Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Vừa bước vào hiệu sách, Cảnh Lâm Sinh đã chào hỏi Trình An An, "An An, chúng ta cùng dùng bữa nhé! Coi như cảm ơn em trong thời gian này đã chăm sóc thầy Chung của chúng tôi!"

Trình An An vội xua tay: "Không cần, không cần ạ."

Cảnh Lâm Sinh quen thuộc nói: "Nghe nói em sắp tốt nghiệp rồi, cùng nhau ăn cơm đi, coi như cũng đã là bằng hữu một thời gian rồi! Chung Đình cũng tới đấy!"

Không thể từ chối được sự nhiệt tình, Trình An An chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài đồng ý. 

Chung Đình đã tới từ lâu, nhìn thấy Trình An An thì khuôn mặt hiện lên chút ngạc nhiên. 

Tới khi Trình An An bị Cảnh Lâm Sinh mời rượu, anh mới chợt nhận ra sự nhiệt tình của thằng cha Cảnh Lâm Sinh đáng c.h.ế.t này. 

Anh nhìn Trình An An uống hết cốc này đến cốc khác, nghiêng người nói khẽ: "An An, uống ít thôi."

"Không sao đâu, anh Chung, em uống được mà!"

Trình An An đẩy tay Chung Đình ra. 

Chung Đình hơi ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ vô tư, đôi mắt sáng ngời ý cười, khóe mắt ửng đỏ lại thêm lên chút dịu dàng. 

"An An! Bài hát em chọn này!"

Giọng của Cảnh Lâm Sinh lớn đến mức khiến Trình An Nam nửa tỉnh nửa mê lập tức đứng dậy. 

Chung Đình nhìn dáng vẻ khờ khạo của cô, không khỏi nhếch lên khóe miệng.

"Em muốn được trú ngụ trong trái tim của anh, anh có sức hút lớn hơn cả Trái Đất, em muốn cùng anh du hành trong không gian, ngồi trên cỗ máy thời gian ngắm dải ngân hà, chỉ em và anh...*"

*Bài "Tựa như rơi vào bể tình" của Triệu Lộ Tư

Giọng ca rất ngọt ngào, bầu không khí vừa lúc. 

Trình An An vô thức nhìn Chung Đình, và cô nhìn thấy trong mắt Chung Đình cũng chỉ có mình cô. 

Vừa tan cuộc, Trình An An lập tức lao vào nhà vệ sinh, Chung Đình ra hiệu cho Cảnh Lâm Sinh và những người khác đi trước, anh cầm lấy quần áo và túi xách của Trình An An rồi đi theo cô. 

Những người khác cũng có nhãn lực sâu sắc, không hề làm phiền hai người họ. 

Trình An An nôn dữ dội, Chung Đình vặn chai nước khoáng, cau chặt mày, quan tâm nói: "An An, em không sao chứ? Vẫn ổn chứ?"

Trình An An ngừng lại, lại đột nhiên cười rộ lên, giương mắt đối diện với Chung Đình một hồi lâu, đột nhiên nghiêm túc nói "Thầy Chung, em đang theo đuổi anh đấy, anh có biết không?"

Giọng của Trình An An không hề thấp, đầu óc cũng không tỉnh táo lắm, thấy Chung Đình không đáp, cô rất tự nhiên nắm lấy tay anh kéo lại gần hơn, cười cười, rồi hít sâu một hơi.

"Thầy Chung, em muốn được trú ngụ trong trái tim anh, có thể chứ? Hì hì..."

Người say rượu thường hay choáng váng đầu, vì cả hai đều uống nên Chung Đình đã đỡ An An lên một chiếc taxi. 

Chung Đình quay đầu nhìn bóng tối và ánh đèn lấp lánh bên ngoài cửa sổ. 

Điện thoại trong túi bỗng rung lên, anh lấy ra, liếc mắt nhìn một cái, là tin nhắn của Cảnh Lâm Sinh nên không có hứng thú nhấn vào xem. 

Khi đặt điện thoại trở lại túi, ngón tay lại chạm vào thứ gì đó, anh chợt nhận ra đó là tay của Trình An An. Anh hơi cong ngón tay lên và siết nhẹ lấy tay cô. 

Trình An An tỉnh dậy với đôi tai đỏ bừng, những ký ức khi đó lại hiện về trong đầu cô... Cô thật sự đã tỏ tình rồi?! 

Cô nhắm mắt lại, hổ thẹn muốn chết, cô lại say quá gây chuyện mất mặt rồi! 

Đã hai lần rồi! 

Trong đời cô chưa bao giờ thu dọn đồ đạc nhanh như vậy, nhét tất vào vali rồi chạy luôn. 

[Thầy Chung, em phải quay lại trường học có việc gấp, bye bye!]

...

"An An, nghe nói lần này chúng ta tốt nghiệp cũng có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trở lại trường đấy, thậm chí nghe nói trong số đó còn có nhân vật phong vân* nữa." Chúc Hảo nói.

*Nhân vật phong vân: nhân vật quan trọng, người làm mưa làm gió (chỉ những người sôi nổi hoặc có ảnh hưởng lớn trong xã hội.)

"Nhân vật phong vân?"

"Ừ đấy, nghe bảo là trên chúng ta mấy khoá, nhưng mà không sao hết với ba chị em chúng ta, ha ha ha. Tôi kỳ vọng rất cao đấy! Là một anh chàng siêu đẹp trai đấy!"

Trình An An nói nghiêm túc: "Đừng suốt ngày mê trai nữa đi."

Thích Chanh cười: "Yo, An An nhà chúng ta hoàn lương rồi. Vị thầy giáo đó thật sự tốt như thế à? Thế sao bà tỏ tình xong lại phải chạy trối chết thế?"

An An trợn trắng mắt, nội tâm lại điên cuồng gào thét, làm sao mà đối diện với Chung Đình được chứ! Cô đã làm toàn những chuyện gì đâu không!!!

"Xin mời cựu sinh viên tốt nghiệp hạng xuất sắc - Chung Đình lên sân khấu!"

Trình An An đang bị phân tâm thì lại bị tiếng reo hò xung quanh làm cho giật mình, chỉ nghe thấy một cái tên quen thuộc, cô ngạc nhiên nói: "Cũng tên Chung Đình?"

Trình An An chớp mắt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn sân khấu, khóe miệng giật kịch liệt. 

Người đàn ông trên sân khấu mặc một bộ âu phục màu đen, dáng người cao ráo, khí chất ấm áp và sạch sẽ, khuôn mặt anh tuấn, sống mũi cao thẳng và đôi mắt trong veo. Nhìn xem, không phải Chung Đình thì là ai? 

Thích Chanh hào hứng: "Chị em ta cũng đi xin Wechat đi! Rất nhiều người đều đi xin Wechat rồi!"

Trình An An suy sụp: "Tôi không đi."

"Này! Bà không thể treo cổ mãi trên một cái cây được!" Cô rước lấy đôi giọng đầy căm phẫn. 

Trình An An hữu khí vô lực muốn ngửa cổ lên trời thét dài, cô đưa điện thoại di động lên: "Không phải thế, mà là vì... Tôi đã có Wechat của tiền bối rồi."

Chúc Hảo và Thích Chanh nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy xông trước mặt Trình An An hỏi, "Tình hình là thế nào vậy?!"

"Bởi vì anh ấy chính là anh thầy giáo đẹp trai của tôi!"

Chúc Hảo và Thích Chanh: Đù mé*!!!

Sau đó, khi Trình An An còn đang cau mày, một bóng đen chợt bao phủ cô, cô ngẩng đầu lên, lại chính là Chung Đình.

Trình An An ngơ ngác nhìn Chung Đình, chỉ thấy anh hơi cúi xuống, khẽ hé môi: "An An, có thể chụp chung một bức ảnh được không?"

Trình An An trả lời một cách máy móc: "À, vâng."

"Chào Chung tiền bối ạ, để em giúp hai người chụp nhé."

Thích Chanh nhiệt tình tiến cử chính mình, nháy mắt với Trình An An, Chúc Hảo ở một bên nở nụ cười thật tươi. 

Sau khi chụp ảnh xong, Chung Đình nhìn thấy giáo sư ở đằng kia vẫy tay với mình, vẻ mặt anh đầy áy náy bàn bạc với Trình An An: "Giờ anh có việc bận, chúng ta gặp lại sau, được không?"

Trình An An căng thẳng đến nỗi chỉ muốn anh ấy nhanh chóng rời đi, "Dạ dạ, vâng."

"Chờ lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé, ngoan ngoãn chờ anh."

"À? Vâng."

Ngay khi Chung Đình vừa rời đi, Thích Chanh và Chu Hảo đã tiến lên khoác vai Trình An An truy hỏi, làm thế nào cô theo đuổi được thầy giáo đẹp trai rồi vậy? Trình An An lắc lắc đầu, cô cũng đang đầy mặt hoang mang đây!

...

*Xin lỗi vì dịch hơi thô nhưng thế mới đủ diễn tả sự kinh ngạc của họ 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro