Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lên đồ

*TauHali
*OOC
*Văn vở kiểu gì mà văng tục.























Áo cổ lọ. Sơ mi. Chân váy bút chì. Ngắn. Và quần địt con mẹ nó tất.

Một combo chết người. Taufan không biết gì cả nhưng Halilintar diện lên người đống đồ quyến rũ chết tiệt đấy và ngồi chéo chân đầy mời gọi thì chắc chắn là có chuyện. Hoặc là nó vừa gây nên thứ tội lỗi tày đình nhất thế gian hoặc là nó hoang tưởng sắp chết, hoặc chết rồi và đây đéo phải thiên đàng.

Được rồi, đâu không thể tệ thế được, nhỉ? Lâu lâu Halilintar giở chứng kì lạ chút thì có sao? Yêu nhau mấy hồi ai rồi mà chả khác. Tích cực lên nào, biết đâu được.

"Cậu ấy vừa cười?" Ôi vãi l Halilintar vừ-đang cười, một nụ cười ngọt lịm. Mà mật ngọt thì chết ruồi.

Trong những tình huống bối rối như này, Taufan cần nở một nụ cười tự tin, thanh lọc tâm trí và hành xử có não.

"M-mày là ai?! Halilintar đâu rồi?!?" Nó chỉ thẳng mặt người đối diện, một cách rất có não. Chỉ thấy mắt đỏ chau mày, rồi đứng dậy, từ từ tiến tới đẩy Taufan áp vào tường. Ngực anh dí vào ngón tay run run của nó. Thằng cu phòng vệ không nổi, loáng quáng ngồi phịch xuống sàn. Halilintar đạp lên tường, kabedon nhưng bằng chân. Nó nhìn lên

Vải l lót ren. Quả nay Taufan một đi không trở lại.

Halilintar nín cười nhìn nó vừa đỏ vừa tái. Cái váy là Taufan tặng anh từ thuở nào với ước muốn không giản đơn mấy là được thấy anh mang. Giờ anh nổi hứng mang rồi thì nó phản ứng thế này đây. Chẳng được mấy khi, thôi thì trêu nó chút nữa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro