Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OTP của tui Zhongbedo(3)

Yết hầu Zhongli di chuyển liên tục, lúc nãy chỉ làm dịu đi nhưng giờ nó lại phát tán rộng rãi. Cứ thế này thì không được.
_ Ngài Zhongli...phải làm sao bây giờ...cơ thể tôi lạ quá...
_ Cái vision...ngươi có đem theo không.
_ Đừng!! Đừng dùng nó!!/ngài dùng nó tôi thiến ngài/
_ Vậy chỉ còn cách duy nhất thôi...đưa tay đây..
Albedo đưa cho Zhongli, còn hắn thì cầm tay nhỏ mịn màng mà đặt ở cái nơi kia, anh muốn rụt lại lắm nhưng ngài ấy quá mạnh.
Hắn tận hưởng cảm giác mềm mại từ bàn tay đang xoa phía dưới của hắn. Zhongli dùng 2 ngón nới rộng huyệt động của anh, dâm thủy chảy ra nổi lên trên mặt nước khiến người kia đỏ mặt.
Có nước lọt vào bên trong nên thịt huyệt có bóp lại, đến khi nó vừa đủ để cho vào thì hắn mới rút tay ra và yêu cầu:
_ Em ngồi lên đây nào.
_ Xin ngài đừng gọi ta như thế nữa, với lại...nó to quá, tôi không được đâu...ahh
_ Không sao, ngoan nào.
Albedo vì lúc trưa đã hưởng qua nên cũng có chút muốn, liền đặt trụ thịt ngay lỗ nhỏ dâm đãng của chính mình, từ từ ngồi xuống.
Cánh cửa đột nhiên mở ra.
_ Diluc à ta có mang rượu nho nè...ơ....
Người vào là Kaeya đang cầm chai rượu nho và 2 cái ly thủy tinh, mặt vô tội chả hiểu chuyện gì xảy ra. 3 cặp mắt nhìn nhau, bầu không khí thay đổi vi diệu đến khó tin.
_ Xin lỗi tôi nhầm phòng...làm phiền rồi haha.
Nói xong, Kaeya đóng cửa rồi chạy đi mất dạng, hình như bị dọa sợ.
Albedo sau đó xuống khỏi người Zhongli, nhanh chóng quấn khăn tắm chạy ra ngoài, bỏ lại vị Nham Thần tội nghiệp kia ngồi 1 mình trong hồ.
_______*bán manh cực mạnh*________

Zhongli bước ra, vận đồ vào rồi đi tìm Albedo, lúc đi gặp Hutao trên đường liền hỏi:
_ Đường chủ à, Albedo đã đi đâu rồi??
_ Hả?! À vị đó đi về rồi, không biết vì sao nữa?
_ Cảm ơn ngài, đường chủ.
Hắn chạy trở về Vãng Sinh Đường, mở tung cửa phòng thì chỉ thấy 1 cục tròn vo như bánh trôi trên giường. Dễ thương quá đi~
Zhongli ôm lấy cục bông nhỏ, dụi dụi mặt vào tấm chăn mềm.
Albedo trốn bên trong mặt đỏ hơn cả cây nổ, trùm kín bản thân lại, càng ngày càng co vào góc. Hắn hơi thích mấy cục bông xù nha, cứ thế 1 người ôm một người trùm, nhưng có vẻ Albedo quá nóng nên ló đầu ra một chút.
_ Ngài Zhongli à....chuyện đó...
_ Đừng lo, người đó biết phải làm sao mà.
_ Nhưng mà...đây là chuyện vợ chồng mới làm, chúng ta không phải thì...không hợp lí lắm nhỉ...
_ Vậy kết hôn là xong, sẽ chẳng ai bàn luận gì.
_ Nhưng ngài là thần, tôi chỉ là người phàm mà thôi...ưm
Zhongli vứt tấm chăn sang một bên, đè Albedo ra hôn đến nỗi anh thở không ra hơi.
_ Ta xin lỗi, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi mà.
_ Nhưng ngài không thích ta.
_ Đúng, ta không thích ngươi.
_ Ừm...- mắt Albedo bắt đầu cay.
_ Ngươi chỉ tập trung vào nghiên cứu, chẳng quan tâm ta, vô cảm, đáng sợ, thậm chí còn có thể diệt cả Mondstadt như Durin đã làm nữa.
_ Ừm...ngài nói đúng.
Ở đây đã vài tháng cũng coi như tình đầu chớm nở, cũng là lúc nó lụi tàn. Dù biết hắn là Nham Thần, dù biết sẽ đến lúc anh nhìn Zhongli nắm tay 1 tiên nhân xinh đẹp, trao nhau tình yêu đẹp đẽ. Còn anh chỉ như ngọn lửa nhỏ, thắp sáng rồi lại vụt tắt, mơ hồ không nhìn rõ.
Nhưng đời ai biết được, lưới tình và mật ngọt lại bao bọc cho 1 viên thuốc đắng, để người nhận lấy nó tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị của ái tình.
Khóc chỉ khiến con người ta che đi nỗi đau, nhưng nó không giúp ta quên đi nỗi buồn.
Liệu ngài ấy có chút cảm giác không, anh có thể thay đổi được. Có thể cho ngài tất cả thứ mà ngài ấy chưa có, có thể vì ngài mà dâng cả thân thể của mình. Chỉ mong ngài đừng xem anh như vật bên đường mà bước qua.
_ Có lẽ...tôi đã hi vọng gì đó từ ngài...quá nhiều rồi

_ Ngươi hi vọng gì, hi vọng ta thích ngươi chăng, Albedo?

_ Ừm...có lẽ là thế

_ Ta không thích...nhưng ta yêu em, Albedo. Yêu em từ cả trăm năm trước.

Zhongli cũng bị cuốn vào ái tình trần thế, lúc Khaenri'ah còn đó, hắn đã nhìn xuống xem và chú ý đến đứa trẻ dễ thương này, thậm chí còn có ý định ban phát vision. Nhưng lúc ấy anh quá nhỏ, còn Zhongli vẫn còn rất nhiều việc, chưa đến lúc Albedo phải làm tay mình dính máu. Sau đó vương quốc sụp đổ, hắn đã nhìn thấy anh chạy theo Alice. Rời khỏi đó và đến với Phong Quốc, nơi mà người bạn già của hắn đang xây dựng một vương quốc tự do. Hắn vẫn chưa thể nào quên được hình bóng bé nhỏ ấy, sau cả trăm năm vẫn có thể chờ được, đến lúc hắn cảm thấy thích hợp, vision chạm nhẹ vào tay Albedo. Nó phát ra ánh sáng rực rỡ, màu vàng xinh đẹp dành tặng cho người xinh đẹp mà hắn yêu. Zhongli có thể cảm nhận tay anh được nếu anh cầm nó lên, hắn có thể quan sát khuôn mặt buồn ngủ của anh mỗi khi Albedo nghiên cứu. Thậm chí cả vẻ tiều tuỵ do tác dụng phụ của thuốc, lúc đó hắn đau lòng lắm nhưng chẳng thể làm gì được.
Giờ hắn mới nhận ra rằng hắn yêu Albedo quá sâu đậm, nhưng yêu mà không bảo vệ được, để người ấy chịu khổ thì thà đừng để họ đặt niềm tin vào mình. Hắn thật sự rất yếu đuối.
_ Ta yêu em, yêu em từ rất lâu, Albedo à ta là thật lòng yêu em.
_ Ngài đừng dối người nữa...ngài Zhongli!!!
Hắn siết chặt cơ thể nhỏ của Albedo, hơi ấm từ anh khiến hắn cảm thấy đau lòng, gầy quá rồi.
_ Ta thật sự rất yêu em, từ lúc em vẫn chưa gặp Alice, từ lúc em chưa tìm ý nghĩa và sự thật của thế giới, ngay cả bây giờ vẫn vậy.
_ Tôi....
_ Albedo à, em hãy tin ta, dù ta rất không xứng  nhưng ta có thể bảo vệ em.
_ Không...chỉ là...
_ Ta hứa với em mà Albedo, em là người tuyệt nhất trong mắt ta.
_ Không nhưng tay ngài...đặt nhầm chỗ rồi...
Tay Zhongli đặt ngay mông của anh mà lại chẳng nhận ra. Thậm chí còn nắn mấy lần. Thật phá hết khung cảnh ngọt đường lúc nãy.
Hắn biết điều đó nhưng chẳng bỏ ra, ngược lại còn áp người sát vào anh.
_ Vậy em có đồng ý cho ta bên em không?
_ Không.
Đùng, một cú vào trong trái tim thủy tinh khiến nó đổ vỡ, Zhongli thiếu nữ mong manh.
Nhưng sau đó hắn gần như thay đổi 180 độ vì câu Albedo đã nói.
_ Vì tôi vốn thuộc về ngài rồi.
Hắn mừng gần chết, hôn lên đôi môi đỏ hồng của anh. Đưa tay vào bên trong lớp áo mỏng.
_ E hèm Zhongli à, tôi không đến để các người ân ái, tôi đến để đưa thuốc.
Baizhu đứng ở cửa nhìn đôi uyên ương mà thấy tủi thân /Ai sẽ rước tôi đây QAQ/
_ Không ai nói anh là phải gõ cửa à.
_ Tôi gõ nhiều lắm rồi đấy.
_.....
_ Nếu không phải mấy người kia bận việc, ta cũng không đến đây đâu hứ.- Changsheng thậm chí chẳng nể mặt ai.
_ Thôi được rồi, thuốc anh cần đây, đường chủ đã trả tiền rồi.
_ Cảm ơn, hãy để đó và đóng cửa.
/Tui muốn có người rước, tui muốn có người thương yêu!!/ Baizhu vừa được ăn no cơm cún liền đóng cửa rồi đi ra, chạy về đưa sữa dừa cho Qiqi, đã tối rồi.

Còn bên Zhongli và Albedo thì như thế này:
_ Ngài đi ra đi!!!
_ Nhưng đây phòng anh mà...
_ Ngài không đi?
_ Anh không đi...
_ Hoa mặt trời, nở rộ !!! (Chiêu E Albedo cấm má nào nghĩ bậy)
Thế là từ căn phòng phát ra ánh sáng rực rỡ, Zhongli không bị thương ngoài da nhưng thương trong tim, bé cưng đánh hắn.
Cả đêm hôm đó anh trùm chăn suy nghĩ nhân sinh. Albedo suy nghĩ bao lâu thì hắn đứng ngoài cửa bấy lâu, đến sáng hôm sau.
Hutao thấy Zhongli đứng ở cửa thì châm chọc rằng:
_ Ayoyo, xem ra có ai đó bị chiếm phòng rồi~.
Nhưng hắn chả quan tâm vì cái vision còn ở bên trong, hắn nghe Albedo lẩm bẩm rằng sẽ nhục nhã cả đời, đồng thời cũng muốn giết hắn nhưng không nỡ, vì quá yêu. Zhongli nhìn thấy anh an ủi một mình, liền cười hề hề ngay trước cửa phòng. Hắn đẩy cửa đi vào, Albedo giật mình chưa kịp kéo quần lên:)), rõ ràng lúc nãy khoá cửa rồi mà!!. Rồi hai người làm điều ai cũng biết nên tui sẽ không viết.

~~~~~lần này quắn quéo~~~~~~~~~~

Zhongli ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Albedo, cảm giác anh như trẻ dưới vị thành niên vậy, liệu thiên nham quân có bắt hắn không đây.
_ Albedo bé nhỏ à...
_ Tôi không nhỏ.
_ Em yêu tôi không?
_.....
_ Có đúng không?
_............
_ Từ lúc nào thế?
_ Từ lúc tôi gặp ngài lần đầu tiên, ở tại đây.
_ Em thừa nhận rồi *tung hoa* bé cưng dễ thương nhất.
_ Nhưng ngài không thích tính cách của tôi.
_ Dù em có nhiều tật xấu thật nhưng anh thích.
_ Vậy....vậy ngài....c...c....có....thể....
_ Có thể chứ...tất cả mọi thứ đều mang cho em, đây không phải là khế ước, đây là anh tự nguyện Albedo à.
_ ....
_ Thật yếu đuối làm sao khi anh chẳng thể làm gì khi thấy em vui vẻ bên người khác, thân phận của Nham Vương thật đáng sợ đối với anh, thật buồn cười làm sao.
_....
_ Anh sợ lắm Albedo à, đừng bỏ rơi anh mà....xin em...yêu anh như một người thường được không...Albedo? Đừng để anh cô đơn như 'Morax' mà Albedo...
_.....hức...
Nước mắt Albedo chực trào, từ lúc rời khỏi sư phụ, anh chưa bao giờ cảm thấy yên bình và hạnh phúc như bây giờ. Trái tim bị thời gian bào mòn, chẳng ai nghe thấu hiểu được thân phận. Nhưng giờ có người che chở anh, để anh dựa dẫm. Có lẽ sư phụ nói đúng, khi anh quá mệt mỏi thì sẽ có người thương anh, ngọt ngào như viên đường to vậy.
Trong lúc Albedo đang cảm xúc thì Zhongli bây giờ sợ hãi rằng mình nói gì đó sai, khiến bé cưng buồn bã đến khóc. Muốn đấm chính mình quá, thế là hắn định tán mình thật. Nhưng Albedo nhanh tay hơn, đưa tay lên gò má hắn kéo xuống, hôn nhẹ lên môi hắn.
_ Đừng xưng hô như vậy, ngại lắm...
_ Không sao, em cưới anh không Albedo?
_ Không
_ Tại sao!!! Em cũng thương anh mà!!
_ Tính theo lịch của tôi thì tôi mới có 17 thôi đó.
_.......
_ Sư phụ cài cho tôi bộ thời gian khác với mọi người, cảm nhận thời gian khác nhau.
_ Vậy...em...
_ Chưa đủ tuổi....mặc dù theo lịch teyvat thì tôi đủ rồi, nhưng lịch của tôi thì KHÔNG.
_.....
Thế là ngày hôm đó Zhongli ngồi một gốc sám hối về việc hắn cưỡng bức trẻ em(teyvat là 18). Còn người kia thì ngồi nghiên cứu về slime kì lạ, được anh mang đến từ Vực Hái Sao mà chưa có cơ hội thí nghiệm, trông Albedo có vẻ rất hứng thú, đến hắn ngồi góc cũng ghen tị với hợp chất slime. Anh rút ra 1 lọ chất nhờn của nó, đem để ở 1 góc bàn, dùng tay chọc chọc phần slime đang nhìn anh. Hắn thấy mà đen mặt, nó giống cái con nhớp nháp và trơn trượt kia, không đẹp.
Không gian chỉ vang lên tiếng va chạm giữa các đồ thủy tinh, im lặng đến lạ thường.
Liệu nó sẽ yên bình như thế khi trong tình trạng này đây, một giấc mơ kì lạ.

____________________________
_ Thì ra ngài đã ghen tị với slime sao ngài Zhongli~
_ Đúng, ta muốn băm nó ra vậy
_ Tôi muốn nhìn biểu cảm của ngài lúc đó quá đi.
_ Ngoan, ta sẽ cố gắng tìm cách chữa khỏi mắt của em thôi.
_ Không sao, cả trăm năm rồi cũng đã quen, cứ như thế vẫn ổn, thời thế thay đổi muốn tìm thuốc cũng khó.
_ Em cứ làm ta đau lòng thế Albedo.
_ Không hề có, chỉ cần đừng bỏ tôi mà đi là được rồi, tôi sẽ không yếu đuối nữa, được không?
_ Được, không cần em phải xin ta, ta vẫn luôn ở đây với em mà.
_ Em yêu ngài nhiều lắm, ngài Zhongli.
_ Ta cũng thế Albedo.

_____________________________

_ Albedo à, em có cảm thấy buồn không? Ta không biết vì sao, khi nhìn vào 1 khoảng trống rồi ngẩn ngơ, cứ thế mà khóc.
_ Hôm nay ta mới nhận ra vậy mà đã trôi qua thời gian rất lâu rồi, khi ở trên những tầng mây thì nhận định thời gian của ta đã phai mờ đi, bên em cũng vậy đấy Albedo.
_ Con người có thêm những đổi thay mới, có thêm những dụng cụ, thêm trí thức.
_ Chỉ còn ta và em là chẳng đổi gì cả, dường như 2 chúng ta dành cho nhau, tách biệt với mọi thứ.
_ Ta có đem hoa cecilia này, nó thật thơm. Cứ như thấy em vậy, hức....Albedo...lại nữa rồi...hức.

Phía sau giáo đường, vị thần bị lãng quên khóc nức nở. Dựa vào bia mộ trắng của người yêu, cứ thế đến khi mưa đến, tiếng khóc bi thảm ấy vang vọng bên trong làn mưa, đau thương và dằn vặt. Chuyện tình này chẳng được công nhận, cũng chẳng cần phải có ai biết.
Đến khi chỉ còn 1 người thì lại cô độc như cơn mưa vậy.
Lạnh lẽo đến đáng thương.

________________________
Tình trạng tôi hiện tại cũng giống như vậy.
Không biết vì sao dạo này nhìn chằm chằm vào 1 chỗ lại cảm thấy buồn, nhiều lúc muốn bật khóc vậy.
Chẳng có lý do cũng chả biết vì sao. Khóc nức nở cũng không biết vì sao lại khóc. Buồn đến nỗi tôi không biết mình đang suy nghĩ cái gì.
Nó đường như là 1 triệu chứng tâm lý.
Không khắc phục thì chẳng biết sẽ như thế nào.
Mỗi khi như vậy đều đi đọc truyện tranh hoặc tiểu thuyết để gây cười, ổn định tâm trạng, nhưng hình như dạo này không còn tác dụng nữa.
Giờ đây tâm lí đã ổn định rồi, nhưng tôi không biết khi nào nó bộc phát nữa đây.
Chết rồi, lại khóc nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro