Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lo lắng.

'Chát' một tiếng. Thanh âm vang dội cả góc bệnh viện yên ắng đặc sệt mùi thuốc tiệt trùng. Một người phụ nữ gương mặt đã thuộc lứa tuổi trung niên, đang hung hăng vung tay đánh vào một bên má nam nhân cao lớn ăn mặc khá sang trọng.

Người ta chỉ thấy người đàn ông ấy cam chịu không nói năng bất cứ lời nào, cũng chẳng phản kháng hay tránh né dù chỉ một chút. Đứng yên mặc kệ người phụ nữ vẻ bề ngoài có vẻ tầm thường hơn rất nhiều kia động tay chân.

Da thịt gò má ửng đỏ hằn vết năm ngón tay, nam nhân cúi đầu, chỉ có thể thành thực thốt ra ba từ "Tôi xin lỗi". Nhưng lại không hề nhận được bất cứ ánh mặt dịu hiền vị tha nào cả, ngược lại nữ nhân càng lúc càng tức giận. Hốc mắt cô ấy cay xè ửng hồng, lem nhem chút nước. Lại kiềm chế không nổi mà vung tay đánh tiếp vào vị trí ban nãy, đánh cũng đến phồng rộp lòng bàn tay. Nhưng cứ thấy uất ức dâng lên trong lòng nhiều nữa.

Sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ là cánh cửa bệnh viện đóng chặt im lìm, phía bên trên đèn đỏ nhấp nháy không dứt. Tô Thanh cắn môi bật khóc, bây giờ toàn thân cô đều run rẩy tới lợi hại. Lo cho con trai, lo cho đứa nhỏ trong bụng thiếu niên.

Tình cảnh này có chút gợi nhớ Tô Thanh cái ngày hơn hai mươi năm trước. Khi người Tô Thanh yêu thương cũng như vậy trở dạ cấp cứu trong bệnh viện. Cuối cùng chỉ giữ lại một mạng sống. Vương Nguyên đỏ hỏn được bế ra, bên cạnh là các xác đã dần lạnh, tấm khăn trắng trùm quá đầu của ba mình. Chuyện cũ ám ảnh tới tận bây giờ, Tô Thanh chỉ có thể thầm cầu khấn cho hai cha con Vương Nguyên bình an vô sự, cô cho dù tổn thọ cũng không sao.

"Cút, không cho cậu lại gần hai ba con Vương Nguyên. Cậu cái con người cầm thú. Khi tôi dẫn thằng nhỏ đến gặp cậu, cậu từ chối không muốn, tôi sớm đã chẳng có bất cứ cảm tình gì với loại đàn ông như cậu. Lúc này lại gây nên cớ sự. Đứa bé cũng là của cậu, bây giờ hai đứa ở trong đó không rõ sống chết. Nếu như Vương Nguyên có mệnh hệ gì, cháu tôi bị làm sao, cậu đền nổi không?"

Tô Thanh ngón tay chỉ thẳng mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, lời nào nói ra cũng chát chúa vô cùng. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tự biết mình quá đáng, không xứng làm người yêu thương Vương Nguyên, không xứng làm cha đứa nhỏ trong bụng cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ tội lỗi đầy mình, nếu như đứa nhỏ vì vậy mà tổn thương, hắn có chết cũng không đền không nổi cho Vương Nguyên.

"Bác gái, có gì chúng ta từ từ nói." Dịch Dương Thiên Nam thần tình cũng xác xơ không kém, cả áo sơ mi của anh lẫn Dịch Dương Thiên Tỉ đều dính máu của Vuong Nguyên. Nhưng của Dịch Dương Thiên Tỉ nhiều hơn, gần như lan tỏa thành cả mảng lớn trước ngực hắn. Mồ hôi trên trán hai nam nhân tuôn đầy, ướt đẫm hai bên thái dương cùng mai tóc.

Tô Thanh cả người bị Dịch Dương Thiên Nam giữ lấy, anh sợ rằng nếu thả ra, bác gái sẽ nhào tới cấu xé Dịch Dương Thiên Tỉ. Vả lại, Dịch Dương Thiên Nam cũng có lỗi trong chuyện này, anh hai hiểu lầm và xô xát với mình nên mới để Vương Nguyên vô tội đứng cạnh chịu ảnh hưởng. Đã sớm biết anh hai nóng tính, nhưng chính mình lại cứ động chạm tới hắn, gây sợ với anh. Giờ Vương Nguyên như vậy, Dịch Dương Thiên Nam khó tránh bản thân có một phần trách nghiệm to lớn.

"Buông ra, cậu còn có gan ngăn cản. Vương Nguyên là cậu dẫn nó đi, tôi tin tưởng nó sẽ an toàn trong tay các người, giờ thì sao?"

"Có chuyện gì, các người ồn ã cái gì trong bệnh viện thế này."

Chất giọng nam nhân vô cùng khàn đục vang lên từ đằng xa khiến cả ba người đồng loạt ngưng lại tranh chấp cãi vã. Ông lão xương cốt kém, phải từ từ chân thấp chân cao bước tới. Mái tóc muối tiêu trắng đen lẫn lộn dấu hiệu của tuổi già. Ông lão mặc bộ đồ truyền thống như thường ngày, cây gậy gỗ lim nâu sẫm chống trên sàn đá hoa. Dịch lão gia quát lên, gậy theo vậy gõ gõ mạnh xuống hơn nữa phát ra tiếng kêu lớn.

Dịch lão gia cũng chỉ vừa hay tin đã tức tốc đến đây. Vừa vào đến cửa liền nghe tiếng Tô Thanh và Dịch Dương Thiên Nam, còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì chỉ cúi đầu không hó hé gì. Trên má con cả ông còn nguyên một vệt đỏ ửng, dựa vào thái độ của mẹ Vương Nguyên tức giận như vậy, ông lão cũng lờ mờ đoán được chút tình hình.

"Dịch lão gia hảo." Tô Thanh không mặn mà cho lắm, chỉ cúi đầu nhẹ coi như là có lễ nghĩa.

"Lão gia đang cảm, nhưng nghe tin cậu Vương tai nạn, nên đã vội tới đây." Lão quản gia đứng bên cạnh đỡ lấy tay ông lão. Ông lão đưa tay lên ngăn lão quản gia không cần nói nữa, sau đó là che miệng ho sù sụ.

Thấy ông lão lớn tuổi như vậy, ho đến đỏ mặt mũi mà vẫn cố tới đây, Tô Thanh cảm thấy cũng được an ủi phần nào. Ác cảm đối với nhà họ Dịch cũng giảm bớt rất nhiều. Ít nhất ông lão không phải chỉ là mong mỏi mỗi đứa cháu nội, cũng có phần nào đấy đặc biệt quan tâm Vương Nguyên.

Dịch lão gia được lão quản gia vuốt vuốt ngực cho, đoạn hít thở tốt hơn một chút. Mới cho người dẫn đến một người đàn ông. Tô Thanh nhìn ai đó lạ lẫm bước sau lưng ông lão, không hiểu ý tứ của ông lão là gì. Sau đó lại nghe nói, vị kia là tiến sĩ mới nghiên cứu y học cấp cao từ Mỹ trở về, do ông lão mấy hôm trước gọi điện thoại mời tới Trung Quốc. Ông lão định sẵn là sẽ sắp xếp tiến sĩ kia làm bác sĩ riêng theo dõi cho Vương Nguyên lẫn cháu nội. Vừa chỉ mới được Dịch Dương Thiên Nam báo thiếu niên ấy vào viện một cái, ông lão tức tốc kếu tài xế tới nhà riêng của tiến sĩ. Dẫn tiến sĩ tới đây để có thể can thiệp cứu chữa phần nào.

"Cô Tô, không cần lo lắng, cậu Doãn tay nghề y học cao, nhận được nhiều bằng uy tín. Có cậu ấy, chúng ta có thể giữ an toàn cho cả hai cha con."

Ông lão đoạn vỗ vỗ tay Tô Thanh xong trấn an, sau đó quay sang Doãn tiến sĩ kia. Anh ta mau chóng cúi đầu với hai người, đi theo bác sĩ trưởng khoa vào phòng khử trùng. Lão quản gia đưa khăn giấy cho Tô Thanh lau nước mắt. Hai người cùng ngồi xuống ghế nhựa đợi bên ngoài. Khi ông lão đi qua Dịch Dương Thiên Tỉ, còn không cả nhìn hắn lấy một cái, rõ ràng là chẳng để hắn vào mắt chút nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng suốt hai tiếng đồng hồ, ánh mắt không ngừng nhìn vào cánh cửa đang đóng im lìm kia. Cầu mong ánh đèn đỏ chói đó tắt, rồi có người thông báo với hắn là hai cha con bọn họ vẫn an toàn. Dịch Dương Thiên Tỉ cả cuộc đời không mong ước gì nhiều, chỉ một lần này khẩn thiết xin trời cao, thiếu niên hắn yêu làm ơn bình an, đứa nhỏ con hắn làm ơn đừng có tổn hại gì.

Ngay khi Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt, từ trong phòng cấp cứu một bác sĩ lao ra. Cái khẩu trang kéo xuống vội vã, " Xin hỏi ở đây có ai nhóm máu A không, ở ngân hàng máu tạm thời chưa tiếp ứng kịp. Bệnh nhân đang cần gấp, nếu không sẽ lâm vào tình trạng nguy kịch."

Dịch Dương Thiên Tỉ yết hầu căng thẳng lên xuống, hắn không có phải nhóm máu A. Nên lúc này chẳng biết nên làm gì ngoại trừ không ngừng khẩn trương, hắn bây giờ chỉ hoàn toàn là một kẻ vô dụng. Sau đó bên cạnh là Dịch Dương Thiên Nam nhanh chóng rời chỗ đi tới cạnh y tá. Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt nhìn em trai, nhìn Dịch Dương Thiên Nam giơ tay đảm nhận trách nghiệm cao cả ấy. Hắn hoàn toàn một mảnh suy sụp. Bàn tay vô thức đưa lên nắm chặt tóc, khẽ nhào qua lại, nhào tới đau đớn cũng không chịu ngừng.

"Tôi mới khám sức khỏe vừa rồi, có thể bớt thời gian kiểm tra máu. Cứ trực tiếp rút đi."

Dịch Dương Thiên Nam đi theo lưng bác sĩ, ông lão khuyên Tô Thanh về nhà nghỉ ngơi trước, có gì để con cả ông trông Vương Nguyên. Nếu có chuyện sẽ thông báo lại sau. Ở nơi này vật vờ cũng không có ích lợi gì. Huống hồ sau khi phẫu thuật, Vương Nguyên còn cách ly một hôm rồi mới chuyển vào hồi sức, khi ấy mới có thể gặp. Ông lão thấy Tô Thanh khóc nhiều cùng lo nghĩ tới mệt. Rốt cuộc Tô Thanh mới chịu nghe lời, ông lão cùng quản gia đưa cô về một xe.

Lúc bấy giờ chỉ còn Dịch Dương Thiên Tỉ là còn ngồi lại băng ghế chờ bên ngoài. Cả người hắn, lòng bàn tay, áo sơ mi, đều có dính máu. Sắc đỏ dần chuyển sang nâu tới nhức mắt người nhìn cùng mùi sắt gay nồng khó chịu thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với thuốc khử trùng. Nam nhân thở dài, cái lưng như rạp hẳn xuống đất, chịu đựng lồng ngực nhức nhối giày vò.

"Chủ tịch, anh hay là..."

"Không cần, tôi đi rửa tay một chút, rất nhanh sẽ quay lại." Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng ngắt lời trợ lý, biết trợ lý là đang đề nghị cái gì. Hắn chậm rãi đứng dậy. Máu huyết đình chỉ vừa giờ lúc này cuống cuồng luân động, khiến vết thương trên má đã bị rách từ lâu, lúc này lại có đôi chút nhức nhối, cùng với rát buốt ở gò má vừa bị Tô Thanh tát.

Nhà vệ sinh bệnh viện buổi tối ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ, không còn có bất kỳ một ai. Không gian yên tĩnh khiến thanh âm nước chảy có vẻ rõ ràng, ồn ã đập vào tường đá dội lại màng nhĩ. Chất lỏng trong suốt từ vòi inox tuôn ra, chảy thẳng vào lòng bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn nhẹ xoa đôi bàn tay với nhau, da thịt ma sát rửa trôi dung dịch đỏ đậm.

Trợ lý mang tới áo sơ mi khác cho Dịch Dương Thiên Tỉ thay. Hắn đã không chịu về nhà, mặc như vậy mãi dù không muốn cũng sẽ dọa người, dẫu gì cũng nên thay áo khác cho sạch sẽ. Chủ tịch trong mắt anh trợ lý lúc này vô cùng khó coi, chẳng còn vẻ chỉn chu cùng phong thái đáng ghen tị thường ngày. Tóc tai vuốt keo cẩn thận bấy giờ rối loạn. Sợi dài sợi ngắn cứ đung đưa trước trán, hắn cũng không buồn vuốt lại.

Dịch Dương Thiên Nam sau khi hiến máu trở về, môi cũng trắng bệch cùng sắc mặt xanh xao. Dường như đã rút rất nhiều. Trên tay anh còn nguyên mảnh bông thấm trắng. Dịch Dương Thiên Nam vừa bắt được ghế, liền mệt mỏi ngả xuống thở dài. Trong bụng bấy giờ có chút nhộn nhạo cùng hoa mắt buồn nôn, Dịch Dương Thiên Tỉ thở nhọc nhằn từng đoạn.

Nhìn Dịch Dương Thiên Nam như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ một phần cảm ơn, một phần ghen tị. Hắn ước gì người bị rút nhiều máu để tiếp cho Vương Nguyên là mình. Như vậy thì cho dì có rút tới ngất, hắn cũng chịu. Hắn vừa là một kẻ tội đồ gây ra tất cả, vừa là tên vô dụng ngoài trơ mắt nhìn thì chẳng có thể giúp ích gì.

Hai người ngồi cạnh nhau, chỉ có thể tạo một mảnh yên lặng bao trùm tới khó thở. Dịch Dương Thiên Nam là người lên tiếng trước. Câu nói ra lại là lời xin lỗi.  Có vẻ không giống như một Dịch Dương Thiên Nam thường ngày. Dịch Dương Thiên Nam ấy, chưa khi nào thôi ghét bỏ đối với anh hai là Dịch Dương Thiên Tỉ. Một người anh cùng cha khác mẹ mà lúc nào mình cũng bị đem ra so sánh và hạ thấp.

Chuyện đối với Vương Nguyên, tuy Dịch Dương Thiên Nam đã biết rõ ràng rằng thiếu niên ấy sớm là người của anh hai, hai người cũng có với nhau đứa nhỏ. Thế nhưng chính mình lại cứ bị hiếu kỳ mà càng muốn tiếp cận cậu. Vương Nguyên ấy, khiến cho bất cứ người nào cũng động lòng. Dịch Dương Thiên Nam hẳn không ngoại lệ.

Dịch Dương Thiên Tỉ không hồi đáp hay nói lại bất cứ lời nào. Nhưng sau lời xin lỗi ấy của Dịch Dương Thiên Nam, hắn cũng một phần bớt đi ác cảm với đứa em trai. Còn nhận lấy ly cà phê mà Dịch Dương Thiên Nam mua về. Bọn họ cứ như vậy lại tiếp tục yên lặng, tới khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, và tiến sĩ họ Doãn mà ông lão mời về bước ra. Anh bộ dạng vô cùng thảnh thơi tháo ra khẩu trang. Có thể đoán rằng kết quả có vẻ khả quan hơn rất nhiều.


Dịch Dương Thiên Tỉ là người sốt sắng nhất, hắn gần như lao tới cùng một lúc với ánh đèn đỏ trên cao tắt ngấm. Cái đầu ngó nghiêng vào bên trong muốn xem xem Vương Nguyên, nhưng hoàn toàn vô dụng chẳng thể thấy được cái gì.


"Cậu Vương rất may đã qua cơn nguy kịch, ngay lập tức sẽ chuyển vào phòng hồi sức sau cấp cứu để theo dõi. Mọi người ngày hôm sau mới có thể vào."


Dịch Dương Thiên Nam kêu lên thành tiếng, " Tốt quá. Thật cảm ơn trời."

"Vậy, đứa nhỏ, đứa nhỏ sao rồi?"Nam nhân giống như càng sốt ruột hơn nữa khi nhắc đến thai nhi của Vương Nguyên.


"Đều ổn cả, cũng may cậu Vương được đưa vào bệnh viện kịp lúc. Nhưng sau lần thứ hai động thai này, cậu ấy thân thể vốn yếu, nếu muốn có con nữa thì sẽ rất khó. Phải chịu khó tĩnh dưỡng. Những việc liên quan tới cảm xúc đặc biệt phải cẩn trọng." Khi y sinh xoay lưng vào trong, Dịch Dương Thiên Tỉ lúc bấy giờ mới thoải mái được một chút. Một ngày như này chắc có lẽ bằng bao nhiêu căng thẳng cùng lo lắng trong bấy nhiêu năm sống của hắn, đồng loạt tích tụ lại hết và bộc phát trong một lúc.


Dịch Dương Thiên Tỉ gọi điện thông báo cho Tô Thanh và lão gia, rằng Vương Nguyên và đứa nhỏ vẫn an toàn. Tô Thanh sớm không ngủ được, buổi đêm vẫn tức tốc tới xem Vương Nguyên lần cuối cùng. Chính mắt thấy cậu được đưa vào phòng hồi sức mới yên lòng.


Tô Thanh nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó giao lại túi đồ dùng cá nhân của Vương Nguyên cho hắn. Quần áo, bàn chải lẫn khăn mặt các thứ đều ở bên trong. Tô Thanh là muốn xem, rốt cuộc tên nhà giàu này yêu thương con trai cô tới đâu. Những công việc như vệ sinh thân thể cho người bệnh đặc biệt rườm rà tốn sức, với những kẻ có tiền và chỉ biết lười biếng thì còn ngại bẩn nữa. Nên để chủ tịch Dịch thị tự thân hầu hạ Vương Nguyên, Tô Thanh dự đoán, hắn rốt cuộc sẽ chịu được mấy ngày.

Thế vậy mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại vui vẻ cúi đầu với Tô Thanh, " Cảm ơn đã tin tưởng tôi. Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật chu đáo."


"Mỗi buổi tối tôi sẽ tới đây kiểm tra, Vương Nguyên mà chân tay không được lau sạch và thay quần áo mới, cậu ngay cả đứa nhỏ cũng đừng hòng chạm vào."


Tô Thanh nói rồi xoay lưng đi mất. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống hàng ghế ngay cạnh cửa sổ phòng Vương Nguyên. Mở ra túi đồ bằng vải dù, bên trong có áo thun mùa hè, bộ đồ ngủ rộng rãi thoáng mát, cả quần lót cũng gói trong góc, rất đầy đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro