Ẩn giấu
Một tối tháng 07.2017
Quảng trường giữa lòng làng đại học sáng bừng, chớp liên tục những luồng nhạc điện cùng dàn ánh sáng tinh nghịch nhảy múa. Từ trắng chuyển về hồng rồi lại tiếp tục hoà những mảng màu vào giữa lớp khán đài phía dưới. Bản nhạc vang lên trầm bổng trong lối dẫn mê hoặc của giọng ca chính, vút lên không trung giữa bầu trời đen tuyền như ngôi sao băng nhảy vọt từ mặt đất. Mái tóc cúp phồng cũng phiêu theo từng nhịp hợp âm xung quanh mình, biến tấu hoang dã trong cái nóng rực của thành phố. Danae đầy mê hoặc trong bộ cánh đen rách, ôm sát body lấp lánh như những ánh sao. Đêm nay là lễ hội lớn do làng đại học tổ chức nhằm giao lưu giữa các trường toàn thành phố. Những đoàn người càng về khuya càng đông nghẹt, tụ về sân khấu lớn thưởng thức nhạc sống. Các gian hàng vì thế cũng tấp nập hơn, gọn ghẽ hai bên các nhánh đường đầy mời gọi. Hương thơm nghi ngút bay bổng của đồ ăn, lập loè sắc màu cá tính của những món mặt nạ bắt mắt, các gian vật phẩm HandMade ở đây cũng xịn sò thu hút mạnh bất cứ vị khách nào đến gần.
Hơn 9:00PM, Kamie như lọt thỏm giữa đám đông giờ đã vây kín 4 hướng quanh sân khấu. Tuy vậy, tay cô vẫn an toàn trong cái nắm chặt của Dan. Cậu bạn vã mồ hôi dù đã khá thoải mái với bộ outfit phong phanh để lộ cơ tay rắn rỏi, tuy được nghe nhạc điện tử hàng ngày nhưng cũng vì cô chủ nhỏ mà lẽo đẽo đến tận đây. Kamie rút khăn ướt, lau nhẹ vào má cậu, tiện hét lớn:
"Nè, sau bài này lên chỗ kia nhé!"
Kamie chỉ tay, ra hiệu Dan nhìn phía hành lang dẫn lên sân thượng một dãy nhà lớn gần đó. Cậu cũng gật đầu đồng tình, trên đó có vẻ thoáng đãng hơn. Sự xuất hiện của Shining Soul đã làm quảng trường này ngộp thở đến mức khó chịu, đứng hàng đầu như hai người đành chào thua. Khi bản nhạc gần về hồi kết, Danae làm động tác gục xuống liên tục như để ra hiệu cho những nốt âm cuối. Bỗng đâu đó vang lên:
Bùm..bùm...bùm...
Hàng loạt tiếng súng bắn liên hồi một cách điên cuồng, những đoàn người tháo chạy hét lớn thành một tổ hợp âm hỗn loạn từ phía đường chính. Tốp người ngoài đó cũng thi nhau chạy tán loạn vào bên trong phía quảng trường, họ chỉ muốn thoát khỏi sự tấn công từ những kẻ lạ mặt ngoài kia. Chỉ mất độ vài giây, quảng trường như ong vỡ tổ, đoàn người gần như mất phương hướng cố tìm chỗ thoát thân. Tiếng la hét, tiếng huýt còi báo động, tiếng bước chân tháo chạy, xô đẩy....tất cả nhanh chóng thành một mớ hỗn độn kinh hoàng. Từng tốp người ngổn ngang chen lấn, đạp lên nhau gây ùn tắc, chật kín những lối dẫn ra ngoài các đoạn đường khác. Khoảnh khắc này chẳng còn ai quan tâm gì khác ngoài mạng sống, họ cứ như thế trong suốt thời gian dài dằng dặc của màn đêm.
Tiếp nối đó là một tiếng nổ lớn vang Bụp...Kéo theo đó là một chuỗi la hét hoảng sợ của cả nam lẫn nữ.
Phải gần nửa tiếng sau chuỗi âm thanh khủng bố đó, Kamie mới dần nhận thức được không khí trong khu vực này đã đặc quánh lại. Sự kiện náo loạn đã nhường chỗ cho tiếng khóc, rên rỉ kéo dài gây ám ảnh không ngừng, tra tấn lẫn nhau.
Lồng ngực cô lúc này đã bị kẹp chặt bởi dòng người tứ phía nối đuôi ùn ứ, cái nóng ran chẳng mấy chốc kéo theo từng nhịp thở khó khăn. Toàn thân cô bị ép chặt, đầu óc dần mất ý thức mà lịm đi.
Màn đêm thăm thẳm, sân khấu ngổn ngang người với người, những bóng đèn lớn tê liệt chiếu thẳng vào bãi chiến trường xung quanh.
Tiếng còi xe báo động, tiếng chỉ dẫn từ các đội cứu hộ dần tiến vào phía trong quảng trường.
Đã 2 tiếng trôi qua từ lúc bắt đầu thảm kịch, không khí lúc này đã loãng hơn một chút. Kamie mở mắt, như được gọi dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng. Cô cựa mình ngồi dậy, vẫn là khung cảnh hãi hùng đó, cô không dám tin vào mắt mình rằng đây là hiện thực. Cô đang ở trên sân thượng toà nhà lúc nãy mà cô muốn tiến đến, dưới chân cô lúc này là những dòng người thi nhau ùn xuống phía dưới. Không, đúng ra là họ bị mắc kẹt ở đó, khá lâu rồi. Những người xung quanh còn tỉnh táo ra sức kéo những người bị mắc kẹt ở dưới lên. Vài người có dấu hiệu khó thở hoặc vẫn nằm bất tỉnh giống như cô lúc nãy. Thậm chí, có những gương mặt đã trở nên tái nhợt, ánh mắt vô hồn mất điểm tựa như những cái xác vô tri bị tắc nghẽn trong lớp người dính chặt đó.
Dan.. Sực nhớ, Kamie nhanh chóng dảo mắt tìm kiếm.
Tuyệt nhiên, không thấy đâu cả.
Không có thời gian kẹt trong lúc bối rối này, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ra sức kéo những người đang kẹt dưới kia. Biết đâu, Dan nằm trong số đó.
Kỳ lạ, đầu óc cô choáng váng tựa như bị làn sương mù vây kín, bỗng chốc tối sầm lại. Kamie trở nên mất kết nối với cơ thể mình, đổ rụp xuống lần nữa. Từ phía bên kia sân thượng, một dáng người cao ráo luồn lách xuyên qua hàng hàng lớp lớp người tiến về phía cô gái tội nghiệp. Bế xốc thân hình nhỏ nhắn của cô lên giữa tấm ngực vững chãi, nhanh chóng tách khỏi khung cảnh hỗn loạn phía sau.
Trong ý thức của cô lúc này, giống một đoạn phim ngắn tua lại vài phút ngắn ngủi không liền mạch về cái nắm tay của Dan. Hai người đã tháo chạy ngay khi những tiếng hét đầu tiên được truyền đến. Dan quát lớn: "Chạy về phía sân thượng! Nhanh!" Rồi tiếp đó, cô chỉ còn thấy bóng lưng Dan chuyển động không ngừng kéo cô lôi đi giữa trận chiến bất ngờ. Cứ như thế, Dan dần mờ đi trước mắt cô.
10:07AM
Tiếng chim ríu rít đầu cành hoa sứ, mùi hương quen thuộc đánh thức Kamie trên chiếc giường lớn tầng hai. Mẹ, bác Prim, Danae lần lượt xuất hiện trong tầm mắt cô, họ đều đang hiện diện trong phòng ngủ cô lúc này.
Phải mất vài giây, họ mới ý thức được cô đã tỉnh, nhịp thở còn chưa ổn định hẳn. Vài câu bảo ban đã kéo cô gần về với thực tại hơn. Nhưng chỉ độ một lúc, những ký ức kinh hoàng từ đêm qua vẫn tìm về bao chùm lấy tâm trí. Từ tê liệt trở về hoảng sợ. Dan, người cô mong mỏi an nguy nhất lúc này. Cô dảo mắt nhìn Danae, như để cầu xin chút thông tin.
Cô bạn tiến gần ngồi xuống, xoa nhẹ mái đầu bết đẫm mồ hôi: "Nghỉ ngơi đi, đừng lo cho Dan, ổn thôi."
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, vạt nắng nhẹ bẫng tràn vào ôm lấy hai cô gái tội nghiệp. Veron và Prim cũng đã đi ra ngoài như để báo tình hình lại với mọi người.
o0o
Tháng 10.2017
Bên trong Amorh, loạt xoạt tiếng thùng Carton bị kéo lại bởi cuộn băng dính. Kamie và Danae hì hục hoàn thành những công đoạn cuối để đóng cửa tiệm. Thông báo Amorh chính thức đóng cửa được đăng tải cách đây hơn một tuần để trả hàng cho khách cũng như hoàn tất các thủ tục còn lại. Cửa tiệm tuy nhỏ, việc cất xếp cũng đã ngốn hơn ba ngày trời. Danae xông xáo phụ bạn những công đoạn đóng gói trong khi cô chủ phải tiếp những vị khách cuối cùng. Trước đó, họ cũng từng có tâm sự. Danae lo rằng việc đóng cửa Amorh sẽ khiến cho tinh thần Kamie tệ đi, cô cũng nhanh chóng tìm được mặt bằng mới giúp bạn di rời. Kamie chỉ ôn tồn an ủi ngược lại, rằng cô muốn Amorh chuyển sang hình thức kinh doanh online một thời gian. Chuyện tìm mặt bằng và làm lại cửa tiệm không khiến cô hào hứng lúc này. Ít nhất, mọi người đều cần thảnh thơi một chút.
Chiếc xe tải lượt cuối cũng đã lăn bánh, Danae đã tạm biệt cô và Reim trước đó để đến 9W.S. Chỉ còn hai người loay hoay đóng cửa tiệm lần cuối. Kamie rơi vào trầm tư một lúc như để ôm ấp khung cảnh quen thuộc trước mặt đã trở nên lạnh ngắt. Tấm cửa trống không đáp lại trìu mến của cô chủ bằng cái nhìn vô hồn, ngăn cho cảm xúc về niềm tiếc nuối dâng trào. Họ rảo bước rời đi giữa nền gạch giờ đã thoảng gió đêm se lạnh của khu phức hợp. Không khí không còn đông vui như trước, liền kề và bao bọc Amorh cùng là những dãy nhà trống chi chít thông báo di rời, ngưng hoạt động. Trả lại cho những chiếc hộp kính từng là nơi Hot Search trên các trang mạng này là vẻ tăm tối, đìu hiu đến đáng buồn.
Con Lamborghini Urus bóng bẩy lướt qua quốc lộ đông đúc, chứa hai con người vốn trầm mặc nay trở nên gắn kết hơn. Họ đã cùng mọi người ở HEN đi qua những tháng ngày tăm tối đầu tiên tại trốn thành thị cạm bẫy này. Từ sau sự kiện kinh hoàng ở làng đại học, thành phố như bị thủng một lỗ hổng rỗng toác sặc mùi tang thương. Chính quyền nhanh chóng mở quốc tang để tưởng nhớ 378 nạn nhân xấu số bởi vụ xả súng gây thương vong, bao gồm cả những người tử vong do chen lấn. 106 người mất tích, chưa tìm ra tung tích kể từ thảm kịch đến nay. Hiện giờ, bên ngoài đại lộ lối vào ba trường đại học, người ta dựng hẳn một bức tưởng lớn để tưởng niệm các nạn nhân. Đầy rẫy các bó hoa tươi, thư tay, gấu bông, nến hũ nhiều màu sáng rực một góc đường.
Thông tin nhanh chóng lan rộng ngay trong đêm xảy ra vụ án, hàng loạt các xe cứu thương, xe cảnh sát nối đuôi nhau tiếp trợ. Cuộc chiến kéo dài đến gần sáng mới giải thoát được toàn bộ các nạn nhân ra ngoài. Kinh khủng đến nỗi, những người không tham gia lễ hội, chỉ xem qua màn ảnh cũng đủ ám ảnh. Phụ huynh điên loạn tìm con cái tham gia vào đêm đó mà chưa thấy trở về. Đến giờ, 3 tháng trôi qua từ thảm kịch, chính quyền vẫn bỏ ngỏ câu trả lời về manh mối 106 người đã mất tích. Việc điều tra những tên khủng bố rơi vào ngõ cụt, chẳng ai biết nguồn gốc của chúng. Chúng đều khoác lên mình những bộ đồ bảo hộ và mặt nạ kín bưng. Hình thù không khác gì bầy khỉ quái gở diễu hành trên đại lộ bằng 5 con xe bán tải kéo nhau rồng rắn. Chúng chèo lổm ngổm, chòi hẳn khỏi cửa kính để liên tục xả súng vào những người đi đường. Những tràng cười ghê rợn, mất nhân tính của chúng càng làm tăng thêm độ sát thương cho những người chứng kiến. Bọn chúng ngang nhiên xuất hiện và biến mất giữa thành phố, chẳng có chiếc xe cảnh sát nào đuổi kịp hay lùng ra được dấu vết gì. Sự phẫn nộ trong lòng người dân dần hao mòn đến mức tuyệt vọng. Họ chẳng còn biết chất vấn ai, nương tựa ai khi chính người thân của họ đều đã ra đi không một lời giải đáp. Những dòng tra tin tức về "Thảm án làng đại học" đã trở thành đề tài nóng trên toàn cầu.
Đợt gió lạnh từ mặt sông thốc vào lồng ngực Kamie, xua tan một chút bụi bặm từ quá khứ. Lúc này cô và Reim đang đứng ở dưới chân cảng, nơi quen thuộc mỗi khi cô muốn hỏi Reim nhiều điều. Hôm nay, đầu óc cô bỗng lại nặng trĩu mà lại không thể mở lời. Kể từ ngày Dan mất tích, không một dấu vết, cô luôn trăn trở hàng đêm đến mất ngủ. Phần vì mong ngóng, phần không cam lòng để bạn mình ra đi một cách uẩn khúc như thế. Cô đã tra hết thông tin những nạn nhân, đều không có Dan ở đó. Mọi người đều chia ra tìm kiếm những nơi có cậu lui tới. Căn hộ vẫn khoá cửa im lìm, không ai có mật mã. Gia đình cậu cũng tìm đến Club 009, đáp lại là sự vô vọng. Chẳng ai biết cậu ở đâu, ra sao lúc này, có ổn không. Như thể, cậu cố ý biến mất cùng 105 nạn nhân.
o0o
7:00PM ngày 14/07/2017
Tại Vườn Cấm, năm chiếc bán tải quây lại thành hàng nơi hẻo lánh tăm tối. Trên những bức tường xám xịt trú ngụ đầy những dáng vẻ khan khổ bởi đói khát và nghiện ngập. Cách vài quãng lại nghe thấy tiếng rên rỉ vọng ra từ con hẻm sâu, đám trẻ con tinh ranh thi nhau rượt đuổi văng bừa bãi những câu chửi. Đám hầu cận gồm cả nam và nữ nơi có vài chiếc thùng suy phắt, phơi ra những món hàng nóng vừa được chuyển đến. Làm vài động tác thành thục, nhiều loại súng khác nhau được lắp ráp chặt chẽ, chuẩn bị cho tội ác sắp gây ra. Fifing chỉnh lại đuôi tóc dài được quấn gọn trong chiếc mũ vải đen trùm kín đầu, để lộ cặp mắt cáo tuyệt diệu của ả bắn tia ra hiệu cho cận vệ. Ả cùng đám hầu cận phía sau đồng nhất trong những bộ đồ bảo hộ khó nhận diện. Những con sói hoang lặng lẽ rời khỏi nơi tập trung và leo lên những chiếc bán tải, tiến thẳng vào trung tâm thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro