Đừng nhắc lại cậu ta.
Tô Thanh buổi đêm đi xe buýt về thu xếp hàng quán nhà cửa một chút, lại lấy thêm áo quần cho Vương Nguyên thay. Bộ đồ kia cũng ướt hết rồi, cô sợ Vương Nguyên tỉnh dậy muốn xuất viện sẽ không có đồ mặc. Khi nãy vội quá, xe đẩy đựng xoong chảo các thứ cũng vứt ngay ở trước cửa nhà, Tô Thanh chạy đi luôn, nên về tới đầu hẻm liền thấy cái xe đẩy màu đỏ đang để tùy ý tại cổng sắt.
Tô Thanh đi tới gần, chợt thấy rõ ràng hơn nữa. Đỗ bên cạnh giàn hoa giấy nhà mình là một chiếc xe hơi đen tuyền. Màu sơn dưới khung cảnh tối muộn lúc 11, 12 giờ, biệt chẳng một ánh đèn điện cao áp nên hơi khó nhìn, mãi tới khi đứng trước mui xe, Tô Thanh mới quan sát kỹ một chút.
Thoắt thấy bóng dáng thấp bé nào đó đang mở cửa cổng. Từ trong xe đi ra, một người đàn ông nhìn khá sang trọng. Quần áo nam nhân mặc trên người đặc biệt phẳng phiu ưa nhìn. Liếc một cái là biết, toàn đồ hàng hiệu đắt tiền cả. Chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay, dù trong đêm tối cũng nỗ lực hút lấy chút ánh sáng, phản quang lại lấp lánh.
Tô Thanh có hơi cẩn trọng nhìn nam nhân, hình như người đó chỉ kém cô một hai năm mà thôi. Tuy lớn tuổi, nhưng bộ dạng khá là nam tính phong độ. Hắn ta nhìn cô, nhưng lại không nói năng gì. Hình như là, không biết mở lời như thế nào mới đúng thì phải. Người đàn ông cứ đứng tần ngần tại chỗ, ra khỏi xe rồi lại chẳng làm gì thêm. Tô Thanh vô tình thấy được hai tay nam nhân đang siết nhẹ, cuộn thành quyền.
"Xin hỏi, vị tiên sinh kia, anh tìm ai chăng?" Dè dặt lên tiếng trước, nữ nhân đánh tan không khí căng thẳng đang dần hình thành lúc này.
Dịch Dương Thiên Tỉ biết rõ ràng là đang nói hắn, nên có chút phấn khởi, nhưng không thể hiện ra mặt. Hắn ngước lên tầng hai, nơi căn phòng của Vương Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỉ từng lén đến đây một hai lần vào ban đêm. Tối nào đổ xe ngầm theo dõi, hắn cũng thấy thiếu niên ấy ngồi ở bàn học trước cửa sổ, bật đèn bàn viết bài.
"Tôi muốn hỏi Vương Nguyên, em ấy có nhà không?"
Tô Thanh ánh mắt nghi ngờ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Một người nhà giàu xe xịn như hắn, làm sao Vương Nguyên lại quen biết được. Tô Thanh không hiểu rõ người kia tới đây là có việc gì, nhã ý hay địch ý, cô vẫn nên canh chừng phòng bị trước vẫn hơn.
"Nguyên Nguyên đã ngủ rồi, anh nói rõ lý do anh tới gặp nó cho tôi. Không thì xin anh đi cho."
Dịch Dương Thiên Tỉ có điểm sững lại, nhưng rất nhanh lấy lại tâm thế. Làm như vô cùng thành thực mà trả lời, " Hôm trước tôi sơ ý đụng phải Vương Nguyên, nên hôm nay có ý tới thăm."
Lý do nghĩ ra bất chợt của Dịch Dương Thiên Tỉ, tình cờ lại trùng khớp với lời Vương Nguyên kể giả kể dối với mẹ để Tô Thanh cho qua chuyện cậu đi hai đêm không về. Cái xe một lần nữa lại bị mang ra làm khiên che chắn. Nghe khá quen tai, vậy nên Tô Thanh thực sự có chút tin tưởng nam nhân. Lại nhìn hắn một thân quý khí, hơi thắc mắc những chuyện giải quyết tai nạn vớ vẩn này, chẳng phải nên là người hầu hạ bên dưới đi thay sao. Người nhà giàu mà như này, có chút ân cần quá mức.
"Cảm ơn anh đã quan tâm, Nguyên Nguyên tỉnh tôi sẽ nói lại. Bây giờ muộn rồi, anh trước cứ về đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng không cam tâm cho lắm nhìn nữ nhân kia xoay người bước vào bên trong. Cánh cửa cổng đóng chặt, còn khóa lại cẩn thận như rất canh chừng hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ còn muốn nói thêm gì đó. Rốt cuộc ngoài màn đêm cùng sương ẩm là có thể sẽ lắng nghe ra, thì chẳng có ai xung quanh hết.
Người đàn ông đứng giữa khoảng lặng nhạt nhòa,rốt cuộc đành phải trở lại xe hơi. Trước khi rời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ còn nán lại đôi chút nhìn ngắm nơi cửa sổ ban công tầng hai. Mong chờ bóng đèn nào đó bật rọi, hình dáng thiếu niên mặc xuề xòa đi đi lại lại. Mai tóc còn cặp lại bằng cái kẹp làm đầu xanh lá, khá ngộ nghĩnh lại xinh đẹp đáng yêu.
Điện thoại cả tối không gọi được, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nỗ lực bấm thử đi thử lại, mặc kệ lúc ấy đã là hơn một hai giờ sáng. Hắn sau đó mới bất chợt nhận ra, cả buổi hôm nay, hắn chưa có hôn trán Vương Nguyên cái nào cả. Khi đón Vương Nguyên lúc xế chiều, ở cạnh cậu, hắn đã nghĩ cái gì đó, mà lúc này hắn không tài nào nhớ ra nổi. Hoàn toàn là một mảnh hồi ức lẫn hiện tại lẫn lộn, phân nửa ranh giới là Tùy Ngọc và Vương Nguyên.
"Uy? Tôi Thẩm Hạo Hiên nghe, có biết mấy giờ rồi không hả?"
Dịch Dương Thiên Tỉ bất động thanh sắc, bàn tay nắm chặt điện thoại. Ghì mạnh tới nỗi, mặt kính dường như nghe thanh âm lách tách nho nhỏ. Rốt cuộc vẫn là chất giọng này, điện thoại của Vương Nguyên đang ở trong tay người khác. Vào cái lúc nửa đêm như thế này sao.
"Ôi...nhầm mất rồi, điện thoại của Vương Nguyên mà ta." Thẩm Hạo Hiên ngái ngủ nên không để ý mình cầm lộn điện thoại. Nhưng cái số này sao cứ gọi đi gọi lại từ tối đến giờ, cậu tới phát bực lên mất. Chẳng nhẽ lại tháo pin nguồn cho nó khỏi kêu nữa. Thẩm Hạo Hiên định bấm nút tắt đi rồi quay lại chùm chăn ngủ tiếp.
"Vương Nguyên đâu, mau đưa cho em ấy nghe. Nếu không nghe lần này. Vậy sau này cũng không cần phải nghe nữa." Chất giọng người đàn ông trầm thấp đầy nguy hiểm. Thanh âm nam tính vốn dĩ lọt qua ống nghe đã cho người khác cảm giác nghiêm túc đến khó thở, giờ này càng thấy giống như đang đe dọa.
"Vương Nguyên ấy a? Không có ở đây."
Sau đó ngắt luôn cuộc gọi. Tiếng tút tút ấy, qua đôi tai và tâm trí vốn dĩ đã hậm hực không bình tĩnh suy xét sẵn của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nam nhân tất nhiên hiểu hành động này theo một chiều hướng khác. Vương Nguyên đang muốn che giấu hắn cái gì. Sợ hắn tiếp tục làm phiền nên giả vờ vắng mặt không chịu nghe điện. Kiếm được người đàn ông khác ngoài hắn rồi sao?
Vật thể sáng bóng va chạm mạnh với nền đá hoa, lực đạo hung tàn ngoan độc tới bung hết phụ kiện ra đất. Dịch Dương Thiên Tỉ nắm tay cuộn thành quyền. Hắn trong đầu không hiểu sao nghĩ tới hình ảnh thiếu niên ấy không một mảnh vải, bên cạnh là người đàn ông khác mà quấn quýt vui vẻ. Hắn ngăn không được một trận điên cuồng bạo phát.
Bàn làm việc đẽo bằng gỗ lim bị đá mạnh một cái, bay lên cao một vòng rồi hạ mạnh chỏng chơ trên nền đất. Máy tính lẫn giấy tờ cũng bay mỗi vật một nơi. Loảng xoảng loảng xoảng vụn vỡ. Trợ lý Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bị tiếng lầm rầm làm cho lo lắng, tưởng chủ tịch xảy ra chuyện gì nên nhanh chóng tự ý đẩy cửa đi vào.
Giây phút nhìn thấy ánh mắt sắc bén như lưỡi đao của nam nhân đang liếc nhìn mình. Trợ lý thức thời tự động đóng lại cửa, coi như mình cái gì cũng không thấy. Quay xuống lầu cùng cô giúp việc vợ quản gia xem phim tiếp. Trong đầu nghĩ qua nghĩ lại, vẫn không tài nào nghĩ ra được nguyên nhân gì khiến chủ tịch hỏa nộ công tâm như vậy, thực sự đáng sợ. Mấy ngày Dịch Dương Thiên Tỉ hiền lành dễ tính được một chút, bây giờ, hình như lại quay lại bản chất ác ma rồi.
***
Vương Nguyên ngủ tới ngày hôm sau tỉnh dậy. Khi mở mắt, chính là bắt gặp trần nhà toàn một màu trắng, trắng tới nhức mắt làm cậu phải nheo nheo hàng mi vì chưa quen nổi ánh sáng. Nhẹ cử động thân thể, nằm nhiều nên có chút tê dại. Một bên tay hôm qua bị đụng, cũng cảnh thấy nhức nhức vướng vướng.
"Mẹ, nơi này là đâu?" Ngoái đầu sang bên cạnh, ngay lập tức thấy được Tô Thanh đang ngồi bên mép giường, trên chiếc ghế gỗ.
"Nguyên nhi, con tỉnh rồi, tốt quá. Hôm qua con ngất giữa đường, là thầy giáo và bạn học đưa vào đây. Làm mẹ lo muốn chết." Tô Thanh nhanh chóng đứng lên đi tới cạnh thiếu niên. Vương Nguyên ngay lập tức tự ngồi dậy được, cậu không có yếu đến mức thế. Tô Thanh lại ngồi xuống trở lại, rót cốc nước ấm đưa Vương Nguyên.
Vương Nguyên hiểu ý mẹ, lại nhớ ngày hôm qua trong lúc giữa đường nôn mửa, cậu sau đó tự động mất đi ý thức. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nơi này rồi. Nhưng bây giờ cậu đã tốt lắm, nên rất hăng hái thể hiện với mẹ là mình khỏe rồi. Vương Nguyên kéo chăn ngồi, đưa chân xuống giường định đứng lên muốn xuất viện.
"Vương Nguyên, mẹ có chuyện muốn nói."
Nắm lại tay thiếu niên, Tô Thanh níu lấy ấn xuống ngồi trở lại mép giường. Chất giọng bỗng nhiên trầm xuống nghiêm túc, ánh mắt nhìn Vương Nguyên cũng vô cùng ngay thẳng tập trung. Khiến Vương Nguyên có chút sợ hãi. Cậu nhìn mẹ đang nắm tay mình, lòng bàn tay nữ nhân có hơi chai sạn nhăn nheo do tiếp xúc nhiều với vật nặng và chất tẩy rửa, qua năm tháng in hằn hiện rõ. Tô Thanh vuốt vuốt mu bàn tay Vương Nguyên.
"Con trai, con đang giấu mẹ chuyện gì phải không?"
"Mẹ, sao tự nhiên.." Cười cười sượng sạo, Vương Nguyên yết hầu lên xuống nuốt nước bọt. Nhìn Tô Thanh giống như đang thẩm vấn mình vậy, như này làm Vương Nguyên lo lắng vô cùng.
"Con không cần lo lắng, nói thật với mẹ. Con ngủ với đàn ông rồi, có phải không, người đó là ai?" Tô Thanh nói ra trọn vẹn câu hỏi, tự thấy thanh quản mình có chút run run. Cô trấn tĩnh một chút, ngắm nhìn người thiếu niên đang mở to mắt nhìn mình. Hàng mi Vương Nguyên hơi hơi rưng rưng lệ, hồng hồng hoe đỏ.
Hơi hơi cúi đầu nhìn đi nơi khác, biểu hiện trốn tránh này, giống như gián tiếp viết lên mặt hai chữ thừa nhận thật lớn. Tô Thanh nghĩ, hẳn là đứa nhỏ đang sợ cô mắng nó đây, có phải hay không. Cô ban đầu vốn là định mềm dịu nói chuyện với con trai, tại sao lúc này lại chuyển thành dọa nạt thế này.
"Mẹ...thực ra...thực ra, ngày hôm đó mẹ tưởng con bị mất tích. Kỳ thực...con bị một người đàn ông bắt nhầm. Sau đó...sau đó còn bị người ta bắt ép quan hệ. Một lần khác, là con tự nguyện." Càng nói, Vương Nguyên càng thấy đầu lưỡi mặn đắng.
Tiếng nấc nghẹn xen lẫn nức nở, Vương Nguyên nói ra hết tất cả, trước mặt mẹ mình bỗng nhiên cảm thấy vô cùng nhục nhã. Mà Tô Thanh cũng đau đớn theo không kém. Còn gì thương tâm hơn, khi làm một người mẹ không bảo vệ được con. Vương Nguyên bị cưỡng ép cũng không nói với cô, để đến bây giờ bụng cũng mang hài tử con nhà người ta rồi. Chuyện đến mức này, còn cứu vãn nổi không?
"Người đàn ông đó là ai? Nói cho mẹ."
"Nhưng mà...hức...mẹ tính làm gì?" Vương Nguyên lau nước mắt sụt sùi. Không rõ ý Tô Thanh đang dự tính cho lắm. Chỉ thấy mẹ mình ôm lấy đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa vuốt vuốt an ủi.
***
"Tôi muốn gặp chủ tịch Dịch thị."
Vương Nguyên tan học được mẹ đến nơi đón về, cậu đi theo sau lưng Tô Thanh, cuối cùng bọn họ đón trạm xe buýt đi bộ tới trụ sở Dịch thị. Nhưng chưa hết ngạc nhiên, chính là mẹ cậu cư nhiên nắm tay Vương Nguyên lôi vào bên trong đại sảnh, đứng trước mặt nữ tiếp tân nói đanh thép muốn gặp người đứng đầu.
"Mẹ, mẹ định làm cái gì?" Vương Nguyên thì thào ngay cạnh Tô Thanh, cậu xấu hổ muốn quay lưng chạy ra ngoài. Thế nhưng bàn tay nằm gọn trong bàn tay nữ nhân, nếu cậu bất chấp giật ra, cũng được thôi. Nhưng sau đó làm mẹ bị thương, còn cả hai chịu nhục nhã mất.
Nữ tiếp tân nhìn hai người một già một trẻ kia, y phục Tô Thanh ăn mặc có hơi bình dân tầm thường, nhưng tuyệt đối không xuề xòa mà rất lịch sự. Tuy nhiên vẫn là không làm nữ tiếp tân để vào mắt, ánh nhìn có chút khinh thường Vương Nguyên và Tô Thanh.
"Có hẹn trước hay không?" Cái giọng điệu này, nói với trẻ con cũng không sẵng như vậy.
"Không có, nhưng chủ tịch nói chỉ cần là tên Vương Nguyên, đều sẽ gặp." Tô Thanh ngược lại không hề nao núng, cô trải đời còn hơn mấy cô mấy cậu đỏng đảnh thời hiện đại này chỉ biết dùng gương mặt ưa nhìn, kiếm được chút địa vị thì nghênh mặt ra vẻ ta đây. Con tôi sau này sẽ là thiếu phu nhân mấy người đấy có được hay không?
"Mẹ, bọn mình về đi có được hay không?"
Tô Thanh ngay lập tức quay ra lườm Vương Nguyên. Thiếu niên cúi đầu cắn môi không dám nói năng gì nữa. Nhìn tiếp tân đang bấm bấm gọi gọi gì đó. Cứ gọi đi, lâu cô cũng đợi được. Xem tên đàn ông kia tròn méo như thế nào. Khiến con người ta lớn bụng thế này còn không mau ra chịu trách nghiệm.
"Dạ vâng, cô ấy nói là có Vương Nguyên muốn gặp chủ tịch....Dạ, tôi sẽ nói lại."
Sau đó tiếp tân ngắt điện, chất giọng còn muốn lạnh nhạt hơn, còn mang vẻ hả hê cười cợt," Chủ tịch nói không gặp."
Tô Thanh ngạc nhiên nhìn cô tiếp tân. Nhưng vẫn là không thể thắng được nét ngỡ ngàng trên mặt thiếu niên đang đứng sau lưng mình. Vương Nguyên rốt cuộc không thể nói năng bất cứ gì nữa, lặng lẽ cúi đầu nắm tay mẹ mình đi ra ngoài.
Quãng đường đại sảnh trụ sở có hơi đông đúc, người đi lại nhanh nhanh vội vội vô cùng gấp gáp. Vương Nguyên không để ý mà bị va mạnh vào bả vai. Tô Thanh bên cạnh cuống quýt đỡ lấy Vương Nguyên tránh cho con trai bị ngã. Nhìn thấy trên tay Vương Nguyên, mảnh băng trắng đã bị thấm máu ra tới vải áo sơ mi.
"Xin lỗi cậu...A! Cậu là ?"
Vương Nguyên được dịp nhìn kỹ người vừa va vào mình, là một người đàn ông. Gương mặt khá là quen thuộc, nhưng cậu không nhớ là đã gặp ở đâu. Thiếu niên ngơ ngẩn, cố lục lại đầu óc.
"Cậu tới tìm chủ tịch sao, đã lên chưa?" Nam nhân ấy giống như rất thân quen Vương Nguyên vậy, còn hướng Tô Thanh cúi đầu chào một cái như rất kính trọng. Giống như biết Tô Thanh là mẹ Vương Nguyên vậy.
"Không có gì, tôi đi luôn bây giờ." Vương Nguyên nắm tay mẹ mình kéo bước thẳng một mạch.
Nam nhân ấy không ai khác chính là trợ lý của Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh nhìn theo bóng lưng hai người một cao một thấp kia, gương mặt hết sức khó hiểu. Vương Nguyên gặp chủ tịch xong sao lại đau buồn như vậy, còn bị thương ở tay nữa, chảy máu có vẻ khá nghiêm trọng. Gương mặt kia quả thực trắng mềm xinh xắn, nét trung tính mềm mại khi không vui lại càng phá lệ ngọt ngào. Hèn gì chủ tịch lại mê tới vậy.
Trợ lý đi lên tầng, sau khi nhận được sự đồng ý tiến vào văn phòng. Anh vừa mở cửa, liền thấy chủ tịch của mình đang ngồi xem màn hình vi tính. Người đàn ông ngồi trầm ngâm giống như tượng vậy. Đôi bàn tay chắp với nhau làm giá đỡ lấy cằm, cặp mắt hổ phách nhìn chằm chằm không chớp lấy một cái.
"Chủ tịch, đây là đồ anh cần. À khi nãy, tôi có thấy cậu Vương ở dưới sảnh. Cậu ấy chịu chủ động tới gặp anh sao?"
"Chủ động thì sao, thứ tiện nam đó. Tôi không muốn nghe thấy cái tên ấy, đừng nhắc lại."
Dịch Dương Thiên Tỉ trầm giọng. Trợ lý hãy còn tưởng mình nghe nhầm. Chẳng phải vừa qua còn rất yên lành ngọt ngào sao, tại sao đột nhiên lại như vậy. Còn mắng thiếu niên kia tiện. Thực không còn một bộ dáng sủng nịnh ái nhân muốn chết kia nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro