Chương 1
Tối thứ 7, một cô gái lang thang trên đường đi trong vô thức dưới bầu trời đầy mây đen
- Này cô gì ơi cô làm rơi vật này này.
Tiếng gọi làm cô bừng tỉnh, cô quay lại. Chàng trai dáng người cao ráo chìa tay đưa cô sợi dây chuyền gắn liền với cô từ nhỏ, hôm nay cô bất cẩn quá đi mất.
- Cảm ơn anh.
Cô cười nhẹ rồi bước đi, chàng trai nọ cũng quay đi, ấn tượng lần đầu với cô gái này làm anh phải suy nghĩ thoáng chốc anh quay lại định hỏi gì đó nhưng cô đã đi mất.
Nhà cô là nơi mà cô không muốn về tí nào, cái nơi không khác nào địa ngục này làm cô thấy ngột ngạt khó chịu.
- Đi đâu giờ này mới về thế.
Cái giọng chua ngoa của Vương Nhã Vân làm cô sựng lại vài giây.
- Tôi đi đâu đến việc chị quản sao.
Cô lạnh giọng trả lời.
- Vương Nhã Hân hôm nay mày cả gan nói thế với chị mày à.
Nhã Vân tức giận chưa kịp lên tiếng thì bà Vương mẹ cô đã chen ngang quở trách cô.
- Chuyện riêng của con mong mẹ đừng can thiệp.
Cô đang nhẹ nhàng hết sức có thể với mẹ con nhà này rồi, vậy mà họ cũng không buông tha.
- À mày giỏi lắm hôm nay mày không cần ăn đâu con ạ.
Bà ta hứ một tiếng rồi kéo con gái mình đi. Nhã Hân cũng lờ đi vì cô quen với việc làm trái ý bà ta là phải nhịn đói hôm đó rồi.
Vào hè rồi đồng nghĩa với việc cô thường xuyên ở nhà và chạm mặt với mẹ con họ hằng ngày, cô muốn tìm cho mình một công việc để tránh tối đa việc cãi nhau với họ.
Cô cứ đi hết nơi này đến nơi khác mà vẫn chưa có việc phù hợp, cô lại lang thang trên đường vô tình cô thấy một cô gái trạc tuổi mình đang băng qua đường một cách vô thức cô liều mình chạy đến kéo cô gái thoái khỏi nguy hiểm nhưng cô thì phải ngã xuống vì tốc độ chiếc xe không hề chậm. Lúc cô ngã xuống là lúc cô gái kia thức tỉnh cô gái chạy đến bên Nhã Hân lay người nhưng không hề có phản ứng. Cô gái gọi người đưa Nhã Hân vào bệnh viện cũng may không nặng lắm chỉ trầy xước nhẹ ngoài da.
Trong phòng bệnh
- Cảm ơn cô tôi có lỗi quá.
Cô gái kia gục mặt xuống
- Không sao đâu mà với người khác họ cũng làm vậy thôi.
Cô gái mỉm cười
- Tôi là Diệp Nhược Lam còn cô.
- Gọi tôi là Nhã Hân được rồi.
- Mà cô có thấy chúng ta giống nhau không.
Đến giờ Nhã Hân mới nhận ra hai người họ có gương mặt khá giống nhau người khác nhìn lần đầu có thể bị nhầm lẫn mất.
- Chắc là chúng ta có duyên rồi.
Nhã Hân cười nhẹ
Hai người trò chuyện khá lâu Nhược Lam biết được Nhã Hân đang tìm kiếm việc làm nên ngỏ ý mời cô về Royal làm việc.
- Nhưng tôi còn chưa tốt nghiệp cấp 3 làm sao làm việc ở công ty lớn như vậy được chứ.
- Không sao hết tôi có thể giúp cô hoàn thành chương trình cấp 3 mà. Nhược Lam hào hứng.
Nhã Hân ban đầu còn do dự nhưng cuối cùng cũng đồng ý với Nhược Lam.
- Vậy quyết định rồi nhé ngày mai bắt đầu làm việc.
Sau khi lấy thông tin xong thì Nhã Hân cũng được về nhà. Vừa đặt chân vào nhà thì bà Vương lại lên giọng nói
- Xem con ông đấy ngày nào cũng ra ngoài không biết làm gì mà tối mịch mới về lo mà dạy lại nó đi, hư hỏng.
Ông Vương cũng nhìn qua con gái rồi nhẹ nhàng
- Con mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi đi.
Có lẽ trong nhà chỉ mỗi mình ông là quan tâm đến cô.
Cô về phòng với trạng thái mệt mỏi, ngã lưng xuống giường cô đã thiếp đi lúc nào không hay.
Việc cô đi làm hôm nay cô cũng đã nói qua với ba cô vì cô biết một điều người mẹ độc ác kia cũng sẽ rất vui mừng với việc này vì bà ta cũng chẳng ưa cô là mấy.
Royal
- Nhã Hân cô đến rồi.
Nhược Lam cười nhẹ với cô.
- Theo tôi tôi sẽ giới thiệu cô cho mọi người.
Royal là một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất ở Đài Loan xa hoa này.
Nhược Lam đưa cô vào sảnh lớn bắt đầu giới thiệu
- Giới thiệu với mọi người đây là cô Vương Nhã Hân từ nay sẽ là thư kí cho tôi.
- Chào mọi người hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu vào công việc mong mọi người chiếu cố.
Cô nở nụ cười nhẹ. Mọi người bắt đầu bàn tán hai cô gái này có gương mặt giống nhau đến kì lạ nha.
- Cô thấy gì không cô ta giống giám đốc của chúng ta chưa.
Một cô nhân viên nói nhỏ với người bên cạnh
- Ừ giống thật chắc nhờ vậy mới được đích thân giám đốc đưa vào đấy.
Cô gái bên cạnh mở miệng châm biếm. - Không còn việc gì mọi người làm việc đi. Nhã Hân cô theo tôi nhé.
Nhược Lam giải tán đám hiếu kì xung quanh rồi đưa cô lên nơi làm việc.
"Phòng giám đốc to và rộng thật, tập đoàn nổi tiếng có khác" Cô thầm trầm trồ về vẻ đẹp của căn phòng.
- Bên kia là bàn làm việc của cô, cô cứ tự nhiên đi hôm nay là ngày đầu không cần làm gì nhiều đâu.
Nhược Lam nói rồi về bàn làm việc.
- À Nhã Hân bên này có một ít tài liệu cô có thể tham khảo cô lấy về xem thử để ngày mai chúng ta bắt đầu nha, lịch làm việc có sẵn trên bàn rồi đấy.
Nhược Lam lại cười rồi tiếp tục làm việc (cô gái này thân thiện quá đi mất).Nhã Hân cô đây đọc đi đọc lại mấy trang tài liệu mà Nhược Lam đưa cho nhưng vẫn chưa hiểu mấy nhìn cô vò đầu bứt tay cứ như con ngốc ý, cô lại không dám phiền Nhã Kỳ, hazz thở dài rồi lại đọc tiếp đến trưa.
Nhược Lam quay sang cô
- Thế nào cô đã hiểu gì chưa.
Cô ủ rũ lắc đầu.
Nhược Lam chỉ cười rồi nói
- Không sao mình có thể từ từ học mà, giờ thì ăn trưa thôi.
Sau giờ ăn cô trở về văn phòng, một ngày cứ thế trôi qua, tâm trạng hôm nay thật thoải mái làm cô dễ chịu. Lại con đường mọi ngày cô làng thang về nhà. Tắm rửa và bắt đầu với những con chữ đầu tiên trong trang nhật ký câu chuyện của ngày hôm nay. Cô mỉm cười rồi chìm dần vào giấc ngủ........ zzzzzzzzz.
_Lạc Lạc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro