gắt buổi ban trưa rồi nhanh chóng hoà vào đám đông công sở đang tìm đến các nhà hàng cùng dãy. Vạt sơmi hồng nhạt khẽ đung đưa theo từng nhịp chân vội tiến thẳng đến tuyến xe bus bên kia đường, lần nữa chiếc xe chạy ngang HEN, nơi có sự quan sát bí mật ngự trị lên cô từ lúc nào.  

Amoh là tiệm nước hoa nhỏ xíu nằm trong khu phức hợp của sinh viên, tụ điểm ăn chơi của sinh viên các trường đại học cùng khu. Cô biết đến nó nhờ sự giới thiệu của hội sinh viên khi cô còn làm việc chụp mẫu ảnh ở toà nhà bên cạnh. Thi thoảng cô nhận vài buổi chụp lookbook cho các brand local của hội nên cô cũng có nhiều mối quan hệ với họ. Cửa tiệm không thiết kế cầu kì mà chỉ sơn trắng đơn giản theo lối kiến trúc địa trung hải cùng biển hiệu Amoh với nét chữ mềm mại. Nội thất bên trong vỏn vẹn hai bức tường cùng vài dãy kệ si măng cũng sơn trắng cùng màu tường, chúng làm nổi bật những mẫu nước hoa được bình chọn yêu thích trên web của Amoh. Những sản phẩm mới về sẽ được cô trưng bày riêng và decor với nhiều hoa khô, xương rồng mini trên bục lớn của từng kệ cùng những bảng ghi chú chi tiết. Cô mở cửa, tiến thẳng vào trong quầy thu ngân, sắp xếp lại một số thứ trước khi đơn hàng mới đến và Dan. 

Dan - cậu bạn mới ra trường, sống tự lập và làm việc cho công ty giải trí ngành nightlife gần đó. Một cậu nhóc có vẻ ngoài chững hơn so với tuổi thật. Kamie bông đùa gọi cậu là hotboy kiểu cách vì gu phối hợp quần áo đầy chất nghệ giữa hiphop đường phố và sang chảnh của nightlife. Bằng cách nào đó, Dan tạo cho mình dấu ấn riêng mỗi khi người khác nhớ về cậu. Cũng giống Kamie, cậu luôn hoàn thành tốt mọi việc dù bận đến đâu. Cửa tiệm của Kamie gần với nơi làm và khu Dan sống, hơn nữa còn đáp ứng thời gian rảnh rỗi của Dan mà không ảnh hưởng đến công việc ban đêm. Dan kể lúc trước cậu rất lười nhác, cơ bản kinh tế nhà khá giả và Dan không thật sự hứng thú lắm với xung quanh dù có rất nhiều bạn bè toàn cô cậu nhà giàu. Riêng nightlife là nơi Dan cảm thấy mình được thoải mái sáng tạo cùng với những mối quan hệ sẵn có, cuộc sống của Dan bây giờ nhiều màu sắc hơn so với việc chỉ đi học và tham gia những việc nhàm chán trong gia đình kinh doanh nhà hàng truyền thống. Ban đầu, Kamie có chút ái ngại vì lo cậu ta sẽ không làm tốt khi nhận việc tại Amoh nhưng sau thời gian đồng hành, cô không những hài lòng mà còn coi cậu như bạn bè vì tính thích pha trò cùng nhiều mẩu truyện hay ho của cậu. 

Loay hoay một lúc với vài mẫu trưng bày cũ được setup lại, Dan mở cửa tiệm với 2 ly trà sữa: "Kamie, nghỉ tay chút đi, món mới của quán trong hẻm nè". Dan luôn gọi cô bằng tên và Kamie hoàn toàn thoải mái với điều này, họ bàn chuyện một lúc thì xe hàng cũng đã tới. Dan nhanh nhẹn phụ Kamie xếp gọn vài ba thùng carton lớn trong khi cô kiểm tra số lượng và ký tên. Việc soạn hàng không mất nhiều công đoạn và cô chỉ dành chút thời gian để setup mẫu mới đã được soạn sẵn. Tiếp đến là phụ Dan tiếp khách đến nhận đơn đã đặt trước. Sau ca làm, Dan sẽ tự dọn dẹp và đóng cửa giúp cô. Kamie thầm biết ơn, vì có Dan như có thêm một người bạn đáng tin cậy. Thi thoảng cô hay mang cho Dan những món cô làm trong những ngày Dan nhiều việc hơn mà không có thời gian nấu nướng. Họ vẫn đơn giản giúp đỡ, trân trọng nhau trong thành phố đầy náo nhiệt chóng vánh này. 

Sau khi giao phần việc còn lại cho Dan, cậu bạn đưa cho cô 1 phong thư đen được niêm yết cẩn thận với con dấu sáp đỏ: 'Một người khách ẩn danh nhờ em gửi cho Kamie." Trong khi cô còn khá bất ngờ với kiểu gửi thư xưa cũ này và còn được gói gém trang trọng, Dan dựa vào chiếc kệ vừa setup sản phẩm mới, cậu khoanh tay khẽ chau mày tự hỏi: "Em còn không kịp thấy họ, thư này lễ tân nói rằng có một vị khách nhờ đưa lại cho em, em nghĩ ngay đến chị vì có chữ KAMIE." Cô lật phía trước, một dòng chữ KAMIE đánh máy nhỏ xếp cuối góc ngay khi vừa dứt lời Dan. "Thật khó hiểu, chúng ta còn chưa có người bạn chung nào." Một cảm giác kì lạ dấy lên trong cô, tựa như những ngày vừa qua cô cảm nhận được khi nhớ về mẹ. 

Club 009 nơi Dan làm việc là tụ điểm rất đông đúc, cũng là nơi giới nổi tiếng và khách nước ngoài thường hay lui tới và có event lớn mỗi cuối tuần. Cô chưa lần nào ghé tới và Dan chỉ mới quen biết cô 3 tháng trở lại đây, chỉ trừ khi những người khách đến cửa tiệm mới biết họ làm việc chung. Gần như hai dòng suy nghĩ chạy giao nhau, Dan vẫn còn đang chau đôi lông mày cạo đứt đoạn góc phải phá cách nhìn cô: "Em nghĩ họ chưa từng đến Amoh, nhóm người này mặc toàn màu đen, ngồi được một lúc trước khi em vào ca và gửi cái này cho lễ tân rồi hỏi thăm ngoài club ra em còn làm ở đâu không nhưng không hề muốn gặp mặt, họ tầm độ khoảng 30-35 tuổi. Thật may là lễ tân không được phép tiết lộ." 

Hai người trầm tư một lúc trong vạt nắng chiều ngả hồng âu yếm chiếc cửa kiếng viền cam bé nhỏ của Amoh. Kamie tạch lưỡi, ngăn không để những dòng suy nghĩ chệch choạng. Rời Amoh với phong thư đã được cất cẩn thận trong túi tole sáng màu sau khi buông nhẹ vài lời trấn an Dan và cảm ơn cậu. Kamie cũng thả lỏng quay về với kế hoạch ban đầu cho cuối ngày hôm nay. Bước ra đầu hẻm đợi chuyến xe bus đến siêu thị gần nhà, cô cần chút gì đó mát lạnh vào buổi tối. 

Kamie lang thang một lúc trong siêu thị, cô trở về nhà với túi chất đầy trái cây nhiệt đới, sữa chua, phô mai và thêm kg tôm tươi cho món khoai nghiền. Căn nhà ấm cúng sáng đèn vàng nhạt ôm trọn lấy cô gái nhỏ hoạt bát đang say sưa chuẩn bị bữa tối trong tiếng nhạc RnB bắt tai. Hương thơm trong trẻo của gỗ và lan rừng kết hợp nhuần nhuyễn từ hũ nến thơm cỡ lớn khiến đầu óc cô tư thái hơn hẳn. Từ lúc về nhà đến khi nấu xong, cô chỉ tập trung vào món khoai tây nghiền nướng tôm nấm và tráng miệng bằng sữa chua trái cây. Dan cập nhật cho cô những đơn hàng trong ngày khi kết ca, khoe chiến tích đơn chạy kỷ lục trong tháng mỗi khi hàng mới về, không quên dặn cô nghỉ ngơi sớm. Nhắc mới sực nhớ, lúc nãy cô có tranh thủ mua vài viên bom tắm đẹp mắt. Dọn dẹp sạch sẽ căn bếp, Kamie xách túi bước thẳng lên tầng hai.

 Nơi tiện nghi, thư giãn nhất trong căn nhà. Sàn và tủ đều là những loại gỗ cao cấp nhất tone nâu sáng, bức tường nơi chiếc giường sàn cỡ lớn cũng tinh giản bằng lối thiết kế gạch sơn trắng không phủ Bêtông. Kamie kéo kín tấm rèm trắng phau lại, trong ánh đèn dịu dàng, cô như đang trút xuống cảm giác nặng trĩu suốt cả ngày. Cơ thể dần thả trong làn nước, len lỏi rồi nuốt chửng lấy cô hoàn toàn. Gối nhẹ đầu lên thành bồn, hít 1 hơi thật sâu, lần nữa thả nổi những dòng suy ngẫm miên man về các dấu hiệu kì lạ. 

Cảm giác như ai đang theo dõi, phong thư đen, Dan, thời gian dài từ sau dòng tin nhắn vội của mẹ, sự rung chuyển thanh âm trong đêm tối từ club 009 cùng đám người áo đen bí ẩn mà cả hai chưa từng biết đến... Hàng mi khép hờ đang xâu chuỗi lại, họ trông ra sao, là ai? 

Tiếng xối nước mạnh, tiếng máy xấy khô rung lên một hồi rồi tắt hẳn, Kamie buộc lại dây áo pijama lụa mềm bước ra ngoài. Bình tĩnh lấy ra phong thư chờ đợi cô từ chiều sau khi rời tay Dan, con dấu đỏ tròn với ký hiệu chim ưng vỗ cánh đậu. Bóc tách ra tấm thiệp trắng sữa nhỏ được đánh máy ngăn nắp với vài dòng ngắn gọn: 

 "Kamie, lâu rồi nhỉ, hẳn cô chưa biết gì về chuyện này. Đừng khó hiểu hay quá đề phòng mà hãy từ từ đón nhận. Mọi thắc mắc sẽ được gột rửa. Giờ ta đã thấy cô, đủ để chúng ta nghiêm túc trao đổi." 

Màn đêm phía trước lúc này mới thấy được sự tĩnh mịch, khu S hơn 10h đã im lìm, làn gió yếu ớt đêm hè chỉ đủ vuốt ve vài đường trên tấm rèm mỏng nơi ban công trú ngụ mấy chậu hoa nhí. Mọi giác quan của cô lúc này như muốn rời bỏ khỏi cơ thể, chẳng thể loé lên được gì nổi bật từ những chuyện xưa cũ. Những tưởng sẽ có lời giải đáp từ mẹ hoặc dẫn chứng nào khác, đáp trả lại vẻ mặt ngờ nghệch của cô bây giờ là cảm giác khó hiểu đến khó chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro