Giang manh gặp láo cá
Chàng trai "bị trả thù giả mù" để được giúp đỡ được cô gái đem về nhà và tận tình chăm sóc
Chàng trai: tôi đi muốn tắm
Cô gái: nhanh chóng đưa anh vào nhà vệ sinh rồi vội vàng đóng cửa lại ở cùng anh
CT: Sững người tôi tự tắm được, cô định làm gì?
CG: Anh đòi đi tắm chẳng phải sao ? Dù sao anh cũng không nhìn thấy, tôi thì lại vì cứu anh mà bị ướt rồi đợi anh tắm xong tôi cảm mất thôi, tắm chung đi
Anh chằng đứng hình định vội vàng cở đồ hù doạ cô gái nhưng lại bị cô gái dồn vào thế bí
CG: Sao còn chưa cở ra, định mặt đồ tắm à để tôi giúp anh
Anh chàng nhìn thấy nụ cười mỉm không chút sợ sệt trong lòng lo lắng nhưng lại không dám nói mình không bị mù nên mặc cô gái đang cở đồ anh
CT: Cô không sợ tôi làm gì sao
Cô gái nhìn anh với ánh mắt ma mị làm không không khỏi ngại ngùng
CG: Câu đó dành cho anh mới đúng
Cô gái vui vẻ vừa nói cô vừa dùng tay sờ loạn khắp người anh để giúp, thầm nghĩ lễ trưởng thành của mình đây sao, anh đứng hình nhìn ánh mắt không chút dè chừng và kiên định thầm nghĩ lần này tiêu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro