Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


- Tiểu Vân, nghe nói lớp ta có cô bạn mới chuyển đến à?

- ừ.

- từ lớp nào chuyển đến thế?

- 8/10.

- từ 8/10 mà chuyển sang lớp chuyên? Đùa à?

- không.

- mà này, sao lần này cậu ít nói thế? Bình thường thì cậu nói nhiều cơ mà? Giận dỗi gì tớ à?

- không.

- cậu bị đau hả?

- không.

- chắc không đấy?

- chắc.

- Tiểu Vân, nhớ giữ sức khoẻ nhé, tớ cúp máy đây. Mẹ kêu tớ rồi.

- ừ.

Kết thúc cuộc điện thoại, Nhạc Lưu Vân ngẩng lên trần nhà.

Doãn Xá Nguyệt...nó làm sao quên cái tên này chứ! Con ả này từng giật bạn thân của nó mà.

Bộ dáng ngây thơ đáng thương, diễn cho ai xem vậy chứ? Cũng phải công nhận ả ta thật giỏi, tình bạn vì ả mà tan rã.

- đại tiểu thư, tôi mang bánh vào nhé?

Sau tiếng gõ cửa ba lần chính là giọng nói nhẹ nhàng của chị hầu họ Châu.

- vâng.

Nhạc Lưu Vân khôi phục lại dáng vẻ ôn hoà nhã nhặn.

- tiểu thư, cô chú ý ăn uống một chút. Cô lại gầy đi rồi.

Châu tỷ đau lòng thay cô chủ. Dù sao ông bà chủ đang ở Mỹ, bọn họ phó thác đám người hầu trong nhà phải chăm sóc tốt cho cô chủ.

- dạo gần đây bài tập nhiều quá, em ngủ cũng không ngon giấc lắm.

Nhạc Lưu Vân ngại ngùng đáp lại, Châu tỷ còn thấy rõ, trong khi cô ngày nào cũng soi gương mà không nhận ra. Chính là vì quá tập trung vào con ả kia sao?

- tiểu thư ăn ngon miệng.

Châu tỷ dọn bánh ra bàn rồi lui ra ngoài.

Sau khi Châu tỷ lui ra, nó dựa ra ghế, thở dài một tiếng.

Doãn Xá Nguyệt, bằng tuổi với nó, đồng dạng học trường cấp hai Tây Thành - một trường trọng điểm nổi tiếng nhất cả nước. Chỉ là Doãn Xá Nguyệt học lớp 8/10, nó thì 8/1. Thế là ba năm cấp hai của nó rất suôn sẻ.

Ai dè cuối năm nó nhận được tin Doãn Xá Nguyệt chuyển sang lớp nó vào năm lớp 9. Đến cuối cấp rồi mà vẫn không ngừng ám nó à? Cho nó đủ 4 năm không được sao?

Mẹ của cô ta - Doãn Thanh Tuyết - vốn là thư kí của ba nó, đem lòng yêu đơn phương ông chủ mặc dù biết người ta đã có vợ con. Thế là bà ta tính kế ba nó, sinh ra đứa con hoang là Doãn Xá Nguyệt.

Ba nó biết nhưng chỉ chấp nhận cô ta mà không chấp nhận người mẹ. Mà bà ta thì sao có thể "rộng lượng" và "hy sinh" cho con gái được? Đối với bà ta, Doãn Xá Nguyệt là công cụ để được trở thành người phụ nữ chân chính bên cạnh ba.

Hừ, cho dù ba nó đồng ý thì ông bà nội cũng không cho nó nhập tên vào gia phả đâu.

Mẹ của cô ta đúng là mặt dày, dám đến nhà nó khiêu khích mẹ nó, ngay lúc mẹ nó đang mang thai nó.

Mẹ nó tức đến độ suýt xảy thai, cho nên từ nhỏ nó đã ghét Doãn Xá Nguyệt.

Sang lớp 6, nó với cô ta chung trường, chỉ là thành tích chênh lệch mà không cùng lớp. Không hiểu cô ta dùng cách gì mà chia rẽ tình bạn giữa nó và Tô Chỉ Hân, khiến Tô Chỉ Hân "đá" nó sang một bên để dọn đường cho "công chúa" họ Doãn vốn dĩ họ Nhạc.

Đó là lí do nó chỉ có 5 người bạn thân, mặc dù lúc trước là 6 cơ.

Huyền Thiên Minh, Bạch Tuyền, An Trác Nhiên, Vũ Văn Thính Phong, Diệp Thừa Nguyên là những người bạn thân của nó, và đặc biệt là cùng một hội. Đối với nó là hội bạn thân, nhưng người ta hay gọi là hội phú nhị đại.

Người vừa nãy gọi cho nó là cô bạn tổ trưởng, không phải bạn thân nhưng mối quan hệ so với các bạn khác trong lớp thì tốt hơn. Mà chính vì không thân nên mới không biết thân phận con riêng của Doãn Xá Nguyệt.

Nhạc chuông điện thoại của nó vang lên, thấy trên màn hình hiển thị Bạch Tuyền, nó mừng ra mặt.

- alo?

- Tiểu Vân Vân, 10 giờ rảnh không?

- rảnh. Mà làm sao thế?

- đến nhà Nhiên Nhiên chơi nhá! Cậu ta nhờ tớ chuyển lời.

- cậu ấy làm sao---

- thì do bị ba mẹ thu điện thoại rồi chứ còn gì nữa.

- haha!

- ai bảo chơi game nhiều quá làm gì. Vậy nhé, bye bye~

- oke~

Đối với Bạch Tuyền, giọng điệu nó thực sự mừng rỡ và vui vẻ, khác với Châu tỷ. Mặc dù đều là người thân người quen, nhưng đối với Châu tỷ còn phải giữ lịch sự, thái độ "ôn hoà nhã nhặn" thường thấy với mọi người nhưng có phần nào đó thân mật hơn, còn đối với Tiểu Tuyền thì chính là đồng trang lứa, thoải mái bung lụa.

Nhà An Trác Nhiên...

King coong...

Nhạc Lưu Vân ấn ấn cái chuông.

- ô, tưởng ai, hoá ra là Nhạc tiểu thư.

Quản gia giọng điệu mặc dù có thân thiết nhưng vẫn đúng mực lịch sự. Nhạc Lưu Vân cũng lịch sự chào hỏi qua lại.

Sau khi xác định tiểu thư nhà mình vào trong rồi, cô lái xe mới dám quay về.

- Nhạc tiểu thư, cô đợi ở đây một lát nhé.

- Tiết thúc cứ làm việc của mình đi ạ.

Nhạc Lưu Vân vẫn là thái độ trang nhã vốn có.

Đợi 5p mới thấy tên nhóc An Trác Nhiên đứng ngay cầu thang nhìn xuống, hét to tên nó, đợi nó nhìn lên thì vẫy vẫy cái tay, sau đó mới đi xuống lầu.

- Tiểu Vân, bà đến sớm thế!

An Trác Nhiên muốn tỏ vẻ ta đây đã trưởng thành nên tự rót trà cho khách.

- sao hả? Ông không thấy vinh dự ư?

Nhạc Lưu Vân trêu ghẹo.

- hừ, muốn ăn chực thì cứ nói, bổn thiếu gia còn biết đường mà tiếp đãi.

An Trác Nhiên bĩu môi, cậu thực sự quá quen với cái tính của con nhãi Tiểu Vân rồi.

- ai lại đi nói thẳng như thế.

Nhạc Lưu Vân cũng bĩu môi lại.

- Tiết thúc, chú mang cái bánh nào lớn nhất ra cho Tiểu Vân ham ăn nhé.

An Trác Nhiên quay sang nhìn Tiết quản gia.

- cái tên này, muốn quy thiên hay gì?

Nhạc Lưu Vân giận dỗi nhíu mày. Đợi một lát thì mấy người khác tới. Thấy đủ cả hội, An Trác Nhiên dẫn lên phòng rồi khoá trong.

- Tiểu Vân Vân, con bé Doãn Xá Nguyệt đó chuyển sang lớp chúng ta rồi.

Bạch Tuyền tiên phong mở lời. Vì Doãn Xá Nguyệt sinh sau Lưu Vân mà cô lại đang về phe bạn mình cho nên trực tiếp gọi Doãn Xá Nguyệt là "con bé".

- hơi bị xui xẻo đó nha. Thằng nhóc em ngoài giá thú của tui học lực kém quá nên còn chẳng chung trường. Tiểu Vân, xem ra bà phải cảnh giác rồi.

Huyền Thiên Minh xung phong đứng thứ hai. Cậu cũng có em trai, tiếc là em trai ngoài giá thú.

- một đứa con gái thì làm nên trò trống gì? Cậu có anh trai rồi, chẳng nhẽ Doãn Xá Nguyệt còn được lợi nữa sao?

Vũ Văn Thính Phong nhẹ giọng an ủi.

- nếu đơn giản như ông nói thì tốt quá.

Nhạc Lưu Vân thở dài.

- làm sao?

Hắn nhíu mày, lẽ nào còn có chuyện gì đó xấu hơn?

- ba tui đón nó về rồi.

- WTF?

Huyền Thiên Minh đang uống nước cũng bị sặc, liền "khục khục" mấy tiếng.

- chẳng phải 14 năm nay đều im re sao?

Bạch Tuyền khó hiểu.

- không biết nữa.

Nhạc Lưu Vân chính là sợ nhất cái này. Đang yên đang lành, tự dưng đón nó về.

- phức tạp rồi đây.

Diệp Thừa Nguyên lắc đầu.

- ba mẹ ly hôn, mẹ tớ để tớ ở lại nhà họ Nhạc bởi vì tài sản... Thế mà bây giờ ba tớ lại đón đứa con riêng đó về. Tớ rời đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.

Nhạc Lưu Vân cười nhạt.

- nhưng ba cậu còn yêu Lâm di, sao lại đưa nó vào nhà cơ chứ?

Bạch Tuyền cảm thấy đây chính là điểm mấu chốt.

- đằng sau có lẽ là có nguyên nhân. Lí do "thương con" thì cũng quá vụng về rồi. Bỏ rơi 14 năm không ngó ngàng... Quan trọng là, ba mẹ bà ly hôn cách đây 3 năm, tới tận bây giờ mới đưa về, xem ra không phải vì sợ mẹ bà.

Diệp Thừa Nguyên phân tích.

- dù thế nào tụi tui cũng ở bên cạnh bà mà.

Vũ Văn Thính Phong khuyên nhủ.

Cả hội cảm thấy chuyện này quá rắc rối, dẫu sao đây cũng là quyết định của Nhạc thúc. Hiện tại chỉ cần tùy cơ ứng biến, bên cạnh nó còn có bạn bè cơ mà. Thế là cả hội quây quần bên nhau đến tận chiều tối.

6h30 tối, biệt thự họ Nhạc...

- lão gia, đại tiểu thư về rồi.

Châu tỷ thông báo.

- kêu con bé vào đây.

- vâng.

Châu tỷ vội vàng đến thông báo. Khi Châu tỷ tìm được nó thì nó đã đến bậc 6 của cầu thang rồi.

- Châu tỷ, có phải nó cũng bên cạnh ba em, đúng không?

Lúc nãy vào thấy có đôi giày vừa tuổi nó, lại là cho nữ, nên nó cũng đoán được sơ sơ.

- vâng, tiểu thư...

Châu tỷ nói câu này cũng hơi lúng túng. Đại tiểu thư ghét vị "Doãn tiểu thư" kia ra mặt.

- bảo với ông ấy là em ăn nó rồi.

Nhạc Lưu Vân trực tiếp lên phòng, mặc kệ cho Nhạc Tử Hạo cùng Doãn Xá Nguyệt chờ mong.

- lão gia, tiểu thư nói như thế...

Châu tỷ hơi cúi mặt xuống khi thuật lại cho Nhạc tiên sinh.

- ba, Lưu Vân...chị ấy không muốn gặp con sao?

Doãn Xá Nguyệt trưng ra bộ dáng "tiểu bạch thỏ".

- đã gọi con bé một tiếng chị thì nên biết tôn trọng nó.

Ông Nhạc lườm đứa con hoang của mình.

- dạ ba.

Doãn Xá Nguyệt cúi thấp đầu. Cô thật không ngờ người ba này lại yêu thương Nhạc Lưu Vân nhiều như vậy. Nếu không phải nhờ có bà ngoại thì nó không thể ở đây rồi.

- ăn đi.

Nhạc Tử Hạo đứng lên rời khỏi phòng ăn, đi đến LuuVan's room.

Cốc cốc cốc...

- Tiểu Vân, ba vào được không?

Phải đợi 10s sau thì mới có tiếng "dạ" đáp lại. Ông Nhạc đẩy cửa tiến vào.

- con đã ăn ở đâu đấy?

Ông Nhạc ngồi trên giường, nhìn chằm chằm đứa con gái của mình. Nó vẫn đang chăm chú làm bài tập học hè, không thèm nhìn ông một xíu nào. Ông cũng không trách, dù sao đưa đứa con gái thứ hai về cũng là lỗi của ông.

- nhà Tiểu Nhiên.

Ồ, nếu là tên nhóc nhà ông An thì được.

- ăn một mình?

- cả 5.

- Chỉ Hân...sao con ngừng chơi với nó thế?

- nhờ phúc của con gái ba đấy.

Nhạc Lưu Vân giọng điệu hơi châm chọc.

- nó đã làm gì với con?

Ông Nhạc nhíu mày.

- cũng không phải chuyện gì lớn.

Nhạc Lưu Vân nhắc đến đây hơi ngừng bút, xong lại tiếp tục làm bài.

- Tiểu Vân, thực ra...bà ngoại của Xá Nguyệt là ân nhân cứu mạng của ba, cho nên ba phải mang con bé về đây.

Ông Nhạc e dè nói. Nhạc Lưu Vân im lặng trong giây lát, xong cũng đáp lại :

- dù sao cũng là con gái ba, đón về là chuyện bình thường.

NLV : nhưng đối với con thì không hề.

- A Linh...dạo này thế nào?

Nói gì đi nữa thì đây mới là mục đích thật của ông.

Nhà họ Tiêu cũng không phải hạng xoàng, lại cực kỳ cưng chiều con gái, hai ông bà Tiêu thấy con gái ly hôn xong thì liền đón về biệt thự chính. Cho nên, ông Nhạc muốn "vô tình" gặp gỡ bà ấy cũng rất khó.

- có ông bà ngoại chăm sóc, ba nghĩ mẹ có thể gặp chuyện được không?

Nhạc Lưu Vân lạnh nhạt đáp lại.

Ông Nhạc im lặng một hồi lâu, nói câu tạm biệt rồi ra ngoài.

- ba, tối nay con ở đâu ạ?

Doãn Xá Nguyệt "ngây ngô" hỏi.

- tầng 5.

Nhạc Lưu Vân ở tầng 3, ông Nhạc cố ý sắp xếp cho cô ta ở tầng 5. Dù gì thì biệt thự có thang máy, leo lên tầng 5 cũng rất dễ dàng.

Doãn Xá Nguyệt được Châu tỷ đích thân dẫn lên phòng.

- chị ơi, em gọi chị như thế nào ạ? Mong sau này chị có thể giúp đỡ em.

Doãn Xá Nguyệt cười.

- tôi họ Châu, đại tiểu thư hay gọi tôi là Châu tỷ. À, nhị tiểu thư này, tôi có lẽ không thể giúp cô được nhiều.

Thực ra ông Nhạc có đến 6 người con. Đại thiếu gia Nhạc Tử Thành và đại tiểu thư do đại phu nhân sinh ra. Tam tiểu thư Nhạc Nhược Vi do nhị phu nhân sinh. Nhị phu nhân mặc dù không có đăng kí kết hôn nhưng được cưới hỏi, cho nên gọi là nhị phu nhân. Tứ tiểu thư Nhạc Đông Ca và nhị thiếu gia Nhạc Tử Minh do tam phu nhân sinh. Và nhị tiểu thư...Doãn Xá Nguyệt do thư kí sinh ra.

Mấy ngày nay không gặp được nhị, tam phu nhân và các thiếu gia tiểu thư khác, bởi vì bọn họ còn đang đi du lịch.

- sao vậy ạ?

Doãn Xá Nguyệt khó hiểu.

- tôi là người hầu chuyên dụng của đại tiểu thư.

Người hầu chuyên dụng của một ai trong biệt thự khác hẳn so với một người hầu đơn thuần.

- a, hoá ra Châu tỷ là người của chị Lưu Vân à...

Doãn Xá Nguyệt hơi cúi đầu.

DXN : sao con nhỏ đó cái gì cũng hơn mình vậy?

Châu tỷ giới thiệu sơ qua về các thành viên trong biệt thự.

- nhị tiểu thư, ngày mai là các vị phu nhân tiểu thư thiếu gia quay về, ngoài ra còn có đại phu nhân...cho nên cô chuẩn bị thật tốt nhé.

Châu tỷ lui ra.

Mặc dù đã ly hôn nhưng ông Nhạc vẫn không sửa cách gọi của Tiêu Linh.

7h30 sáng, tại biệt thự...

Cả nhà tập hợp đông đủ. Các phu nhân tiểu thiếu gia phải bay trong đêm để quay về cho kịp giờ. Đại phu nhân thì vẫn đang ở Đại Hạ cho nên thoải mái hơn nhiều.

- ba, người này là chị con thật á?

Nhạc Đông Ca vẻ mặt chán ghét khinh bỉ.

- chứ em nghĩ là ai?

Nhạc Lưu Vân thái độ cao ngạo nhìn Doãn Xá Nguyệt.

- chị cả, hoá ra đây là con gái của kẻ...từng khiến Tiêu di suýt xảy thai đây à?

Nhạc Nhược Vi cũng trưng ra khí thế của tài phiệt tiểu thư.

Tiêu Linh cũng không ép buộc các tiểu thư thiếu gia khác gọi bà một tiếng "mẹ", cho nên cô ta vẫn giữ thói quen cũ.

- so với chị cả thì cực kỳ thua kém.

Nhạc Tử Minh thẳng thắn nhận xét.

- mấy đứa à, người ta dù sao cũng là em gái của chúng ta, đối xử thật "tốt" nhé.

Nhạc Lưu Vân cũng rất hoà nhã với hai cô em gái được công nhận, cho nên bọn họ mới dễ dàng đứng một phe.

Nếu Doãn thư kí thực sự được ba đón về hoặc là ba với bà ta yêu nhau, thì nó sẽ chấp nhận. Nhưng Doãn thư kí đã tính kế đã đành, lại còn khiêu khích mẹ nó... Hừ, bà ta làm thì con gái lãnh hậu quả vậy!

- chị cả, cái việc của Tô tỷ em biết hết rồi đấy nhé.

Nhạc Lưu Vân đối với Nhạc Tử Minh rất tốt nên cậu bé cũng rất thân thiết với nó.

- làm sao?

Tiêu Linh đang ăn cũng dừng lại. Tô tỷ...là Tô nha đầu sao?

- chị cả, chị chưa kể cho Tiêu di biết sao?

Nhạc Đông Ca xen vào.

- Tiêu di, Doãn Xá Nguyệt làm cách gì mà lại cướp Tô tỷ của chị cả.

Nhạc Nhược Vi nhanh chóng kể ra.

- Tô tiểu thư mới chơi với Tiểu Vân vào đầu lớp 6, tình bạn đương nhiên...vẫn chưa vững chắc. Nếu có thể cướp cả 5 người bạn của Tiểu Vân mới thực sự là cô gái có bản lĩnh và tâm kế.

Tiêu gia với Tô gia không mấy thân thiết, bởi vì Tiêu gia thực lực hơn Tô gia rất nhiều. Cho nên Tiêu Linh mới không mấy để tâm.

- chị cả, chị phải bảo mấy anh chị kia đề phòng thôi.

Nhạc Đông Ca bĩu môi.

- hôm qua Tuyền Tuyền rủ chị đến nhà Trác Nhiên. Các em đoán xem là vì chuyện gì?

Nhạc Lưu Vân cũng không mấy cố kị ông Nhạc, nói thẳng ra.

- Tiểu Vân, không được nói linh tinh.

Tiêu Linh tuy là khiển trách nhưng vẫn chú tâm ăn uống giống như nhị, tam phu nhân. Rõ ràng là mắng cho có lệ.

- chị cả, em thực sự không có cướp Chỉ Hân...

Doãn Xá Nguyệt rưng rưng nước mắt. Aiiz, không đi làm diễn viên thì cực kỳ uổng phí.

- ba, con lên phòng ăn đây.

Nhạc Tử Thành cảm thấy thật khó chịu, lên phòng ăn cho lành, bưng cả dĩa đồ ăn tráng miệng lên. Dù sao từ nãy anh cũng không nói gì, cho nên món chính cũng đã ăn xong.

- anh...

Nhạc Lưu Vân nói khẽ. Anh cả giận rồi?

- ba, con cũng lên phòng ăn đây.

Nhạc Lưu Vân bỏ lại món chính đang ăn dở, chỉ cầm theo ly nước ép.

- ba, con cũng đi đây.

- ba, con ăn xong rồi.

Nhạc Đông Ca cùng Nhạc Nhược Vi nhanh chóng đuổi theo Nhạc Lưu Vân.

- mọi người ăn thong thả nhé.

Cậu út cười gượng rồi cũng nhanh chóng chuồn.

- chị cả, đợi em với!

Thấy Lưu Vân đã đi vào thang máy, bọn họ kêu kên.

- mấy em cũng không ăn à?

- dạ không. Nhìn mặt nó em ăn không nổi.

Phòng của nhị, tam phu nhân ở dưới lầu; phòng của Lưu Vân, Tử Thành ở tầng 3; phòng của Nhạc Nhược Vi, Đông Ca ở tầng 4; phòng của Tử Minh ở tầng 5; phòng của Tiêu Linh, ông Nhạc ở tầng 2.

Bàn tính một lát rồi cả đám quyết định đến phòng Tử Thành.

- anh ơi, em vào nhé?

Nhạc Lưu Vân gõ cửa.

- vào đi.

Cả bọn cẩn thận tiến vào.

- lần sau không được bỏ dở món ăn nữa.

Tử Thành nghiêm nghị mắng. Anh không nói nên ăn rất nhanh, nhưng còn tụi nó ai cũng tranh nhau châm chọc Doãn Xá Nguyệt, cho nên mấy món chính vẫn còn trên bàn.

- anh, em biết lỗi rồi~

Lưu Vân nũng nịu cầm lấy tay anh trai. Cả bọn ai cũng sợ anh cả, anh ấy nhìn ấm áp hiền từ, nhưng mỗi lần nổi giận...aiiz! Cho nên vẫn là Lưu Vân can đảm đứng ra làm nũng.

- dù Nhạc gia chúng ta giàu có, nhưng cũng không nên lãng phí thức ăn, đặc biệt là cơm.

Giọng Tử Thành dịu đi hẳn, xem ra nguôi giận rồi.

- chỉ là em không muốn thấy nó nữa nên...

Nhạc Lưu Vân tiếp tục chiêu cũ.

***

Đầu năm có buổi đo chiều cao cân nặng, đối đại đa số học sinh chính là cực hình.

Nhạc Lưu Vân nhìn vào sổ theo dõi sức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hayyyyyyy