Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em lấy quyền gì?!


Ánh đèn hành lang chung cư tuy rằng sáng tỏ, nhưng Tùy Ngọc cái đầu nhức nhối mơ hồ, khiến y thu vào tầm mắt cái gì cũng lung lay tất thảy.


Chầm chậm nâng mắt, Tùy Ngọc hướng cặp đồng tử đen tuyền như hắc diệu thạch nhìn lên người đi song song bên cạnh. Bàn tay người ấy ấm áp thật, lại hữu lực giữ chặt lấy y chẳng khi nào lung lay buông lơi. Tùy Ngọc vì thế yên tâm nương nhờ, cái đầu dần dà ngả hẳn lên lồng ngực đối phương. Khuôn mặt với những đường nét trung tính vùi trong lớp áo khoác mỏng. Nghe đâu đây mùi dầu tắm nam tính vấn vương khứu giác.

"Thầy, chìa khóa cửa đâu?"

Thẩm Hạo Hiên ôm ngang sườn Tùy Ngọc, xốc y đứng thẳng dựa lên cánh cửa phòng chung cư. Lúc này bỗng nhiên nảy sinh ham muốn được gần gũi hơn nữa nam nhân. Thẩm Hạo Hiên vì thế thân người ngả tới phía trước, tì lên thầy giáo. Vòng tay ôm Tùy Ngọc thêm siết chặt, còn cong lưng cúi xuống, đem mặt vùi vào hõm cổ y quyến luyến hơi ấm.


Không phải lúc nào cũng có cơ hội, cậu thanh niên lợi dụng chiếm tiện nghi bấy giờ dụi dụi không ngừng, sống mũi cọ lên da thịt mẫn cảm nơi cần cổ trắng mịn. Khiến Tùy Ngọc bị nhột. Y chân sớm đã nhũn mềm, lại càng chẳng còn sức lực. Tùy Ngọc mấy lần buông lơi, sau cùng lưng áo trượt trên cửa, rồi dần dần ngồi bệt hẳn xuống.


Thẩm Hạo Hiên có nằm mơ, cũng không thể tưởng tượng ra một thầy giáo luôn lấy hình tượng nghiêm túc ra mà đe nạt cậu, bấy giờ say sưa đến chật vật. Thẩm Hạo Hiên thế nên nhịn không nổi bật cười. Chất giọng nam thanh niên khá từ tính dễ nghe, vang vọng góc hành lang yên ắng. Dưới ánh đèn lung linh từ đường phố ngoài cửa kính chiếu vào, sườn mặt Thẩm Hạo Hiên giống như rực sáng. Tùy Ngọc nhìn chăm chăm, vì vậy lại càng mông lung khó nhận biết.


Đối phương rốt cuộc là ai, vì sao khiến Tùy Ngọc yên tâm phó mặc như vậy. Tùy Ngọc nhớ không nhầm, chính mình ban đầu rủ bằng hữu cùng uống rượu say. Nguyên nhân, nói ra thì ủy mị lại si tâm, thế nhưng trăm chối ngàn chối, chẳng thể nào dối gạt nổi thâm tâm, là vì y nhịn không nổi nhớ đến Dịch Dương Thiên Tỉ. Sau đó cộng thêm cả Tuỳ Vân cũng có một phần xúc tác.


Anh trai y ngày đêm tác động Tùy Ngọc, cứ không ngừng nỗ lực mai mối y với nam nhân này nọ rồi khuyên bảo quên Thiên Tỉ đi. Mà Tùy Ngọc cũng biết thừa, phần lớn anh hai vì sự nghiệp của chính mình mà thôi. Giới thiệu toàn người có tiền có quyền có quan hệ với Tùy Vân. Thế nhưng không nghĩ tới y, xem y có thoải mái với sắp đặt thụ động như vậy hay không. Chẳng lẽ anh hai nhìn Tùy Ngọc y giống đang thiếu thốn tình cảm lắm hay sao. Y đã phiền não lại càng chồng chất phiền não. Chỉ muốn tìm một chỗ mà trầm mê quên đời.


Khi đã quá chén, thì người này xuất hiện, không nói không rằng lôi kéo Tùy Ngọc ra khỏi quán bar. Đi một đoạn, tới khi y bước mệt thì chuyển sang cõng. Để Tùy Ngọc gục gật trên bờ vai rộng rãi ấy. Thở dài than trách, mang theo lẩm bẩm nói nhảm ngay bên tai, có điều người này không hề khó chịu, còn nhẫn nại dìu y lên tới tận tầng bốn, trong khi thang máy hỏng và phải đi bộ nặng nhọc.

Thanh âm chìa khóa leng keng chạm vào ổ, cửa dễ dàng đẩy được ra. Thẩm Hạo Hiên tìm mãi ở trong túi quần của thầy giáo mới thấy. Quả thực hơi khó lấy ra, khi mà Tùy Ngọc cứ ngất ngây đứng không nổi thế này. Nhưng sau cùng thì, Thẩm Hạo Hiên vẫn thành công đem được thầy tới tận phòng ngủ.

Nhìn thầy giáo nằm xuống nệm, như cá về với nước vậy. Thân thể tự động trườn lên tìm tới gối chăn, nhắm nghiền mắt muốn ngủ. Tùy Ngọc thường xuyên uống tới thần trí u mê, nhưng Thẩm Hạo Hiên vẫn biết, y thực sự rất mệt mỏi. Mỗi lần cậu nhìn vào mắt y, chưa khi nào tìm được một mảnh hạnh phúc hay vui vẻ trọn vẹn. Hàng mi luôn luôn cụp xuống ủ rũ, lấy khuôn mặt cứng gồng nghiêm nghị lúc dạy học để che giấu. Tùy Ngọc của ngày và đêm quả thực cách biệt, ngay cả nụ cười tươi tắn với học sinh và đồng nghiệp, có bao phân lượng là thực lòng bên trong, Thẩm Hạo Hiên cũng rõ ràng cân đo đong đếm.


Cậu chợt nhận ra, bản thân để ýtới cảm xúc của thầy giáo, đến nỗi vượt quá mối quan tâm với những điều xung quanh. Hàng ngày chăm chú quan sát y. Nhắn tin làm phiền, cũng vì mong được chuyện trò với Tùy Ngọc, dù cho y luôn luôn lấy thái độ lạnh nhạt, miễn cưỡng đáp trả, Thẩm Hạo Hiên cũng không nhụt chí. Cậu thích thầy giáo, rất thích. Như một người đàn ông thích một người mà anh ta có cảm tình, chứ không đơn thuần là sự ngưỡng mộ mà Tùy Ngọc vẫn phủ nhận.

Nhưng Tùy Ngọc lại luôn luôn tránh né, mặc dù y biết cậu thích y. Tùy Ngọc hẳn còn giữ một cái bóng quá lớn trong tim, tình yêu mà y lặn lội nửa vòng trái đất muốn tìm về. Khóa chặt và ngăn chặn bất cứ người nào muốn xen vào.

"Thầy, uống nước đi." Nâng người nam nhân dậy, Thẩm Hạo Hiên trên tay là cốc nước lọc. Tùy Ngọc uống nhiều dung dịch chứa cồn, sau một thời gian cổ họng sẽ khô khát. Thẩm Hạo Hiên quan tâm y, một phần muốn tìm nhiều cách để gần gũi y, một phần là vì không muốn sớm như vậy đã phải về.

Cuộc gọi đến, là điện thoại của Tùy Ngọc vang lên từng hồi chuông điện thoại. Thẩm Hạo Hiên mau chóng nhìn qua, cầm trên tay liền đọc kỹ được hai chữ ca ca hiển hiện rõ ràng trên màn hình. Thẩm Hạo Hiên chần chờ, nửa muốn mau chóng ngắt cuộc gọi, điều mà chính cậu cũng không hiểu rõ vì sao mình muốn tới vậy trong cái lúc này, nửa không dám, vì chính cậu đang động chạm vào quyền riêng tư của Tùy Ngọc.

Bản nhạc du dương dịu nhẹ và trầm buồn, tựa như tính cách của thầy giáo, không ngưng nghỉ văng vẳng bên tai Thẩm Hạo Hiên. Chẳng có ai nghe máy, cuộc gọi dần trôi vào quên lãng, rồi màn hình sáng choang cũng chuyển qua tối thăm thẳm. Không gian trong phòng vắng lặng như ban đầu, chỉ còn tiếng nhịp đập trái tim cũng hơi thở là kiên trì quanh quẩn bầu không khí.


Bàn tay cậu thiếu niên lần mò, chạm vào mu bàn tay Tùy Ngọc, lặng lẽ len lỏi đem mấy ngón thon dài cùng y đan siết. Thân người hạ thấp, thấp tới dường như hít được hơi thở ấm nóng của đối phương vào buồng phổi, thấp tới dường như chỉ cần dũng cảm tiến lên, bờ môi trên dưới sẽ chạm nhau. Thẩm Hạo Hiên đã muốn làm điều này từ rất lâu, cớ sao đến lúc có cơ hội, cậu lại chần chờ.


Là vì một sớm mai kia Tùy Ngọc thức giấc, người lưu giữ khoảnh khắc mãn nguyện và hạnh phúc này, sẽ chỉ có mình Thẩm Hạo Hiên. Thế nên, khoảng cách không còn một kẽ hở lúc này, vẫn giữ nguyên như vậy, và không khép chặt gần gũi thêm bất cứ cm nào nữa.

Thẩm Hạo Hiên nghiêng người, nằm bên góc trống phía còn lại giường ngủ. Cặp đồng tử nâu trà chăm chú quan sát sườn mặt đẹp đẽ kia, đếm từng cọng lông mi dày đặc và cong vút. Cho tới khi bầu trời đầu thu tảng sáng, cho tới khi đôi mắt mệt nhoài. Hai con người sát cạnh nhau, trong không gian khép kín và vắng lặng.

Bình minh rạng rỡ, dương quang chói lòa xuyên thấu tấm rèm hoa văn, đáp xuống từng hạt nắng in vết trên thân thể hai người. Tùy Ngọc vẫn ngủ say, vì y không muốn thức giấc, đối diện với những cơn nhức đầu, hậu quả của việc quá chén vô tội vạ. Thẩm Hạo Hiên tỉnh táo trước, đột nhiên cảm giác thân người nặng nặng. Thầy giáo vẫn nhắm nghiền đôi hàng mi, phía bên dưới cánh tay lại ôm cậu chặt chẽ. Có lẽ Tùy Ngọc là vô thức. Thẩm Hạo Hiên vẫn vì vậy mà hân hoan vui vẻ. Cậu nằm lì, tuy rằng không thể nhắm mắt thêm được nữa.

"Hôm qua thầy về bằng cách nào?"

Ngồi đối diện với Thẩm Hạo Hiên đang uống sữa, Tùy Ngọc liên tục ngả người ra ghế nhu nhu đầu mày. Y hoàn toàn không nhớ nổi, thời gian về sau y say, đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Hạo Hiên vì sao lại xuất hiện ở nhà mình, còn là ngay lúc sáng sớm, chẳng có ai mở cửa, mà cậu học trò cũ này vẫn vào được, đi đi lại lại trong gian bếp và nhà tắm của Tùy Ngọc.

"Em đã đưa thầy về?"

Thẩm Hạo Hiên gật đầu, sau đó nhìn đồng hồ rồi vội vàng nuốt hết bữa sáng, " Em phải đi rồi, môn thi cuối là tiếng anh sẽ bắt đầu vào nửa tiếng nữa."

"Ơ, ừm, chúc em thi tốt." Tùy Ngọc vẫy tay, đứng dậy định tiễn học trò tới tận cửa. Thế nhưng đôi chân có chút mềm yếu hư nhuyễn, Tùy Ngọc đành bỏ đi ý  định. Cổ họng cũng ran rát và người có chút nóng, y nói ra tiếng cũng hơi khàn khàn.

Thẩm Hạo Hiên cúi người khoác cái cặp quai chéo, ngày hôm nay không nở nụ cười tươi pha lẫn chút trẻ con tinh nghịch của Hạo Hiên ngày thường. Cậu học trò biểu hiện lạ lẫm, nhưng Tùy Ngọc không mấy để ý, y bận xem tin nhắn của Tùy Vân. Ngày hôm qua anh trai nhắn, y say sưa quá nên đọc chữ mất chữ còn. Lại lỡ những hai cuộc điện thoại.


Tới giờ mới để ý, cái túi sang trọng đặt trên bàn kính phòng khách, thì ra là Tùy Vân đưa tới. Y chậm rãi dốc túi, tức thì bộ quần áo đắt tiền rơi ra. Chất liệu đẹp, lại không quá nổi bật phô trương, bộc lộ khí chất trong thầm lặng, là phương châm của nhãn hiệu. Tùy Ngọc chán nản vuốt mặt, y lại hoa mắt nữa, nên không còn muốn ăn uống gì. Nửa ngày tiếp theo, lại làm bạn với giường.

Chiều tối, Tùy Ngọc ngủ một giấc dài, coi như sức khỏe đã không còn vướng bận. Thẩm Hạo Hiên gọi điện, Tùy Ngọc không nghe. Bộ quần áo Tùy Vân chọn, Tùy Ngọc rốt cuộc đồng ý mặc, y xuống tới nhà, chiếc xe hơi với bộ dáng nổi bật vẫn luôn chờ sẵn, đủ biết người đàn ông mà Tùy Ngọc đồng ý hẹn gặp, có bao nhiêu thành ý.


Cũng không phải đi ăn một bữa cơm, sẽ phải đồng ý tìm hiểu, Tùy Ngọc nghĩ tới, lại bị ca ca thúc ép nhiều nên mới miễn cưỡng đi. Người thân xung quanh không vướng bận, thế nhưng Tùy Ngọc không hiểu sao vẫn có chút phiền lòng. Những bước chân của y chậm chạp và chần chờ không muốn. Trước mặt là cánh cửa xe mở sẵn, người đàn ông Tùy Vân giới thiệu đặc biệt vô cùng ưa nhìn, Tùy Ngọc thâm tâm bỗng chốc nảy sinh buồn phiền.


"Xin chào, nghe Tùy Vân nhắc tới anh nhiều lần, hôm nay mới có cơ hội diện kiến, quả thực khiến tôi thỏa mãn niềm hâm mộ."

Tùy Ngọc cười một cái đầy khách khí, đáy mắt lặng lẽ như mặt hồ biệt chẳng một gợn sóng thu ba. Bộ vest thẫm màu vận trên người, như càng củng cố thêm vẻ u sầu của Tùy Ngọc. Thế nhưng đối phương không mấy bận tâm thần thái như đưa đám của y, ngược lại, còn có vẻ yêu thích khuôn mặt trầm lạnh ấy. Có lẽ là vì, một kẻ có tiền như Dĩnh Thần, xung quanh đều có nam nữ xun xoe muốn gần gũi, một Tùy Ngọc tràn đầy xa cách cùng miễn cưỡng này, hắn rất thích.


"Anh Tùy, có thể cho phép tôi gọi là Tùy Ngọc được chứ?" Tùy Ngọc ngồi bên ghế lại phụ, quay đầu rời khỏi quang cảnh trôi vụt xung quanh hai bên đường, liền bắt gặp cái nhìn có chút chân thành khẩn thiết của Dĩnh Thần. Y không nói năng, chỉ gật khẽ xem như đồng ý.

"Vậy chúng ta trước đi dùng bữa, sau đó tôi dẫn anh tới nơi nào đó náo nhiệt, như thế nào?"

Tùy Ngọc chống cằm, lơ đãng gật cái đầu. Tâm trí y giờ này hỗn loạn quá, chẳng phân biệt nổi mớ bòng bong đang đánh lộn trong não bộ bấy giờ là cái gì. Bên tai văng vẳng xa gần tiếng nam nhân chỉ mới gặp chưa đầy một tiếng kia, xen lẫn là thanh âm trầm thấp mãi mãi không bao giờ thay đổi khi đối diện với y của Dịch Dương Thiên Tỉ. Và sau cuối, rõ ràng, lại ấm áp từ tính, Thẩm Hạo Hiên, cậu học trò cũ luôn luôn nhìn y mỉm cười rạng rỡ.


Tùy Ngọc lắc lắc cái đầu cho thanh tỉnh. Xe hơi di chuyển trên đường lớn, băng qua giao lộ tới một góc trung tâm thành phố thì ngừng. Ánh đèn vàng lấp lánh từ nhà hàng xa xỉ bên kia đường chiếu lên hông xe, đáp lên má Tùy Ngọc, soi rõ sự trống rỗng vô thần trong mắt y.


Dĩnh Thần tắt máy bước xuống xe trước. Ngay khi Tùy Ngọc tháo dây an toàn, ngẩng đầu, muốn đặt tay lên cửa xe đẩy ra, ngón tay y bất ngờ chỉ vơ được có không khí. Dĩnh Thần đã ngay bên cạnh Tùy Ngọc từ bao giờ, còn hành động tỏ ra lịch thiệp quý ông giúp Tùy Ngọc mở cửa xe. Y chỉ cười nhẹ, vậy mà người kia chưa hết, nắm chặt bàn tay Tùy Ngọc kéo đứng dậy. Thế này, cũng hơi tiến triển nhanh thì phải, tuy rằng không vừa ý, nhưng Tuỳ Ngọc tỏ ra khá bình tĩnh, chỉ là len lén rút ra.

"Xin hỏi, tiên sinh đi mấy người, có đặt bàn trước hay không?"

"Đi hai người, đã đặt trước, tên tôi là Dĩnh Thần."

Phục vụ mau chóng nở nụ cười, "Dĩnh tiên sinh, mời theo tôi."

Tùy Ngọc đi song song với Dĩnh Thần, theo ngay sau lưng nữ phục vụ. Nhìn xung quanh, bài trí của nhà hàng không tồi. Khách khứa toàn người có tiền, họ ăn và nói chuyện lịch thiệp nhỏ nhẹ. Tới sàn nhà cũng lót thảm đỏ, mỗi bước chân đều giảm thiểu động tĩnh từ gót giày chạm tới lớp đá hoa. Đi lên tầng thì tới nơi. Bốn phương đều là lớp tường kính dày, nhìn ra ngoài liền bắt gặp cảnh đêm thành phố B. Náo nhiệt, tấp nập nhưng lại không kém ồn ã.

Dĩnh Thần giúp Tùy Ngọc chọn món, rượu cũng là y mặc kệ đối phương gọi. Y sao cũng được, tâm trạng không có, cảm xúc trống rỗng, Tùy Ngọc có cố, cũng chỉ là miễn cưỡng gượng ép. Cái cười nhếch miệng vặn vẹo, nói chuyện với Tùy Ngọc thậm chí còn nhàm chán hơn người câm. Y ngoài gật và lắc, thi thoảng ừm ờ đôi ba câu, thì chẳng còn sắc thái nào khác.

"Tùy Ngọc, anh thích mẫu người như thế nào?"

"Thầy, thầy thích mẫu người như thế nào?"

"Ai đó trưởng thành và biết suy nghĩ chín chắn một chút, có thể không cần cười nhiều, thầy vẫn chấp nhận. Có sức quyến rũ, bề ngoài lạnh lùng nhưng trong tâm nồng nhiệt, thầy rất thích. Và cuối cùng là ưa nhìn."

"Ai đó, thật tâm yêu thương tôi, như vậy là đủ rồi."

Ngoài kia mưa rơi đang nặng hạt dần dần. Từng hạt nước vỗ vào cửa kính, xao xác từng trận, nhỏ giọt chảy tràn khiến cảnh đẹp cũng lung lay chẳng thể giữ. Đối diện là ánh nhìn của Dĩnh Thần, người đàn ông xa lạ, Tùy Ngọc thế nào lại cứ liên tục nhớ đến tròng mắt nâu trà. Cậu thanh niên ấy luôn luôn hướng sự trung thực tới y, chứ không phải vẻ sâu xa muốn lột trần suy nghĩ trong y của nam nhân kia. Khó hiểu quá. Con người chính y, sao lại khó hiểu tới như vậy.

***

Điện thoại sớm để lại nhà, những cuộc gọi liên tục của Thẩm Hạo Hiên, Tùy Ngọc không hay biết, và bỏ lỡ tất thảy. Lo lắng, sốt cuộc, nhung nhớ gói gọn, chỉ mình người được hướng đến là không hay biết.

Đứng dưới mái hiên của chung cư, không ngừng nhìn đồng hồ, Thẩm Hạo Hiên một bên cầm ô ngăn chặn hạt nước bám dính lên y phục. Một bên liên tục nhìn đường phố, mong chờ bóng dáng tiêm gầy từ màn mưa trắng xóa xuất hiện. Cậu sẽ mau chóng mang ô đến, che chắn cho thầy giáo.

"Này, mưa vậy sao không vào trong đứng?" Bảo an khu nhà nhìn Thẩm Hạo Hiên, tất nhiên nhận ra cậu thanh niên này. Thẩm Hạo Hiên những tháng gần đây rất hay tới đây, thỉnh thoảng lại đi theo một người thuê phòng chung cư trên tầng bốn. Bảo an vì thế không có nghi ngờ hay cảnh giác Thẩm Hạo Hiên. Lúc này thấy cậu dầm mưa bên ngoài, giống như đang đợi ai đó, bảo an mới quan tâm nhắc nhở một chút.

Thẩm Hạo Hiên lắc đầu, lại tiếp tục đợi.

Cho tới khi dần tiến vào bậc tam cấp là một chiếc xe nhãn hiệu đắt tiền, Thẩm Hạo Hiên ngược ánh sáng đèn pha, nên không hay biết người trong đó là ai. Cửa xe bật mở, một bóng ô trong suốt đưa ra, nam nhân vòng qua phía trước, khiến ánh sáng đèn pha chớp tắt, Tùy Ngọc sau đó mới ở ghế lái phụ đi ra.

Thẩm Hạo Hiên đơ người, cánh tay cầm ô cũng có chút lung lay. Tùy Ngọc nhận ra cậu, thần thái y rõ ràng đã bối rối trong giây lát, nhưng rồi rất nhanh bị vẻ lạnh nhạt che giấu. Y chưa vội vào bên trong, còn đứng nói gì đó qua lại với nam nhân kia, hoàn toàn bỏ mặc Thẩm Hạo Hiên.

Thẩm Hạo Hiên đợi Tùy Ngọc mãi, rốt cuộc, lại đợi được một màn như thế này. Quả thực bất khả tư nghị.

Tối hôm ấy, Thẩm Hạo Hiên và y gây sự. Kết thúc, chính là một câu.

"Em lấy quyền gì?!" Của Tùy Ngọc.

Đúng thật. Thẩm Hạo Hiên cậu lấy quyền gì mà đòi quản Tùy Ngọc. Cậu bất quá chỉ là một cậu học sinh cũ, bất quá chỉ là một người thường xuyên bám dính y, chỉ là một người luôn xuất hiện khi y nghiêng ngả kháng cự nỗi buồn sâu trong lòng. Chỉ là một người thích Tùy Ngọc một phía mà không được đáp lại.

Thẩm Hạo Hiên ra về, bực bội có, nuối tiếc có, nhưng hơn hết thảy, vẫn là đau đớn thấu tâm can, "Sau này em sẽ không làm phiền thầy nữa."

***

Tôi thật muốn vuốt khẽ lên tóc người, chỉ một hành động giản đơn.

Tôi muốn ôm lấy người, giống như những ngày xưa , được hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro