Văn Án
Mùa hè năm đó Tăng Thuấn Hy gặp một người, lần đầu gặp mặt đã khiến trái tim cậu rung động. Dù lần đầu gặp mặt nhưng linh hồn của cậu tựa như đã quen thuộc với người đó từ lâu và cậu cũng không biết mình yêu anh từ khi nào.
Mùa hè năm đó Thành Nghị gặp Tăng Thuấn Hy, cậu em trai nhỏ hơn anh năm tuổi lúc nào cũng lẻo đẽo theo anh luôn miệng gọi "ca ca". Cũng không biết từ khi nào anh lại quen thuộc và chấp nhận sự xuất hiện của cậu trong cuộc sống của mình.
Cũng mùa hè năm đó hai người chính thức quen nhau, Tăng Thuấn Hy thích gọi anh là ca ca, Thành Nghị lại thích gọi cậu là Tiểu Hy, lúc thì lại thích gọi đệ đệ. Hai người cùng trải qua một mùa hè năm đó, qua mùa thu mát mẻ lại đế mùa đông lạnh giá rồi cùng nhau trải qua một mùa xuân tươi đẹp.
Mùa hè năm thứ hai hai người quen nhau cũng là lúc Liên Hoa Lâu phát sóng thành công, liên hoa nở khắp nơi và cũng có một đóa sen nở trong lòng Tăng Thuấn Hy.
Nhưng mà hoa sen mau tàn, tựa như Lý Liên Hoa đến trong cuộc đời của Phương Tiểu Bảo rồi lặng lẽ rời đi bỏ rơi cậu.
Thành Nghị cũng vậy anh vừa đi đến đỉnh cao đó còn chưa kịp chạm vào đã phải buông tay, từ bỏ sự nghiệp mà anh theo đuổi suốt mười năm cũng từ bỏ tình yêu của hai người.
Năm đó Thành Nghị ba mươi tuổi, còn Tiểu Hy của anh hai mươi lăm tuổi.
Lần nữa hai người gặp lại đã là năm năm sau, cậu vẫn là cậu, chàng trai trẻ của năm đó dương quang xán lạn tiền đồ vô lượng mà anh đã không còn là mình của năm đó nữa.
"Phó tiên sinh, liệu anh có còn nhớ một người đã từng yêu anh yêu đến tận xương tủy nhưng bị anh bỏ rơi không."
"Anh nhớ" Nhớ đến mỗi đêm đều không ngủ được, nhớ đến đau nhói cả tim.
Định mệnh sẽ dẫn lối cho chúng ta gặp nhau, nhưng quyết định là ở mỗi chúng ta, gặp gỡ, tiếp tục hay kết thúc đều là một lựa chọn quan trọng, và chúng ta phải trả giá cho những lựa chọn đó.
Lần đó anh chọn bỏ rơi em, vậy..lần này anh sẽ chọn gì, ca ca của em.
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro