Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện nhảm 01

Một buổi chiều đi lên Hà nội chơi, vô tình gặp một ông chú đi trên đường Hà nội. Chú trông cũng không non tơ mơn mởn lắm, nói chung so với cái tuổi 17 ngô nghê của mình, xung quanh mình cũng chỉ toàn trai trẻ trai
đẹp mà thôi. Mình phải tự nhận gu mình mặn ơi là mặn, trông chú buồn cười lắm nhưng mình lại đổ đứ đừ cái vẻ đẹp ý chứ. Số là đường phố Hà nội mà, dưới lòng đường là xe, trên vỉa hè là các bà các cháu các đôi tình nhân dắt chó, một mình chú ngoại quốc ngơ ngác trông thương ghê ấy. Chú bị lạc đường thì phải, chú là người Trung nhé, thấy chú có lôi một người lại nói gì đso mà họ không hiểu trong ủ ê rõ luôn. Chưa bao giờ mong ước làm người tử tế lại dâng lên như thế, nhưng mình không biết Tiếng Anh và cả Tiếng Trung nên cứ chần chừ mãi thôi, nửa muốn giúp mà lại ngại đến giúp mà không hiểu người ta cần giúp gì ấy. Sau này đọc nhiều bài báo về người TQ bị một bộ phận ngừoi Việt tẩy chay thế nào mình lại càng hối hận hơn, giá như lúc ấy có đủ dũng khí mà chạy lại, kể cả khi bạn không giúp gì cho người ta, thì sự có mặt của bạn ngay lúc đấy đã là liều thuốc tinh thần rất lớn rồi. Không biết ông chú già ấy về sau về nước kiểu gì, rồi hôm thấy có cái ID trên tik tok quen quen, càng xem càng thấy giống chú già gặp trên Hà Nội, mần mò đủ kiểu tìm ra một bài viết có chữ Vietnam của chú, ú ôi nghi ngờ sẵn rồi nên lại mần mò đi trans, nhờ người dịch, tự mình dịch, abc xyz phát hiện ra thế mà là chú thật, nhưng nội dung bài dịch không tốt đẹp cho lắm, vì chú kể chú bị lạc 4 tiếng trên đường, điện thoại không có sóng và tiền mặt mang theo cũng không còn nhiều lắm, số NDT trong túi không dùng được trong các cửa hàng buộc chú phải trả USD, và chú đã mất 50 USD cho món mỳ mà theo chú là nhạt như mì dương xuân bên mình vậy, chưa kể chú ngồi ăn mà bị mọi người chỉ trỏ như thú trong sở thú vậy T.T
Giả dụ như lúc ấy mình dũng cảm hơn và tiến tới giúp chú, chắc mọi chuyện đã khác,
ít ra mình sẽ không day dứt như bây giờ vậy
T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: