Chương 6
Đang chụp ảnh cùng các bạn học và giảng viên, Chu Hảo đột nhiên nhớ tới: "Nghe nói Sở Du đã chia tay với cô bé đàn em đó rồi."
Trình An An nghe vậy thì có chút kinh ngạc: "Hả? Bọn họ không phải có vẻ tốt lắm sao?"
"Ai biết? Có lẽ là vì thân phận của bà đó."
Trình An An vừa muốn hỏi thân phận là ý gì thì Sở Du bỗng từ đâu xuất hiện, đầy mặt thân mật: "An An, chúng ta có thể chụp ảnh chung được không?"
Trình An An có chút khó chịu: "Không cần chụp đâu."
"An An, anh vẫn thích em mà, trước đây anh thật sự sai rồi, là do cô gái đó dụ dỗ anh!"
Sở Du đột nhiên nắm tay lấy Trình An An.
Trình An An nhanh chóng rụt tay lại, núp sau lưng Thích Chanh.
Thích Chanh cũng là người hay bao che cho người mình, mở miệng là chửi: "Cậu con mẹ nó—"
"Này! Sở Du! Tôi là người có thể tùy ý hắt nước bẩn cho sao?! Chính anh thấy tôi có tiền nên mới ra sức tán tỉnh tôi. Với lại, là chính anh nói đã sớm chia tay với đàn chị rồi, là chị ấy dây dưa không tha thôi, tôi mới là người bị anh lừa gạt!"
Đàn chị! Anh ta đã biết chị là thiên kim của doanh nghiệp Bình An nên mới muốn trèo lên đấy. Anh ta muốn dựa vào chị để leo lên cao thôi! Biết người, biết mặt, không biết lòng!"
Trình An An nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn Chu Hảo với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Thích Chanh nhanh chóng mở một bài đăng trên diễn đàn của trường lên. Đó là một bài đăng cực hot bại lộ thân phận thiên kim của Trình An An...
Thích Chanh lặng le giơ ngón tay cái lên: "An An tỷ, tỷ thật là điệu thấp!"
"Đàn chị An An, xin chị ngàn vạn đừng bị anh ta lừa nữa! Loại người như Sở Du căn bản là không xứng với chúng ta!"
Thành An Nam nhìn vẻ mặt căm phẫn thuyết phục mình không thể mắc lừa của cô bé đàn em "đồng bằng", không hiểu sao lại cảm thấy cô bé cũng rất dễ thương.
"Đàn em à, yên tâm đi!"
"An An, anh—"
"Sở Du, anh có biết tại sao em lại nhận lời anh lúc đó không? Bởi vì anh rất chân thành dùng trái tim lay động em. Trước đây anh giống như không phải người như thế này, em cũng không biết là rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì nữa, thật sự là ... "
Trình An An gãi đầu, nhìn Sở Du, trong lòng thực sự có chút xúc động.
Lúc trước cô cũng rất thích hắn, một thiếu niên ấm áp như mặt trời lại học giỏi nữa thì ai mà chẳng thích chứ.
Đâu ngờ hắn hoá ra lại là người như vậy, muốn dựa vào người khác mà leo lên cao đúng là hơi...
"Sở Du, em hy vọng anh ít nhất cũng có thể... trở thành người tốt."
"An An! Anh-"
"An An!" Giọng điệu thân mật khiến Trình An An tới tận khi đã bị kéo vào lòng người khác rồi vẫn chưa phản ứng lại, "Anh đã bảo em đợi anh rồi mà, sao lại hư như thế, hả?"
Chúc Hảo và Thích Chanh ở bên cạnh quắn quéo ôm choàng lấy nhau, âm thầm gào thét.
"Tôi không phải không ngoan." Trình An An nhẹ giọng lẩm bẩm, đầy mặt tủi thân.
Không biết có phải cố ý hay không, Chung Đình nói chuyện với mỗi Trình An An: "Em xong việc ở đây chưa?"
"Dạ..."
Trình An An nhìn người đầy vẻ sửng sốt, Sở Du, lại nhìn kẻ điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho mình, Chu Hảo và Thích Chanh...
Cô liếc thấy xung quanh càng ngày càng nhiều ánh mắt xem kịch, nên nhanh chóng quyết định chạy trốn!
"Dạ! Không còn chuyện gì nữa ạ!"
"Vậy thì đi ăn tối nhé?"
"Vâng, em có thể mang theo bạn cùng phòng của em được không ạ?"
Sau khi nhận được câu đồng ý, Trình An An vẫy tay với Thích Chanh và Chúc Hảo, "Đi thôi, cả các bà nữa!."
"Đi nào, mời bạn của An An ăn cơm là đúng rồi còn gì."
"Woa!!!" Cảnh tượng này đúng là khẩu vị gặp CP của cô bé đàn em kia.
Trước khi rời bước đi, Trình An An vẫn nói vài lời với Sở Du: "Sở Du, dù sao thế nào thì cũng cảm ơn anh, tạm biệt!"
Tất nhiên còn chưa kịp nói hết thì đã bị ai đó ôm đi rồi.
Thích Chanh cùng Chu Hảo ngoan ngoãn ăn cơm, đương nhiên chỉ là trên mặt thôi, trong nhóm chat, họ đã phát nổ rồi:
[Trình An An, ta ra lệnh cho ngươi! Nhất định phải bắt được anh ấy!]
[Trình An An! Nếu không bắt được anh ấy, chúng ta sẽ coi thường ngươi!] ...
Thích Chanh cùng Chu Hải vừa ăn xong rời đi, Trình An An xấu hổ một hồi, ho khan hai cái rồi cười nói: "Hoá ra anh là đàn anh của em à, em không biết..."
"Em cũng không hỏi mà."
"... Ha ha ha!" Sau khi nhạt nhẽo cười hai tiếng, Trình An An chợt nghĩ đến lời nói trong nhóm, "Sau khi Thích Chanh biết anh là Chung Đình thì luôn miệng nói em không biết nắm chắc cơ hội, nếu sớm biết anh là đàn anh khoá trên thì đã sớm thông đồng* với anh rồi, nói không chừng thời gian đại học sẽ tốt đẹp hơn nhiều đấy."
Chung Đình nhướng mày: "Thông đồng"? Vậy tới đi, phụ trách cuộc sống của em, anh rất hân hạnh."
*Nguyên gốc白嫖: Không bỏ tiền mà chỉ tận hưởng, nhưng có thể hiểu theo ngữ cảnh ở đây là "thông đồng", chữ 嫖 (phiêu) này còn có nghĩa là làm đó đó đó ấy mng 🫣
"Thông đồng gì chứ? Anh, em... " Trình An An đỏ hồng mặt lan đến tận cổ, cô bước tới kéo cà vạt của Chung Đình xuống, khi Chung Đình mất cảnh giác cúi xuống, một đôi môi nóng bỏng lập tức ập tới.
Tim đập như trống nổi, Trình An An buông ra, xoay người toan trốn chạy, nhưng lần này lại bị anh bắt lấy cánh tay, không thể chạy thoát được.
Chung Đình kéo cô lại, đối mặt với nhau, đặt tay lên sau gáy cô, khiến cô ngẩng đầu lên, đặt đầu ngón tay lên cằm và khóe miệng, cúi thấp đầu xuống hôn cô.
"An An, anh sẽ thông đồng với em, em có muốn không?"
"Muốn!"
...
"Tôi tìm ông chủ Cảnh."
"Ông chủ của chúng tôi nói sẽ lập tức quay lại ngay."
"Được thôi." Trình An An không khỏi thở dài khi nhìn một vòng quanh hiệu sách, "Thầy Chung thích đọc sách như vậy, kết giao với ông chủ hiệu sách là đúng rồi, mừng ghê."
"À? Đâu phải. Anh Lâm Sinh và thầy Chung không phải là bạn cùng phòng thời đại học sao? Không phải sau này hiệu sách mới mở ra sao?"
Cô gái mới tới chợt quay sang hỏi Hứa Tuế ở bên cạnh.
"Phải không chị Tuế?"
Hứa Tuế đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Trình An An, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.
Cảnh Lâm Sinh nhận cuộc gọi từ Đồng Tức rồi nói với Chung Đình rằng Trình An An đã tới tìm anh. Chung Đình lập tức bắt anh ta quay đầu lại đi về. Người đã có bạn gái lúc nào cũng kiêu ngạo thế đấy, không cần cả huynh đệ luôn.
Họ trở về rất nhanh.
Đồng Tức chỉ vào cô gái xinh đẹp đang ngồi trong góc phòng, khi bước tới Chung Đình còn cảm thấy hơi áy náy.
"Chung! Đình!" Trình An An có chút nghiến răng nghiến lợi.
Cảnh Lâm Sinh nhận thấy sự việc diễn ra trong góc nên lặng lẽ ra hiệu gọi Đồng Tức lại để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.
Đồng Tức ngoan ngoãn trả lời: "Chị gái đó hình như rất tức giận về việc anh và thầy Chung là bạn cùng phòng thời đại học ạ."
Cảnh Lâm Sinh lập tức tươi tỉnh lại, nở một nụ cười tươi rói, cười thẳng trở lại, thầm nghĩ, đáng đời cái loại vứt bỏ huynh đệ, quả báo nhãn tiền luôn rồi ha!
Đồng Tức thầm đoán mò: "Anh Lâm Sinh, có phải vì anh thích thầy Chung nên bạn gái của thầy Chung mới giận không?"
???
Cảnh Lâm Sinh: "... Em im đi!"
Đồng Tức: "Ồ."
...
"Anh đã nói dối em."
Lần đầu tiên họ thêm Wechat không phải là vì Chung Đình nói có đặt sách trong tiệm sao, không ngờ đều là lừa người cả?! Trình An An khoanh tay, ra hiệu cho Chung Đình tiếp tục nói.
"Anh chỉ muốn tìm một lý do để thêm Wechat của em thôi."
Trình An An: "... Anh được đấy ha."
"Ừm... Anh đã để ý em từ khi còn ở trong trường rồi, vốn muốn ngỏ lời thì lại vừa phải lúc phải đi thức tập, kết quả khi quay về thì em lại có bạn trai rồi. " Chung Đình càng nói, càng tủi thân.
Trình An An: "..." Chẳng lẽ lại là lỗi của em sao?!
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro