Nhầm rồi.
Giày da sáng bóng từng hồi đạp lên sàn đá hoa cao cấp, mỗi bước chân là một thanh âm giòn tan phát ra, vang vọng một góc căn phòng xa hoa sang trọng. Khoảng cách từ nam nhân tới chiếc giường rộng lớn đang chứa thiếu niên kia càng lúc càng gần. Gần tới mức, cậu như nghe thấy hơi thở tràn ngập nguy hiểm từ từ tràn vào tâm thức sợ hãi của chính mình.
"Ai...ai đó?" Vương Nguyên run rẩy chất giọng, cái đầu khẽ nghiêng nghiếng hướng tới địa phương phát ra bước chân. Thanh quản dù có cố gắng cũng không tài nào ghìm lại, tỏ ra thật bình tĩnh cho được. Một người không thù không oán với ai, đột nhiên bị bắt tới một nơi xa lạ, bất cứ người nào cũng phải hoảng loạn, huống gì Vương Nguyên chỉ là một học sinh cấp ba. Hàng mi cũng quấn quanh một dải lụa kín mít, không một ánh sáng hay quang cảnh nào lọt vào mắt nổi. Chỉ có tiếng nói cũng âm thanh xa lạ là không ngừng quấy nhiễu tâm tư, khiến cậu càng lúc càng hoang mang, trong lòng cũng cồn cào dậy sóng.
Giày da xoay một vòng, tức thì bản lề cửa gỗ sập lại thực mạnh, tiếng chốt lách cách khóa hai người vào một không gian riêng tư với nhau. Người đàn ông vận suit đen cao quý, đứng giữa không gian tối tăm không một tia sáng đèn điện. Ánh trắng mờ nhạt ngoài cửa sổ chiếu qua sườn mặt hắn, thắp sáng nụ cười nửa miệng đầy tà ác.
Nam nhân tiến lại gần, trong chốc lát đã cách Vương Nguyên một khoảng ngắn. Hắn bước một bên đầu gối tì lên mép giường, con ngươi nâu thẫm dưới quang mang của ánh trăng nhàn nhạt lấp lánh màu hổ phách xinh đẹp. Điếu thuốc ngậm trên môi lập lòe đốm lửa đỏ, từng làn khói bạc mỏng manh quấn quyện lấy không khí tràn ra, lọt vào khứu giác của Vương Nguyên. Bất giác làm cậu nhíu mày.
"Vậy ra, cậu là con trai của Lâm Mặc?"
Thanh âm trầm thấp khá dễ nghe, nam tính lại lãnh mặc câu nhân, tựa như chỉ cần cất giọng liền có thể khiến các cô gái đổ rạp dưới chân vậy. Câu từ cũng nhẹ nhàng, không ác liệt, nhưng lại bất giác làm cho kẻ khác phải run sợ hồi hộp.
Nắm lấy cằm thon của thiếu niên nâng lên, lực đạo nơi đầu ngón tay mạnh bạo áp chặt từng đoạn da thịt. Giống như người kia chính là kẻ thù sâu đậm của hắn vậy, ánh mắt cũng lóe lên tia hung hăng. Từ nơi đầu môi người đàn ông sát gần gương mặt trắng trẻo của Vương Nguyên, khói thuốc cay hắc nhẹ tràn ra, thấm lên da thịt cậu. Thiếu niên thậm chí cảm thấy như đầu lưỡi mình nếm được hương vị.
Là vị đạo của kẻ có tiền, có quyền, trên hết, chính là vô cùng tàn nhẫn.
"Tôi phải nói bao nhiêu lần với các người, tôi không quen biết ai tên Lâm Mặc hết. Các người nhầm rồi. Thả tôi ra, tôi muốn trở về."
Tiếng cười trầm thấp khe khẽ toát ra từ lồng ngực người đàn ông. Vương Nguyên im bặt lắng nghe. Chăm chú giống như lọt vào màng nhĩ bản thân là thanh âm của ác ma nơi địa ngục vậy. Cậu bất an giãy giãy đôi tay đang bị trói sau lưng. Những tưởng rằng nó đã sớm tê dại rồi, mà không ngờ, tới khi cận kề thứ giống như là tử thần đang cận kề trước mặt, lại có thể sung sức quẫy đạp tới vậy.
Dịch Dương Thiên Tỉ dĩ nhiên không tin vào lời nói của tên nhóc này. Lão già nhà cậu ta hợp tác với hạng mục của hắn không tới nơi tới chốn, còn giữa đường ôm tiền bỏ chạy trốn chui không để Dịch Dương Thiên Tỉ truy ra. Hắn điều người đi tìm người thân Lâm Mặc, những gì liên quan đến lão ta, kết quả chính là thiếu niên trên người vẫn còn mặc đồng phục này.
Con người Dịch Dương Thiên Tỉ sống khá là sòng phẳng. Vậy đi, lấy tiền của hắn, qua mặt hắn, phá hủy hạng mục đang gần tới đích kết quả của hắn. Vậy thì Dịch Dương Thiên Tỉ không khách khí, những gì lão già khôn lỏi đó lấy được, để con trai lão trả lại hết.
"Tôi tên Vương Nguyên, là họ Vương. Tại sao nói đi nói lại mà mấy người không chịu tin?" Thiếu niên thiếu điều muốn hét lên, nhưng giữa đường sợ hãi quá bất giác phải nhỏ giọng lại. Cảm nhận thấy sát khí đang vây lấy thân thể mình, Vương Nguyên thậm chí nghĩ đến nên quỳ xuống để xin hắn buông tha mình.
"Khóc rồi sao?" Nam nhân thầm thì, thu vào tầm mắt là gương mặt ửng đỏ, tấm vải đặt lên mi mắt cũng dần trở nên ướt nước. Đầu ngón tay lướt khẽ lên gò má phấn hồng, nhẹ nhàng miết nhẹ. Dần dần trượt xuống xương gò má, cần cổ trắng mịn đã bắt đầu rịn mồ hôi, cuối cùng là xương quai xanh tiêm gầy gợi cảm.
Cổ sơ mi thắt ca vát có vẻ hơi bức bối, nóng nực tới toát mô hôi luôn rồi đây này. Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười tốt bụng, đoạn tháo ra dải lụa xanh tím than, một cách chậm rãi tỉ mỉ, tựa như đang thưởng thức là tác phẩm nghệ thuật vậy. Đợi đến khi ca vát rơi xuống, nam nhân bất ngờ thay đổi nhịp độ. Vẻ ưu nhã tận hưởng ban nãy bay biến. Dịch Dương Thiên Tỉ hai bàn tay nắm hai bên vạt áo sơ mi kéo tung. Tức thì cúc áo văng mỗi nơi một cái, tung tóe ra sàn nhà, đệm giường.
Vương Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu niên hét lên, thân thể cố đạp đạp trải giường lui lại đằng sau. Ngay lập tức bị cánh tay rắn chắc của người đàn ông túm lấy. Hắn đè chặt Vương Nguyên xuống giường.
Từng đoạn da thịt phơi bày trong không khí, cảm nhận được bàn tay nóng rực của người đàn ông kia đang sỗ sàng nắn vuốt. Thiếu niên khàn giọng khóc kêu, liên tục lắc lắc cái đầu cùng xin lỗi mong nam nhân kia rủ lòng thương mà dừng lại.
Dịch Dương Thiên Tỉ càng nghe cậu khóc càng nổi lên thú tính. Bên dưới là quang cảnh xinh đẹp mĩ lệ. Làn da trắng nõn mị hoặc, so với nữ nhân còn muốn mềm mại non mịn hơn. Hai khỏa đậu hồng đỏ như thạch lựu, nhìn qua thực ngọt ngào. Hấp dẫn đến nỗi, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác như ngậm vào sẽ có vị sữa vậy.
"Buông...hức...hức...buông ra..."
Đầu nhũ một trận nóng ấm ướt nước ao phủ lấy. Vương Nguyên không nhìn thấy cái gì hết, thế nhưng bên tai vẫn nghe được tiếng chanh chách ám muội đang vang vọng đâu đây. Tiếp đó là đầu ngực bị mút mạnh nghe chùn chụt từng tiếng, nỗ lực hút vào như muốn kéo sữa từ nơi đó ra vậy. Một bên liếm láp, bên còn lại dùng đầu ngón tay nắm vào xoa miết. Thiếu niên ưỡn lưng kêu khóc thống khổ, nhũ tiêm hết mút mạnh nhức nhối, còn bị gặm cắn cùng kéo dứt hung hăng. Địa phương nhạy cảm như vậy bị hành hạ, cậu sắp đau chết rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ thoả mãn thả ra, nhìn thiếu niên khóc nấc từng hồi thực đáng yêu lại khiến người ta thương cảm. Nhũ tiêm cũng đỏ ửng rồi, còn lấp lánh nước miếng từ miệng hắn, quả thực càng lúc càng quyến rũ hơn nữa mà. Cúi đầu hôn khẽ trán cậu, hắn thơm nhẹ dần dà từ hàng mi ướt át qua lớp lụa che chắn, chạm tới sống mũi thanh tú, điểm dừng tại đôi môi vòng cung ửng hồng kia.
Đầu lưỡi vói vào khoang miệng. Nếm vào là vị đạo của một thằng nhóc mới lớn hãy còn ngây ngô non nớt. Có chút nồng ngọt lại ngai ngái như thanh thảo. Trừ bỏ là con của người đàn ông cặn bã kia, thì cậu ta chính là cực phẩm trong cực phẩm. Chỉ cần thấy động tác non nớt tránh né ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt cũng đoán được, Vương Nguyên hẳn là chưa trải nghiệm sự đời bao giờ đi. Thực khả ái.
"Ưm...ô...ô...hưm...ưm...hưm..."
Vương Nguyên hàm răng, nướu, khuôn lợi đỏ hồng đều bị nam nhân cường thế phía trên liếm qua một lượt, còn muốn thăm dò kỹ càng hơn. Hôn duyện càng lúc càng sâu, giống như muốn hút hết dưỡng khí trong buồng phổi cậu vậy. Trong khi Vương Nguyên bị cuốn hút vào mỗi lưỡi ngọt ngào, khí oxi thiếu thốn đưa trí óc cậu rơi vào một mảnh mơ hồ. Bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ đã tháo ra cúc quần Vương Nguyên từ khi nào, lặng lẽ không một tiếng động chạm vào địa phương tư mật ấy.
Thiếu niên giật mình giãy dụa, Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lập tức nắm chặt nam căn dễ thương kia, thú vào lòng bàn tay nóng rực. Từ quy đầu vuốt xuống phần thân, động chạm từng đoạn da thịt đang dần căng cứng. Từ đỉnh vuốt xuống gốc, túi da bên dưới cũng nắn nắn như trêu đùa.
Thời gian ngắn ngủi nhưng hiệu quả. Vương Nguyên địa phương kia chưa một lần bị động chạm, lúc này căng cứng truyền lại từng đợt tê dại khoái lạc. Mỗi lần nam nhân di chuyển ngón tay, cậu lập tức giống như bị rút đi phân nửa sinh khí vậy. Vương Nguyên thở dốc, quằn quại, hai bên đùi non bất giác cọ qua lại với cổ tay Dịch Dương Thiên Tỉ. Sống lưng uốn éo không ngừng, phản ứng rất trung thực, không cố ghìm. Là không thể nào ghìm mới đúng.
"Ư...a...a...ha...ư...hưm...lạ...lạ quá...thực nóng...nóng chết đi mất...ưm...hưm..."
"Dễ chịu hay không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ thì thầm như gió bên tai, vuốt vuốt linh khẩu Vương Nguyên, móng tay bất chợt bấm mạnh lên lỗ nhỏ. Ngay lập tức thiếu niên thét lên, tinh dịch nhịn không nổi bắn vào tay hắn. Dung dịch còn khá ít, lại trắng trong hơn là màu ngà như những người đàn ông trưởng thành. Hắn cười khẽ trong lòng, ngay cả thủ dâm cũng chưa bao giờ làm đi.
Từ trong túi áo ngực lấy ra viên thuốc. Dịch Dương Thiên Tỉ ngậm vào miệng mình, hàm răng cắn mạnh vỡ tan viên thuốc. Sau đó không chần chờ kéo Vương Nguyên vào chạm môi với mình. Đầu lưỡi mang theo vị đạo kì quặc đắng nồng len vào miệng Vương Nguyên. Ban nãy rõ ràng không hề có vị như vậy, cậu chắc chắn, cho dù có là khói thuốc đi chăng nữa, cũng không có nặng như vậy. Vương Nguyên nghi ngờ nam nhân kia tính làm gì với mình. Cũng không thể nào là độc đi. Không thể nào là độc. Vì cả hai người bọn họ đang nuốt xuống nước miếng của đối phương. Hắn ta đời nào tự mạo hiểm chính mình như vậy.
Dịch Dương Thiên Tỉ quyến luyến tách rời. Sợi chỉ mỏng manh quyến rũ nối liền đầu lưỡi đôi bên, dưới ánh sáng đèn trùm nâu ấm càng trở nên lấp lánh ám muội. Nam nhân trước tiên tháo ra khăn che mắt của Vương Nguyên, để cậu ngắm nhìn cho kỹ. Diện mạo người đàn ông này, tiếp đấy sẽ chiếm lấy thân thể cậu.
Chớp chớp đôi mắt ướt nước muốn quan sát rõ quang cảnh xung quanh. Vương Nguyên mặc dù dây thừng trói tay vẫn chưa được tháo, thế nhưng có thể nhìn trở lại vẫn tốt hơn rất nhiều. Vậy mà tiêu cự thanh tĩnh chưa được bao lâu, nam nhân bên trên chưa kịp ngắm cho kỹ, dần dần bắt đầu khi mờ khi tỏ. Căn phòng thuộc loại dành cho tỉ phú cũng biến chuyển khôn lường, theo đó là thân thể một trận hỏa nhiệt công tâm. Cái cảm giác áp chế này mạnh quá, Vương Nguyên chịu không nổi. Cậu thấy khó thở, thấy nôn nao cùng khao khát.
"Bảo bối. Tiếp theo, chúng ta cùng lên thiên đường."
Dịch Dương Thiên Tỉ tuy rằng tự mình chọn lựa xuân dược, nhưng thứ này cũng quá mạnh rồi đi. Da thịt hắn dần dà bức bối, trước đấy chưa nuốt xuống nửa viên thuốc, hạ thể đã muốn phá tung vải quần muốn vươn thẳng rồi. Lúc này xem ra càng khó chịu hơn nữa, bị quần lót cùng quần âu ghìm lại căng nhức muốn chết.
Nam nhân nhìn xuống Vương Nguyên, tới hắn còn thấy rạo rực, huống gì thân thể non nớt như cậu. Thiếu niên giống như kiến bò trong chảo lửa, da thịt từng hồi đỏ hồng bóng loáng. Cậu nằm nghiêng người, không ngừng há miệng cố gắng hấp vào không khí. Vạt áo còn chưa có cởi hết nửa kín nửa hở vương vấn hai bên cánh tay. Bả vai, bờ eo thon nhỏ hấp dẫn đập vào tầm mắt nam nhân như quang cảnh trên tạp chí nóng vậy.
Vương Nguyên rát bỏng da thịt, cậu vô thức tự mình cọ cọ vào trải giường tìm khoái cảm. Không đủ, như thế này không có đủ. Hạ thân lại đứng lên lần nữa, không những đằng trước, không những đằng trước...hậu huyệt cũng khó chịu ngứa ngáy. Sao có thể chứ?!
Dịch Dương Thiên Tỉ cởi vest, tà áo đen tuyền rơi xuống dưới đất. Tiếp theo là ca vát cũng nằm đè lên áo, sơ mi tím than tuột xuống. Khuôn ngực với những thớ cơ rắn chắc nam tính dần phơi bày trong không khí. Thắt lưng da bóng lộn rút khỏi cạp quần. Nam nhân bất chợt nổi máu tàn sát, đem nó như roi da mà quất xuống bờ mông trắng nộn kia. Chát một cái nghe thực vui tai lại dâm dục. Chết tiệt, coi kìa, ngay cả cách một lớp quần vải cũng có thể nẩy như vậy. Thực con mẹ nó đàn hồi tốt.
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy càng hiếu kỳ muốn ngắm hơn nữa. Mặc kệ thiếu niên là đau đớn hét lên hay là sung sướng rên rỉ, khó nhận biết quá hắn không rảnh phân biệt. Cởi xuống toàn bộ đồng phục cao trung, cổ áo có ba vạch đen thể hiện là học sinh cuối cấp, tất cả cùng nằm nhàu nhĩ vo viên bên cạnh quần áo Dịch Dương Thiên Tỉ.
Thắt lưng chất liệu quý hiếm, là da xịn hàng nhập từ Italy đặt thiết kế riêng. Lúc này bị bạch trọc thiếu niên vấy bẩn. Vương Nguyên một lần lại một lần, bị quất tới xưng nộn hai cánh mông, càng quất lại càng sung sướng cùng đau đớn làm cho muốn chết không được muốn sống không xong. Cậu bị đánh tới bắn, là bị thứ dẻo dai chắc nịch kia từng trận bạo liệt va chạm nảy lửa với da thịt mà phát tiết.
"Hức...dừng....dừng lại đi...làm ơn....hức...đau...rất đau." Mệt mỏi nằm rạp xuống, Vương Nguyên ra lần nữa liền mệt mỏi thở dốc hổn hển.
Dịch Dương Thiên Tỉ cười nửa miệng, nhìn cả trên lẫn dưới, đằng trước đằng sau đều tuôn thứ nước trắng trắng ái muội. Khuôn miệng mặc kệ nước miếng tuôn chảy, nam căn vẫn lặng lẽ rỉ ra bạch trọc trắng nhớt. Nhưng đằng sau vẫn là xinh đẹp nhất.
"Thực dâm đãng." Nam nhân trào phúng cười hắt, thắt lưng quất mạnh lần cuối rồi ném bay đi nơi khác. Hắn hai ngón tay thích thú chạm lên cửa huyệt đang mấp máy của thiếu niên, từng nếp nhăn mang màu phấn hồng xuân sắc cứ run rẩy, run rẩy. Dịch ruột non cũng đã nhiều thế này rồi, hắn chạm vào liền dính dính kéo chỉ, thực dâm đãng quá mức hết chịu nổi.
"Ức...ưm...a...ha...ư...hư...đừng....đừng mà..."
Hai ngón tay nhanh chóng tham nhập vào bên trong, từ cửa huyệt e ấp ấn mạnh một cái liền ngập tới tận đốt thứ ba. Tràng bích nhạy cảm lập tức nhộn nhạo, đồng loạt vây lấy ngón tay Dịch Dương Thiên Tỉ. Theo động tác đẩy vào rút ra của nam nhân, hậu đình càng mút càng hăng, nhấm nuốt đầy khí thế cùng khao khát.
Vương Nguyên ban đầu thực lạ lẫm cùng khó chịu, thế nhưng thân thể rất nhanh thích ứng, còn có thể ngậm thêm một ngón nữa của nam nhân là thành ba. Thiếu niên quỳ sấp hướng cái mông khát cầu của mình tới hắn, đôi tay bị trói đằng sau cũng bất giác vò vò lại với nhau khó nhịn.
"Á...ư...hư...nơi...nơi đó...đúng rồi...ưm...ưm...thực sướng...sướng muốn chết....ưm..."
Đầu ngón tay ở lưng chừng tràng bích, gại gại liên hồi vào điểm nhô ra trên tường thịt ướt át. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác như hắn càng kích thích địa phương nhạy cảm đó, hậu đình càng một trận ướt dính, nhiễu đầy tay hắn luôn rồi.
Vương Nguyên đôi mắt đương nhắm hờ tận hưởng sung sướng, bất ngờ nam nhân thôi động tác ở trong hậu đình đi. Cậu lập tức ngốc lăng ngoái đầu nhìn, gương mặt với mạt hồng phấn cùng hàng mi ướt nước phơi bày trước mắt nam nhân. Người đàn ông thân hình đẹp như á thần kia lại đang thảnh thơi quan sát cậu bị mất hứng.
"Bảo bối, giờ chơi hết rồi, tới lúc bắt đầu làm việc."
Vương Nguyên ngơ ngác không hiểu. Sau khi hắn kết thúc câu nói cùng nụ cười như kẻ bề trên kia. Thiếu niên ngay lập tức bị Dịch Dương Thiên Tỉ ôm dậy đặt ngồi vào lòng, hai bên chân áp ngay cạnh vòng eo rắn chắc của hắn. Tiếp đó nam nhân nâng cậu lên cao, lợi dụng trọng lực mà hung bạo tiến nhập thân thể Vương Nguyên.
"Ư hưm...thật chặt quá...con mẹ nó chặt muốn chết...hừ..."
Hậu đình một trận cuồng bạo xuyên xỏ, Vương Nguyên thân thể căng như dây đàn bất cứ lúc nào cũng có thể đứt bung. Thiếu niên ngửa đầu thét chói tai. Vách tràng nới rộng hết cỡ mới có thể nuốt trọn nhục bổng thô to kia. Vương Nguyên cảm thấy như mình đã chết.
"Hừ...ư...hừ...thả lỏng ra...hừ...khít quá đi...thực con mẹ nó sướng...ư....ư..."
Dịch Dương Thiên Tỉ ôm eo Vương Nguyên, hối hả nâng lên hạ xuống. Từng đoạn thịt ấm nóng cùng ẩm ướt của Vương Nguyên đang bao trọn lấy nam căn hắn, cắn mút nhục bổng tới say mê làm hắn sướng muốn chết. Ngửa đầu kéo tóc gáy Vương Nguyên xuống cùng mình hôn môi, dần dần điều chỉnh tư thế tốt một chút, để cả hai người đều có thể chạm tới khoái cảm của tình dục.
Rên rỉ nức nở thống thiết của Vương Nguyên lọt vào ai nam nhân như thanh âm cổ vũ. Hắn nhào tới đẩy thiếu niên nằm xuống chăn nệm gấm lụa. Cẳng chân Vương Nguyên kéo cao, hắn từng đợt hung hăng bạo liệt thúc nhục bổng vào tràng bích. Tận hưởng thanh âm dâm loàn của cái miệng trên lẫn dưới, cứ ướt át chọc người đàn ông nhịn không nổi ham muốn, khao khát được dày vò cào xé thân thể này.
Vương Nguyên tường thịt bị trừu sáp tới nhạy cảm sinh hỏa. Bụng dưới cũng nóng bừng, máu từ chân tay dồn dập tràn đổ xuống nơi đó. Thiếu niên ưỡn người cố hít thở không khí. Sau cùng chịu không nổi, Vương Nguyên phát tiết lần thứ ba lên ngực nam nhân, người đàn ông vẫn không ngưng luân động. Khoái cảm chồng chéo khoái cảm, thiếu niên thực sự sắp không xong.
"Hô...khốn nạn...ư...ưm..." Dịch Dương Thiên Tỉ nam căn bị Vương Nguyên một trận co chặt mút mạnh, hắn gầm lên phun bắn. Tinh dịch nóng bỏng mạnh bạo phát tiết trong thân thể thiếu niên.
Phun trào qua đi, Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó tháo dây trói cho Vương Nguyên. Đoạn lật úp sấp thiếu niên lại, nâng lên bờ mông ướt át dâm dịch, đang không ngừng bị chèn ép mà nhiễu ra. Dịch Dương Thiên Tỉ không cho thiếu niên có cơ hội nghỉ ngơi. Vừa lên đỉnh đã muốn nữa. Hắn bình thường nhu cầu đã tham lam, thuốc kích thích thêm vào như hổ mọc thêm cánh vậy.
"Sảng khoái? Chúng ta lại lần nữa."
***
"Cái gì? Nói lại lần nữa nghe?"
"Dạ...dạ chủ tịch...cái đó. Người hôm qua mang về, cậu ta chỉ là bạn học cùng lớp với con trai Lâm Mạc mà thôi. Đây mới là hình thật của con trai lão."
Trợ lý cấp cao của nam nhân lúc này khúm na khúm núm run như cầy sấy. Đôi bàn tay sợ đến toát mồ hôi cầm một loạt sấp ảnh từ thám tử đặt lên bàn, trước đôi con mắt thâm sâu băng lãnh của Dịch Dương Thiên Tỉ. Tưởng chừng như người đàn ông đang ngồi trên ghế da kia, bất cứ khi nào cũng có thể nhào tới ăn thịt mình.
Gương mặt trong bức ảnh đưa tới ấy quả thực có nét giống Lâm Mặc. Nhan sắc lại tầm thường tới không thể tầm thường hơn, da mặt còn mụn trứng cá dày dặc. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn lướt mà đột nhiên bụm miệng. Nghĩ tới nếu ngày hôm qua, làm tình tới sống tới chết với hắn là thanh niên này, hắn ngăn không nổi một trận buồn nôn.
Còn một bức nữa chụp ở cổng trường, khi ấy thiếu niên kia cũng lọt vào ống kính, gương mặt rạng rỡ tươi cười với bạn bè. Dịch Dương Thiên Tỉ nhặt lên tấm ảnh đó, đầu ngón cái miết nhẹ. Khóe miệng bất giác mỉm cười.
Đồng thời dọa trợ lý hãi hùng.
"Chủ tịch?"
"Cậu ta sáng nay đã ăn uống gì chưa, tỉnh dậy có phản ứng thái quá không?"
"Dạ? Ý anh là cái người mà chúng ta bắt nhầm ấy ạ? Thấy quản gia nói là cậu ấy tỉnh lại liền đòi ăn cái này cái kia, sau đó ăn no thì chùm chăn ngủ tiếp. Mấy người đứng canh ngoài cửa định không đáp ứng, vì dù sao cũng là con tin, nhưng rồi cô giúp việc vợ Lý quản gia nói đỡ. Cậu ta bây giờ tốt lắm."
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu đã biết, thở dài ngửa lưng ngả lên tựa ghế đằng sau. Cuối cùng hắn ngăn không nổi tâm trạng muốn được ngay lập tức gặp lại người kia. Hóa ra khi ấy cậu ta nói là thật. Còn cái tên Vương Nguyên nữa, không biết Nguyên của tròn hay là chân thực nữa đây. Nghĩ lại, thì thật đáng yêu.
***
"Vậy là...ông chú cũng đã biết mình bắt nhầm người vô tội?"
"Tôi mới 35, em không cần ông chú này ông chú nọ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro