8.mình lượn lờ làm wenn
Vào ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng Nhậm hẹn Hùng đi píc cơ bôn, à nhầm đi tttm chơi.
8-00
d_t_n97--->quanghung.masterd
d_t_n97
vợ iu ơiii
cơm nước gì chưa người đẹp
hái luu
ú òaaa
hùu
hướng dương ơi dậy chào nắng đi nào
năm 80t con cháu tôi hỏi rằng, động lực nào khiến ông có thể sống lâu như vậy. Tôi trả lời rằng "vì ông còn phải chờ vợ ông trả lời tin nhắn"
quanghung.masterd
???
sáng sớm sảng hả cha
tôi tưởng anh định nhắn cho vợ anh mà bấm nhầm gửi tôi nên tôi làm lơ
đính chính lại chút nhé!
TÔI KHÔNG PHẢI VỢ ANH!!!
d_t_n97
sao mà hờ hững thế
bé con dậy muộn thế nhòo
quanghung.masterd
ủa chứ thằng cha nào hôm nào cũng nẹt bô trước cửa nhà tao không cho tao ngủ???
tao chưa đi vào giấc ngủ thiên thu là may rồi đó
d_t_n97
hihi
xin lũi bé
à mà...
quanghung.masterd
à mà cái gì???
nhắn xong lặn là sao cha nội???
dcm thích gây tò mò xong biến mất không???
nói gì nói nhanh
d_t_n97
anh vừa đi vừa nhắn ngã cái bụp nên không nhắn kịp á
huhu
đau lắm lun
quanghung.masterd
=)))))
dấu hiệu sắp cạn phước
rồi chuyện gì nói luôn
d_t_n97
đi chơi không người đẹp?
lượn lờ làm quen không người đẹp?😘
quanghung.masterd
có ai nói cho anh biết là anh trẩu vl chưa?
èo ơi
28t rồi đấy
d_t_n97
kệ đi
trẻ con với mình em
hihi
bé đợi xíu anh qua đón nha
quanghung.masterd
tôi đã đồng ý mô?
d_t_n97
em làm gì có quyền quyết định hả bé cưng?
có không đồng ý anh cũng nẹt bô trước cửa nhà đến lúc em đồng ý thì thôi
quanghung.masterd
anh học ai mấy cái trò mặt dày này thế?
d_t_n97
hihi
Thịnh dạy anh á
hay phết
quanghung.masterd
😑
đến chịu anh luôn🤦♀️
d_t_n97
bé thấy dth hong
quanghung.masterd
vô vị
quanghung.masterd đã ofline 1p trước
______________________
Tuy không biết là em đã đồng ý hay chưa nhưng với cái cách nhắn này thì có vẻ là đồng ý trong lòng rồi. Anh chạy đi tìm một bộ đồ thật đẹp, chỉnh tóc, xịt nước hoa thơm phức để đi chơi với bé iu aka "vợ cũ".
Em cũng chuẩn bị đồ đợi anh đến đón. Nhưng em vẫn làm giá lắm nhé, chẳng qua là em sợ anh qua nẹt bô thật thì ảnh hưởng đến hàng xóm thôi chứ không phải là muốn đi đâu.
____________________
Một lúc sau thì anh đã đến trước cửa nhà em, anh bấm còi xe inh ỏi làm em nhức hết cả đầu, thật sự chỉ muốn phi ra đấm mấy cái cho bõ tức.
Em vừa chạy ra đến cổng thì thấy một cảnh tượng quá là vô tri. Anh ngồi trước cửa như mấy cha vô gia cư ấy, không nói nhìn vào tưởng đâu bị vợ đuổi khỏi nhà. Trông nó hèn mà nó ngu kinh khủng.
Anh nhìn thấy em thì đứng phắt dậy ôm chặt lấy người con trai nhỏ bé kia.Em vùng vẫy trong vô vọng cũng không thể đẩy anh ra được. Mãi anh mới chịu buông em ra.
Quang Hùng: Đặng thiếu à, xin giữ tự trọng!
Trần Nhậm: Đặng thiếu gì chứ? Nghe chả quen gì cả. Hay là bé cứ gọi anh là chồng như hồi trước đi.
Quang Hùng: xàm quá cha nội. Thế có đi không?
Trần Nhậm: đi chứ đi chứ, mời em~~
Anh chạy qua mở cửa rồi trịnh trọng mời em lên xe. Ý là nó cứ sao sao ấy. Em cũng chỉ biết bất lực mà ngồi lên xe chứ cũng chả làm gì được tên "trẻ trâu to xác" này cả.
Anh ngồi lên xe thắt dây an toàn cho em cẩn thận, giây phút ấy "ánh mắt ta chạm nhau" khiến tim em đập bịch bịch bịch bịch liên hồi như muốn nhảy cả ra ngoài. Không để ý rằng tai em lúc này đã đỏ hết lên rồi.
Anh ngồi ngay ngắn lại rồi lái xe đến công viên. Thắc mắc vì sao kêu đi trung tâm thương mại mà lại đến công viên không? Tại vì....tại vì...vì lòng anh quá thương em quá yêu em nhớ thương em nên đợi em về=))))
_____________________
Đến công viên
Đến nơi, em tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe thì bị anh kéo lại bắt ngồi im, còn anh thì chạy qua mở cửa cho em, lại còn làm cái động tác mời như một quý ông thực sự. Gớm, làm như mình lịch thiệp lắm ấy.
Em bước xuống xe nhìn anh với ánh mắt đánh giá, kì thị ra mặt. Anh thì vẫn giữ cái thái độ nhởn nhơ ấy mà đi cất xe.
Cất xe xong anh cùng em đi dạo quanh công viên. Lúc này bỗng có một cô bé tầm khoảng 8-9 tuổi gì đấy chạy đến lắc lắc tay anh.
"Chú ơi, chú mua cho vợ một bông hoa đi chú"
Anh nghe đến chữ "vợ" thì sướng hết cả người. Không nói không rằng anh liền chốt hết cả rổ hoa. Em đứng bên cạnh chỉ biết thở dài ngao ngán với sự trẩu đến tận cùng này của anh.
Nhìn cô bé kia trông nhỏ con vậy mà thao tác nhanh phết, anh vừa rút ví ra trả tiền thì đã bị cô bé giật lấy và chạy đi mất. Anh và em đứng hình mất 5s rồi cũng chạy theo. Phải nói là cô bé ấy chạy rất nhanh, đuổi mãi thì đến một con hẻm, anh định chạy ra hỏi cho ra nhẽ thì thấy cô bé ấy đang ngồi cạnh một người phụ nữ ốm yếu, có vẻ đang bệnh nặng.
Không cần nói cũng biết cô bé làm liều như vậy để làm gì rồi. Em chạy đến ân cần hỏi han, hỏi một lúc thì biết được người phụ nữ đó là mẹ của cô bé, bà bệnh lâu lắm rồi nhưng không có tiền chạy chữa, chồng bà thì do cờ bạc rượu chè nợ nần giang hồ nên cũng bỏ đi biệt xứ. Bọn giang hồ siết nợ đến bà nên đành phải bán hết nhà cửa để trả nợ chứ không thì bọn chúng không tha. Không còn nơi nào để đi nữa nên bà đành phải dẫn con đến đây.
____________________
Ọc ọc ọc
Bai baii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro