Ăn cơm nhà hắn, bị hắn ăn lại.
Không khí quanh bàn ăn có vẻ khá là căng thẳng. Một nhà có năm người thì duy chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ và một nam nhân nữa mà hắn gọi hai tiếng em trai là chẳng quản trước mặt có bao nhiêu khó thở, vẫn cúi đầu thong thả dùng bữa. Còn lại là Vương Nguyên, ngồi đối diện ngay một người đàn ông, tuổi chắc cũng tầm bằng ông nội của cậu cũng nên. Và một người phụ nữ nữa, đoán nhanh cũng lớn hơn mẹ Vương Nguyên rất nhiều. Ba người bọn họ đang lấm lét quan sát đối phương, trong đôi mắt không giấu được sự dò xét, âm thầm đánh giá.
Vương Nguyên thì đang mải tự đoán xem người đàn ông kia là ai. Kể từ khi cậu bước chân vào đây, Dịch Dương Thiên Tỉ không hề thấy nói năng gì với người đàn ông ấy. Vừa đến đã lôi cậu vào bàn ăn ngồi cùng, Vương Nguyên cũng luống cuống muốn từ chối đòi đi về. Nhưng rồi nhìn mặt ông lão đó, thiếu niên dũng khí bỗng nhiên chạy biến đâu mất, hoàn toàn giả vờ là một đứa câm điếc ngoan ngoãn ngồi cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ. Nam nhân ấy đưa cái gì cũng ăn, vừa nhai chậm vừa thi thoảng liếc đối diện một cái, lần nào cũng thấy ông lão đó đang nhìn mình.
"Ai da! Nhà có người lạ, quả nhiên là thấy khác khác nha." Câu nói đầu tiên xuyên suốt cả bữa ăn nãy giờ. Chất giọng người đàn ông đã có tuổi hơi khàn, nhưng lại khá vang vọng trong không gian lạnh lẽo không một tiếng động ngoại trừ mấy thanh âm lách cách của đũa gỗ chạm vào đồ sứ.
Vương Nguyên định vươn tay với ra xa gắp thịt bò xào vừng. Cậu nghe thấy ông lão nói như vậy thì nhanh chóng ngưng ngay động tác. Cẩn thận ngẩng đầu xem kỹ lại, thấy ông lão đúng là đang liếc liếc mình. Thiếu niên chỉ có thể xấu hổ ừm hửm hắng giọng mấy cái, đoạn rút tay về sau đó cúi đầu làm bộ nhai nhai mấy cọng rau trong bát. Trong đầu là thầm rủa xả nam nhân ngồi bên cạnh, vì hắn mà cậu lúc này phải khốn khổ như vậy.
Vương Nguyên dùng khuỷu tay khều khều eo nam nhân. Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu ngừng ăn nhìn sang, ngay lập tức nhận được ánh mắt như muốn bằm vằm mình từ thiếu niên kia, cái đầu đối phương không ngừng ngắc ngắc ra hiệu với hắn.
Dịch Dương Thiên Tỉ tới bây giờ mới chú ý ba mình. Ánh mắt nam nhân thoáng chốc lạnh lẽo, nhìn ông lão đang quan sát bọn họ mà cứ như đang lườm.
Ông lão như thấy quỷ, cuống quýt cúi đầu ăn vội miếng cơm trong chén. Còn làm bộ gắp thức ăn sang cho bà hai, hành động bao nhiêu năm rồi không có lặp lại. Ngay cả người đứng từ xa như Trương quản gia cũng bị làm cho ngạc nhiên.
"Anh hai mang người yêu về ra mắt đấy à? Nãy giờ cũng không thấy nói năng giới thiệu gì cả." Người mà Dịch Dương Thiên Tỉ gọi hai tiếng em trai, Dịch Dương Thiên Nam lúc bấy giờ cũng lên tiếng. Câu nói động trời như vậy mà thốt ra đến là tự nhiên, còn chẳng quản ai đang ngồi cùng mà vô tư nói ra suy nghĩ. Mặc kệ sau khi mọi người nghe được sẽ bày tỏ thái độ gì.
Vương Nguyên sặc canh, cậu ôm chặt miệng nhăn mặt ho khù khụ, ho tới nỗi khóe mi cũng đỏ ửng, nước mắt nước mũi rơm rớm chảy ra. Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng rút khăn giấy ra đưa sang cho cậu lau miệng. Thiếu niên cầm lấy với thái độ hằn học nhất có thể, còn không quên kín đáo gõ hắn một cái.
Ông lão bên kia phản ứng cũng mạnh không kém. Còn tức giận đặt mạnh đôi đũa cái bát xuống bàn gỗ, thanh âm cạch phát ra rõ lớn, tưởng chừng như có thể đặt vỡ luôn chén cơm trong tay. Khỏi phải nói, ông lão khó chịu như thế nào. Con trai lớn của ông bình thường coi trọng công việc, tính lại cứng như bàn thạch khó xoay chuyển. Đừng nói tới người yêu, bạn giường còn ít chứ huống gì, đằng này còn là lần đầu tiên trong mấy chục năm hắn đem người khác về nhà lớn. Nếu như Dịch Dương Thiên Tỉ thích nam nhân, tính đưa thiếu niên kia vào nhà thật, chẳng phải ước mong có tôn tử bế của ông lão sẽ tan biến luôn.
(Yên tâm là vẫn sẽ có, bình tĩnh = ̄ω ̄= )
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói năng, cũng không cả giải thích với em trai hay là quan tâm lão gia đang giận giữ. Vương Nguyên cứ nhìn nam nhân ấy chăm chăm, ánh mắt ngỡ ngàng lại rõ ràng là đang chờ đợi câu nói phủ nhận nào đó từ hắn. Nhưng rốt cuộc đợi mãi, cậu vẫn không thấy hắn làm gì cả. Nhất thời cả nhà vốn đã không thoải mái với nhau, lúc này lại càng ngột ngạt tới chẳng thở nổi.
"Mọi người đừng hiểu lầm, thực ra tôi với ông chú không phải loại quan hệ đó." Thiếu niên cuối cùng phải tự mình thanh minh. Thế nhưng cho dù có cười như thế nào, cũng vẫn là gượng gạo không tự nhiên, có ai mà coi cậu ra gì. Ông lão bằng tuổi gia gia kia lại càng chẳng thèm để cậu vào mắt. Vương Nguyên rốt cuộc câm lặng, đứng dậy cúi đầu cảm ơn bữa ăn rồi lục tục kéo ghế tính rời bàn ăn.
Dịch Dương Thiên Tỉ nắm cổ tay Vương Nguyên ương ngạnh giữ lấy muốn kéo cậu đứng lại. Thiếu niên càng bị như vậy mà bực bội không muốn thêm một giây một phút nào chịu đựng nhục nhã này thêm nữa. Nhanh chóng cùng nam nhân giằng co muốn thoát ra. Lực đạo sau cùng chẳng thể địch lại được nam nhân lớn tuổi hơn mình rất nhiều kia. Dịch Dương Thiên Tỉ áp chế ghìm chặt Vương Nguyên vào lòng, đoạn hướng tới lão gia mặt cũng muốn đỏ bừng đang hằm hằm quan sát hắn và Vương Nguyên, "Chúc ba sinh thần vui vẻ, bọn con no rồi, xin phép về trước."
Kéo ghế đứng dậy, nam nhân nắm tay Vương Nguyên rất thoải mái xoay lưng ra ngoài, mặc kệ mọi người trong nhà có bao nhiêu ngơ ngẩn. Bàn tay vẫn nắm chặt thiếu niên không buông, cước bộ không nhanh không chậm theo cổng lớn mà đi tới.
Xe hơi đổ bên ngoài sân lát sỏi, Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh xỏ tay vào túi quần lấy chìa khóa từ túi ra mở cửa. Vương Nguyên kể từ lúc thoát khỏi tầm mắt của người nhà hắn, ngay lập tức thoải mái bộc lộ tức giận, tất cả đều đem trút hết lên Dịch Dương Thiên Tỉ. Hết cắn lại cấu, còn gặm gặm nhai nhai mu bàn tay nam nhân đang nắm lấy cổ tay cậu chặt muốn chết kia, muốn hắn buông ra mình.
"Thôi đi, đau đấy." Nam nhân nói nhẹ, bảo đau mà cái mặt cứ lạnh tanh. Hắn da dày thịt chắc, như vậy mà cũng chẳng hề hấn gì, nét mặt vẫn bình tĩnh lãnh đạm như thường.
Cửa vừa cạch một cái mở ra, Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chốt kéo, đem Vương Nguyên đang quẫy đạp như con bạch tuộc nhét vào ghế sau, chính mình cũng ngồi vào cùng. Sau lưng vừa vang lên một tiếng bịch, song song chính là người đàn ông nhào tới dùng thân mình đè lên người thiếu niên ấn nằm xuống hàng ghế.
"Này...này, muốn cái gì thì từ từ thương lượng, quân tử động khẩu...á...buông ra..."
"Được, động khẩu."
Nam nhân ôm chặt vòng eo thon nhỏ của Vương Nguyên, cả thân người cao lớn hoàn toàn áp đảo thiếu niên ép dính nằm hẳn xuống bên dưới, nỗ lực ngăn chặn quẫy đạp muốn tránh trong vô vọng kia. Bờ môi không chần chờ thêm một giây một khắc, mặc kệ đối phương có đồng ý hay là không mà cường ngạnh ép hôn. Cơ mà ý cậu động khẩu ban đầu rõ ràng không phải là chỉ cái này mà.
Môi miệng vừa tiếp xúc, Vương Nguyên như thấy thân thể này như không còn là chính mình, ở trong vòng tay người đàn ông đối diện mà bị thao túng. Bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ đặt trên lớp vải mỏng sơ mi, chất liệu như gián tiếp củng cố từng giây thần kinh trên sống lưng cảm nhận rõ hơn nữa, truyền lại từng đợt nhiệt nóng hừng hực từ lòng bàn tay nam nhân.
Đầu lưỡi ướt dính như có xà tính, chạm một cái liền luồn vào khoang miệng Vương Nguyên mà lộng hành. Từ từ chầm chầm liếm nhẹ lưỡi cậu, sau đó mới đảo lộn khắp các ngóc ngách, hàm răng trắng đều cũng lướt qua một lượt. Hôn sâu duyện mút, thanh âm đầu lưỡi đôi bên va vào nhau vang vọng trong không gian tối tăm lại kín đáo thu gọn.
"Hưmm...ô...ô...ư...ô..." Thiếu niên nỗ lực đẩy ra bờ vai người đàn ông. Hắn hôn cậu mà cứ không hừng hút vào cứ như muốn rút hết không khí trong buồng phổi Vương Nguyên đi vậy. Đôi bàn tay còn không chịu yên phận, hết xoa vuốt từng đốt sống lưng cậu tới nóng rực, lúc này đã rời xuống kéo ra vạt áo sơ mi mà luồn vào bên trong.
Vương Nguyên hai chân đạp đạp muốn đòi thoát, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ từ ban nãy sớm đã chen thân thể vào hai bên đùi non cậu. Nên những gì mà cậu đá phải lúc này, hoàn toàn chỉ có một là không khí, hai là cửa kính xe sau lưng hắn mà thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn không tốn một công một sức mà vẫn tránh được, thoải mái sờ soạng đầu ngực Vương Nguyên.
"Thả...ưm...đừng...đừng mà...ân..."
Thiếu niên hai má đỏ lựng bị Dịch Dương Thiên Tỉ ôm dậy ngồi vào lòng, hai chân cậu vẫn như cũ áp lấy eo nam nhân. Hắn nhanh gọn cởi cúc áo sơ mi cậu kéo hết cỡ ra đằng sau, vạt áo vướng đôi tay Vương Nguyên giữ lại mà lư lửng ở ngay khuỷu tay không rơi hẳn xuống. Mĩ cảnh đẹp đẽ ngay lập tức hé lộ.
Xuyên qua ánh sáng nhạt nhòa từ đèn cao áp trong sân chiếu lên ô cửa kính. Thân thể thiếu niên nửa kín nửa hở càng thêm hấp dẫn mị hoặc, quyến rũ đàn ông. Nam nhân khuôn miệng đưa tới áp khẽ lên xương quai xanh tiêm gầy của thiếu niên, nút một cái mạnh, tạo dấu hôn cánh hoa anh đào xinh đẹp. Lại chầm chậm rê đầu lưỡi trượt dần xuống, rải nước bọt lên ngực cậu, sau đó mới mút lấy nhũ tiêm Vương Nguyên vào miệng. Liếm liếm còn dùng răng gặm cắn như tiểu động vật nhấm nháp, vô cùng tận hưởng từng chút một da thịt mềm mại thơm hương sữa non trước mặt.
Đôi tay Vương Nguyên vòng sau lưng trói lại bằng ca vát học sinh của chính mình. Thiếu niên nghiến răng giằng mãi mà không thoát ra được khỏi nút thắt dày cộm. Chẳng còn cách nào khác ngoài uốn éo thân thể muốn kháng nghị. Cái mông chẳng may lại là đang ngồi trên hạ thân người đàn ông, cứ dịch tới dịch lui không chịu yên, nhất thời gián tiếp động chạm khơi gợi dục hỏa trong nam nhân.
"Chúng ta...chúng ta mới...ân...ưm...hưm...ăn no, hoạt động mạnh không...a...không tốt."
Nam nhân bị câu nói này làm cho cười hắt, đoạn đưa tay lên vuốt vuốt đỉnh đầu Vương Nguyên. Từng ngón tay xuôn vào lọn tóc đen mềm, chạm vào da đầu thiếu niên nghe từng cơn nhột nhạt dễ chịu. Vương Nguyên cảm nhận hơi ấm đang thấm lên từng giây thần kinh. Thiếu niên nhìn hắn bằng đôi mắt sáng lấp lánh tựa như ẩn chứa cả ngàn vì sao đêm, không rõ hắn vì sao lúc này lại ngưng hành động nóng bỏng như ban nãy mà nghiêm túc quan sát cậu.
Xoa vuốt bất chợt chuyển hướng, áp lên gáy Vương Nguyên chốc lát rồi nhanh chóng trượt qua da thịt mát rượi trên lưng, một hơi xỏ vào cạp quần đồng phục. Thiếu niên ngay cả kêu cũng không kịp, cúc quần bị tháo ra khi nào chính mình cũng chẳng rõ. Đôi bàn tay có chút chai sạn của người đàn ông chui vào quần lót Vương Nguyên, nhiệt độ ấm nồng từ da thịt hắn áp lên da thịt cậu đầy tương phản. Chậm chậm dụng lực bóp nắn, nhào nặn như trong tay là cục bột trắng mềm vậy. Xúc cảm vẫn như ngày hôm qua, thực đàn hồi tốt, Dịch hắn Dương Thiên Tỉ bóp tới sướng tay vẫn muốn mạnh bạo bóp nữa.
"Ư...đừng...mau...ngưng tay...ân...a...a..." Vương Nguyên gò má thấm ướt nước mắt sinh lí, trong người như có luồn điện, thoại hành động của nam nhân xẹt qua sẹt lại trong thân thể.
"Ở nơi này tuy không tính là công cộng, nhưng vẫn nên giữ yên lặng một chút."Dịch Dương Thiên Tỉ cười mỉm với thiếu niên, sau đó cởi ra ca vát của chính mình.
Ngay khi nam nhân kéo xoạt tấm lụa tối màu trên cổ áo sơ mi chính mình xuống, Vương Nguyên ngay lập tức cuống cuồng ư ư lắc đầu cố hết sức ngửa cổ ra sau tránh hắn. Vải lụa sau cùng vẫn tách hàm răng cậu đi vào, chắn ngang mép Vương Nguyên khiến cậu khép môi không nổi, tiếng nói phát ra hết ba câu thì hai câu rưỡi mắng chửi nam nhân, lúc này chỉ còn là ú ớ vô nghĩa. Ca vát buộc quanh đầu cậu, thắt nút đằng sau gáy Vương Nguyên.
Dịch Dương Thiên Tỉ lúc bấy giờ tháo tới thắt lưng vứt xuống sàn xe. Lại nâng người Vương Nguyên nhấc dậy tuột xuống quần ngoài lẫn quần lót, bản thân hắn lại kéo mở mỗi khóa quần âu. Thứ đàn ông móc ra, từ khi nào đã sớm dựng thẳng cương cứng. Vương Nguyên ngay cả trong tối tăm chỉ có vài vệt sáng lờ mờ, vẫn có thể nhìn rõ quy đầu nam nhân sắc màu tím đỏ đang nhịp nhịp rỉ ra tinh dịch. Dục vọng đã lên như dây cung rồi.
"Ứ...ứm...ư...hưmmm...hưmmm...." Lắc lắc đầu, Vương Nguyên giãy nảy tấm lưng, lồng ngực hung hăng phập phồng hít vào không khí. Nước mắt cũng dần bởi sợ hãi mà tuôn rơi. Cậu còn nhớ rõ ràng cái cảm giác thứ đó thúc vào thân thể mình. Đau đớn, da thịt nơi nhạy cảm như bị xé toạc, huyết tinh cũng tuôn trào thấm ướt, hạ thân mới bất đắc dĩ nuốt xuống nhục bổng to lớn đó.
"Đừng sợ, tôi chuẩn bị tốt cho em, sẽ không đau."
Nam nhân kéo đầu Vương Nguyên ngả tựa trán vào vai mình, dịu dàng thầm thì lên tai thiếu niên du dương cùng ôn nhu. Hai chân dần dang ra kéo theo đùi non Vương Nguyên cũng mở ra cùng, huyệt khẩu cứ như vậy lộ rõ trong không khí. Dịch Dương Thiên Tỉ hai ngón tay chạm vào lưỡi mình kéo ra chỉ bạc nước miếng, thay thế dịch bôi trơn mà dần dần nhét vào hậu đình thiếu niên.
"Ức...hức...hưm....ưm...ưm..."
Ngón tay vừa ấn lên nếp nhăn bên ngoài đã một hơi nhét vào sâu tới hết đốt thứ ba. Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi kéo ra rồi lại ấn vào, sau đó còn thêm ngón nữa chen vào tràng bích. Tốc độ từ chầm chậm mơn trớn nhẹ, rất nhanh đã tăng tốc hơn nữa. Xoay một vòng lại một vòng, móng tay cào cào nhẹ nhàng tường thịt nhạy cảm, đôi lúc nắn vuốt tuyến tiền liệt nhô ra trên tràng bích. Bên tai nghe rõ ràng tiếng thiếu niên thở gấp bằng mũi, cổ họng ân ân không ngừng, bị bịt miệng nên tiếng cứ thỏ thẻ như mèo con vậy. Đáng yêu, nhưng cũng không kém phần dâm dục.
Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thiếu niên rên rỉ khẽ khàng, cùng thanh âm tách tách nhờn dính từ hậu huyệt. Dịch Dương Thiên Tỉ ba ngón tay khi nào đã ướt dính dịch ruột non, bụng dưới hắn cũng cảm nhận nam căn thiếu niên đang cộm cứng chọc vào hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro