Ôm
GlaSup
"Em không sợ à?"
"Không."
Glacier gục đầu xuống vai Supra, nghe hương nhàn nhạt.
Gã hỏi thế thôi, gã biết người yêu gã dạn. Gã mới là người sợ. Người tình gã nhỏ bẻ quá, lọt thỏm trong vòng tay gã. Gã sợ gã tổn thương em.
"Làm đi. Em sẽ ổn thôi." Một cái thơm lên má gã, trong như nắng mềm. Da thịt trần trụi âu yếm vào nhau. Nhẹ quá.
Glacier chợn nghĩ, gã yêu em.
Và gã rủ rỉ vào tai em những lời đơn giản. Supra đáp cũng ngắn gọn, "em thích anh."
Bàn tay đan nhau. Giữa họ không có khoảng trống, ấm, nóng, nóng điên lên, nhưng lại dễ chịu vô cùng.
Gã yêu em quá. Gã muốn ôm em mặc thời gian chảy, ôm đôi mắt, môi mềm, làn da, ôm thân ảnh bổng tựa vầng trăng.
Ôm một trái tim không có bóng hình gã.
"Em thích anh."
Ôm tình yêu em thật đến xé lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro