33
Thời gian cứ trôi qua mãi nhưng đèn phòng phẫu thuật vẫn không tắt.
Trong lòng tất cả mọi người đều biết thời gian càng kéo dài thì càng không tốt.
"Sẽ không sao đâu .." Mẹ Phó không biết là đang tự an ủi mình hay là người khác bà ngồi trên ghế dựa vào con gái không ngừng lẩm nhẩm.
"Bắt được rồi/Giao cho cảnh sát, tôi muốn hắn trả giá"
Harry đang nói chuyện điện thoại với cấp dưới.
Người của anh ta đã tóm được kẻ kia, là một nam nhân chỉ vừa hai mươi đang giao cho cảnh sát.
Lúc này vừa hay đèn phẫu thuật tắt.
"Bác sĩ thế nào rồi "
"Tạm thời phẫu thuật thành công nhưng bệnh nhân vẫn còn trong tình trạng nguy kịch phải theo dõi thêm hai mươi bốn giờ nữa. Nhưng mà đầu cậu ấy bị chấn động mạnh nếu qua khỏi hai mươi bốn cũng chưa chắc sẽ tỉnh lại. Hiện tại chuyển đến phòng cách ly tầng mười chín"
"Mẹ đi xem Dao Dao"
"Con đỡ mẹ "
Mẹ Phó nhìn con trai trên giường bệnh trên người cắm đầy dây nhợ đeo mặt nạ dưỡng khí nhưng hơi thở rất nhẹ tựa như một sợi lông hồng.
"Nó sẽ ổn thôi, mỗi lần Dao Dao đều sẽ tỉnh lại "
"Phải anh ấy sẽ tỉnh lại , ở đây có nhiều người đợi anh ấy như vậy mà"
Cảnh tượng này bà đã nhìn rất nhiều lần mỗi lần đều là tâm trạng này. Thấp thỏm lo lắng.
"Chị.. Xin lỗi "
Mẹ Tăng sau khi xác nhận con trai không sau cũng đi kên đây.
"Dao Dao cứu người mà nó thích thì có gì phải xin lỗi chứ. Nếu đối lại, tiểu Hy cũng làm vậy thôi "
"Kẻ gây ra việc này là fan cuồng của tiểu Hàng. Vì chuyện Tiểu Hàng và Kỳ Kỳ quen nhau khiến đã nổi điên mới gây ra chuyện này"
Mẹ Tăng đã nghe quản lý của con nói ra.
"Chuyện này không ai lường trước được "
Thầy Tôn và Phùng Lâm thì vừa bận rộn giúp cả hai giải quyết chuyện trên mạng.
Tình hình của anh thật sự không ổn số liệu cơ thể lúc cao lúc thấp không ổn định.
"Sao con lại đến đây"
Mẹ Phó đợi ngoài phòng bệnh nhìn thấy Tăng Thuấn Hy được chị gái đẩy đến.
"Con muốn gặp ca ca "
Cậu không vào được chỉ có thể ở bên ngoài nhìn vào.
Cậu biết anh bị bệnh biết sức khỏe anh không tốt nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh như vậy.
Sao anh lại đỡ cho em chứ.
Khi đó cậu đang căng thẳng né đứa trẻ khiến xe bị lặt kính xe bị vỡ là anh chờm người qua đỡ lại kính xe cho cậu nếu không kính xe sẽ văng vào mắt.
Anh ở trong hoàn cảnh đó vẫn nghĩ tới cậu không để ý đến bản thân.
Kẻ gây ra tai họa kia bị bắt, chuyện này cũng gây một làn sóng lớn.
Theo đuổi thần tượng cần phải có chừng mực. Điên cuồng như vậy thì rốt cuộc là yêu hay là ghét.
Một tuần sau đó dù đã không còn trong tình trạng nguy hiểm nhưng anh vẫn không tỉnh lại, vẫn luôn hôn mê như vậy nhưng cũng không cần ở trong phòng cách ly đặc biệt nữa.
Vết thương của Tăng Thuấn Hy đã tốt hơn chỉ có chân trái bị gãy cần vài tháng để lành lại.
Cạch.
Cửa phòng bệnh được đẩy ra người đi vào là trụ trì ở chùa.
"Trụ trì sao người "
Tăng Thuấn Hy nhìn thấy người đến là trụ trì rất kinh ngạc.
"Ta nghe nói hai tiểu thí chủ bị thương nên đến thăm hai thí chủ"
Ông đi đến gần giường bệnh.
"Có phải con sai rồi không, con không nên bám theo anh ấy không nên ..." Cậu không nói được từ không yêu này.
"Anh ấy từ khi quen con tất cả mọi chuyện đều không tốt "
"Tốt hay không trong lòng tiểu thí chủ hiểu rõ. "
"Đứa nhỏ ngốc, vận mệnh của hai đứa vốn dĩ đã dính liền với nhau "
"Con .."
"Con sẽ tốt lên thôi, ở đây có người đợi con về, hãy mau tỉnh lại nhé "
Ông nhẹ nhàng sờ trán anh sau đó mới rời đi.
Hôm đó là một ngày giữa tháng tư, trời xanh nắng đẹp.
"Ca ca phía sau bệnh viện này có trồng một cây hoa đào, hôm nay em chống nạn đi được rồi, em đến đó nhặt được một bó lớn đem đến cho anh. Có đẹp không "
Tăng Thuấn Hy đặt bó hoa bên cạnh giường đến khi cậu quay người lại liền nhìn thấy một ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình.
"Ca ca..mừng anh tỉnh lại. "
Vốn dĩ từng nghĩ khi anh tỉnh lại cậu sẽ rất kích động nhưng cuối cùng chỉ là sự bình tỉnh tựa như cậu mỗi ngày đều sẽ dậy sớm hơn anh ở bên cạnh chờ anh thức dậy.
Bác sĩ rất nhanh đến làm kiểm tra xác nhận các chỉ số cơ thể của anh đều đã ổn định.
Dù vậy anh vẫn không thể xuất viện, lần này ở lại ít nhất cũng phải cả tháng hơn.
Fan của anh khi nhận được tin anh không tỉnh lại mới bỏ xuống được trái tim đang treo lơ lửng.
Ba mẹ Tăng có công việc không thể ở lại thượng hải lâu được sau khi giao con trai cho ba mẹ phó quản thì phải quay về làm việc, mỗi tuần đều sẽ bay đến thăm cả hai.
Hai gia đình cũng thân với nhau.
"Harry về nước rồi sao "
"Phải anh ta nhờ ta nhắn với con anh ta hy vọng con hạnh phúc anh"
"Lần này may mà có anh ta "
"Ừ"
Thầy Tôn cũng đồng ý.
"Ngọa Long đã hoàn thành hậu kỳ, nhưng cần một vài thủ tục vốn muốn con cùng theo đến khi trao giải luôn nhưng tình hình này ta và lão Phùng sẽ đi thay con. Đợi đến khi khởi động lễ trao giải xem tình hình của con có tốt không. Nếu tốt thì sang đó."
" vâng, cảm ơn thầy ạ"
Tăng Thuấn Hy khỏe lên rất nhanh cái chân của cậu hiện giờ chóng nạn đi không thành vấn đề, công việc cũng phải làm chủ yếu là chụp ảnh cho thương vụ thôi.
Phần lớn thời gian cậu đều ở bệnh viện chăm anh.
---------------------------------------
Truyện sắp hoàn rồi nên không có drama nữa đâu. Thiết nghĩ tui có nên bão chương ko nhỉ, bão chương xong lặn mất tăm 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro