Chap 1
- vương gia, thực sự phải mang theo Vân nhi đến kinh thành sao?
Ngọc vương phi nước mắt rưng rưng.
- hoàng thượng là yêu cầu đích xuất, ta cũng không còn cách nào khác.
Ngọc vương thở dài.
- kinh thành hiện tại khác nào tu la trường, Ngôn nhi thực sự là mệnh khổ, nhưng Vân nhi cũng phải bồi theo sao?
Ngọc vương phi đau xót thay con. Ngôn nhi là đích tử, chọn nó đi khác nào cắt thịt của bà. Bây giờ đứa con gái cưng cũng phải bồi theo, chuyện này sao bà chấp nhận nổi.
- để Đông Ca thay thế Vân nhi, được không?
- A Tuyết, Đông Ca chưa đủ bất hạnh hay sao?
Ngọc vương nhẹ giọng phản bác. Đông Ca là con gái thiếp thất, chính xác hơn là con gái của Khương Huệ - thân sinh muội muội của Ngọc vương phi. Năm đó Khương Huệ tính kế ông cho nên mới làm ra chuyện đồi bại như thế. Sau đó Khương phủ trục xuất Khương Huệ ra khỏi tộc, may mắn được ông đón về vương phủ. Để tránh làm tổn thương thê tử, ông ban cho Khương Huệ danh vị "di nương" chứ không phải trắc phi hay phu nhân, mặc dù Khương Huệ cũng là đích nữ. Một thời gian sau, Khương Huệ qua đời. Lúc đó Đông Ca chỉ 2 tuổi.
Ngọc vương phi đối với vị thứ nữ này chán ghét cực điểm, thường xuyên trừ tiền tháng hoặc y sức của Đông Ca. Cho nên ông có một chút quan tâm đến Nhạc Đông Ca.
Nhưng thâm tâm ông vẫn là thương yêu Nhạc Lưu Vân nhất, giữa "Đông Ca" và "Vân nhi" có sự chênh lệch quá lớn.
- nhưng Vân nhi là nữ nhi của ta.
Ngọc vương phi kiên quyết không buông Nhạc Lưu Vân.
- Hạo lang, có phải chàng lại nhớ đến tiện nhân đó hay không?
Ngọc vương phi rơi nước mắt, cái này thực ra là do đau lòng nữ nhi, căn bản không phải vì ghen tuông.
- A Tuyết, nàng đừng khóc, ta sẽ đưa Đông Ca bồi theo...
Ngọc vương lúng túng dỗ dành thê tử.
Mặc dù không cứu được Vân nhi, nhưng lôi tiểu tiện nhân Đông Ca đó xuống nước cùng, bà cũng cảm thấy phần nào hả dạ.
***
- phụ vương tâm quả nhiên vẫn hướng về vương phi.
Nhạc Đông Ca cười khổ. Nàng gọi là vương phi, không phải di mẫu, đích mẫu hay mẫu phi, bởi nàng biết Khương Tuyết là kẻ hạ độc mẫu thân nàng.
- vương phi hại chết di nương còn chưa đủ, bây giờ còn hại đến huyện chúa nữa sao?
Cố ma ma trước kia là nha hoàn bên cạnh Khương Huệ, bây giờ là ma ma bên cạnh Nhạc Đông Ca.
Nhạc Đông Ca nhắm mắt dưỡng thần, nhưng nội tâm cực kỳ khổ sở.
Phụ vương có hết thảy 7 người con, 2 nam 5 nữ, trong đó vương phi sinh ra hai vị đích tử cùng một đích trưởng nữ, còn lại đều là thứ nữ.
Đại ca Nhạc Thính Phong là người ấm áp lại tốt bụng, không để ý thân phận, đối xử với thứ nữ rất tốt, cũng chính là thế tử vương phủ.
Nhị ca Nhạc Thính Ngôn và đại tỷ Nhạc Lưu Vân tuy không bộc lộ quá rõ, nhưng cũng rất bài xích và xa cách với chúng tỷ muội. Nàng thừa nhận, bọn họ là người tốt, chỉ là cao ngạo vô cùng, không muốn thân cận cùng thứ nữ các nàng.
Đại ca luôn công bằng, nhưng đôi lúc vẫn thiên vị đại tỷ, dẫu sao cũng là đồng mẫu. Còn nhị ca cực kỳ sủng ái đại tỷ, cái gì tốt cũng đưa cho nàng ta. Chỉ cần nàng ta nhíu mày một cái, nhị ca liền mang đám thứ nữ các nàng ra tìm cớ trách phạt.
Nhị ca có thể càn rỡ như thế, chính là vì phụ vương và vương phi dung túng. Phụ vương yêu vương phi sâu đậm, đối với đích xuất cực kỳ yêu thương, nâng niu như bảo bối. Mặc dù không quá lạnh nhạt hay bỏ rơi các nàng, nhưng so với đại tỷ thực sự thua xa.
Việc vương phi hạ độc mẫu thân, phụ vương biết nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao thì vương phi cũng không mấy độc ác, ngoại trừ vụ hạ độc ra, chưa hề hại thứ nữ hay thiếp thất nào. Còn việc trong phủ không có thứ tử chính là do phụ vương ra tay.
Hễ thiếp thất nào mang thai nam hài đều bị uống canh phá thai hết, nhưng nữ hài thì có thể.
Tiếc là, phụ vương hiện tại đông con, không muốn có thêm thứ nữ, cho nên sủng thiếp đều bị uống canh.
Về phần thiếp thất thì trong phủ có một vị phu nhân, năm vị di nương, trong đó thất di nương vào phủ sau cùng là được sủng ái nhất, kế tiếp là lục di nương.
Đấy chỉ là nói về phần thiếp thất, chứ nếu nói về trong phủ thì không ai đánh bại Ngọc vương phi.
Nhị tỷ là do nhị phu nhân sinh, tam tỷ thân mẫu là tứ di nương, ngũ muội chui từ bụng ngũ di nương mà ra.
- bao giờ đi kinh thành?
- bẩm huyện chúa, vừa tròn một tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro