Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Dao Dao về rồi, Dao Dao đâu, không phải nó nói cuối tháng mới về sao. Con có khỏe không, thằng nhóc này sao lại cứ thích tự mình làm việc thế "

Ba Phó vừa về đến nhà đã chạy vào bếp tìm mẹ Phó luyên thuyên không dừng.

"Ông hỏi nhiều như vậy sao tôi trả lời hết được. " Mẹ Phó nhìn ông bạn già bất lực.

"Ở trên phòng đã ngủ rồi, rất khỏe chỉ là hơi mệt do lệch múi giờ. "

"Ông còn không hiểu con, bên dưới vẻ ngoài mềm mại như cục bông đó cứng rắn như thế nào ông không rõ à. Lão Phó đừng xem Dao Dao là bệnh nhân , con không thích cũng sẽ không vui " Mẹ Phó vừa thái rau vừa nói chuyện với ba Phó.

"Tôi sao có thể không lo được. "

"Đó là chuyện của năm năm trước rồi " Mẹ Phó đáp lại.

"Haizz, nếu nó có thể như lúc trước thì tôi cũng không lo như vậy. Tôi nghe bà là được "Ba Phó sao có thể không hiểu tính cách của con trai, chỉ là ông bị ám ảnh mà thôi.

Năm năm trước sau khi quay Liên Hoa Lâu thì Thành Nghị nhân bộ phim võ thuật Anh hùng chí đến khi gần đóng máy thì bị thương ở thắt lưng kết quả phải dưỡng thương gần nữa năm đến tận khi Liên Hoa Lâu phát sóng. Cứ nghĩ là do vết thương cũ tía phát thỉnh thoảng anh cũng bị chảy máu mũi và bầm tím bản thân cũng không quá để ý dù sao thì kết quả khám tổng quát hằng năm đều rất ổn. Sau đó có một ngày anh trực tiếp ngất xỉu hù đến ba mẹ Phó xanh mặt.

Đến khi làm rất nhiều xét nghiệm kỹ hơn mới phát hiện không phải là chấn thương cũ mà mà bị ung thư máu tình trạng còn chuyện biến theo chiều hướng tệ đi rất nhanh. Khi đó không chỉ anh mà người nhà cũng rất hoang mang.

Sức khỏe kém đến nỗi không thể đáp ứng được công việc nữa.Cuối cùng anh đành từ bỏ giấc mơ mà mình đang theo đuổi sang nước ngoài trị liệu.

Ba mẹ Phó cũng đi cùng, một năm rưỡi sau đó đối với hai người là nổi ám ảnh đến tận bây giờ.

Nhìn con trai càng lúc càng tiều tụy thời gian ở trong phòng cấp cứu còn nhiều hơn ở ngoài. Hơn nữa quan trọng là họ không nhìn thấy hy vọng trong mắt con trai nữa càng khiến cả hai sợ hãi.

Sau đó có một bệnh nhân đã hiến tủy cho anh, độ phù hợp rất cao, lại trải qua mấy lần điều trị thì đã dần có khởi sắc hơn. Mãi đến ba năm trước mới có thể từ từ bình phục lại.

Nhưng cơ thể bị ảnh hưởng cũng không thể trở lại như trước, bệnh lặt vặt cứ bám theo mãi cho nên ba Phó mới bị ảm ảnh như vậy.

Nhưng ông biết con trai đang dần thích nghi trở lại dù lo lắng nhưng ông sẽ đem nỗi lo đó cất giấu đi để không tạo thêm gánh nặng cho con nữa.

Ba Phó ở trong bếp phụ mẹ Phó nấu cơm tối trong mớ suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.

"Ca ca anh gần đây thế nào " Tăng Thuấn Hy vừa kết thúc cảnh quay còn chưa tẩy trang đã gọi cho Thành Nghị.

Sau khi vết thương ở lưng tái phát anh phải ở nhà dưỡng bệnh hai người cũng không gặp nhau, cậu phải đến Tân Cương quay tận ba tháng mỗi ngày chỉ có thể gọi điện thoại.

"Đã bớt đau rồi, em trai tiểu Hy hôm nay quay phim thế nào " Thành Nghị ngồi trong vườn trong lòng là một con cún vàng nhỏ mà anh vừa nhận không lâu. Là quà mà Tiểu Hy gửi tặng anh hôm sinh nhật, còn đặt tên là Hồ Ly Tinh.

"Tốt lắm mà Tân Cương lạnh quá đi ca ca "

"Em nhớ giữ ấm cho tốt, nhớ đem theo túi giữ nhiệt, không được uống nước lạnh " Thành Nghị lại bắt đầu luyên thuyên như lão cán bộ. Tăng Thuấn Hy thì vừa đáp ứng vừa gật đầu liên tục.

"Không nói em nữa nói về anh đi, anh ơi hôm nay nhìn anh ốm đi rồi "

"Ngày nào em cũng gọi anh có thể trong một ngày sụt mấy kí à. Đừng tưởng tượng nữa "

"Không có thật mà, mặt còn xanh xao nữa. Anh có uống thuốc đi vật lí trị liệu đầy đủ không đó "

"Có có.. Chẳng phải Đào bữa nào cũng báo cáo với em à "

"Haha"

Tăng Thuấn Hy bị anh vạch trần liền cười ngượng ngùng nói lảng sang chuyện khác.

Hai người trò chuyện gần nữa tiếng mới tắt điện thoại.

"Ừm. .."

Phó Thi Kỳ mơ mơ màng màng ngồi dậy nhìn ngoài cửa sổ trời đã tối nhem.

Trong đầu là câu chuyện cũ trong giấc mơ, cứ như mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy.

Sau đó vết thương đỡ hơn, Tiểu Hy cũng quay lại Liên Hoa lâu cũng bắt đầu chiếu, có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trước khi anh phát bệnh.

Khi đó bác sĩ cũng không đám bảo anh có thể sống được bao lâu, một tháng, một năm, hai năm không ai biết được. Sức khỏe cũng không đảm bảo để tiếp tục làm việc nữa cuối cùng anh buộc phải chọn buông bỏ đam mê mà mình theo đuổi suốt mười năm nay.

Còn Tăng Thuấn Hy thì sao, Viên Viên đã hỏi anh như vậy.

Anh và cậu quen nhau còn chưa được hai năm, em trai lại ngày càng phát triển như vậy anh không muốn cậu vì mình mà bị ảnh hưởng. Kết quả là chọn không nói cho cậu biết cũng cắt đứt liên lạc với cậu.

Thật ra Phó Thi Kỳ biết, là do anh sợ hãi, sợ nếu như bản thân mất rồi sợ cậu sẽ buồn sẽ đau lòng nên mới làm như vậy.

Có lẽ thời gian sẽ khiến cho mối quan hệ chưa đầy hai năm này dần đi vào quên lãng.

Nhưng anh không biết có những mối quan hệ dù chỉ gặp một lần cũng đủ khiến người ta nhớ mãi không quên.

-----------------------------------
Tịch : Hôm nay Phó Sơn Hải khởi quay và mình gậm được quả thính siêu chất lượng ahhhhhh. Tiểu Hy đã đến tham ban Kỳ Kỳ á ( soft xỉu, mà hôm nay còn là ngày kỉ niệm 2 năm Liên Hoa Lâu khởi quay)

Áo trắng là Tiểu Hy ( Hy đang quay phim Lâm Giáng Tiên á )





Thấy gì khum, omg..... Xanh xanh trắng trắng á.( Trang phục của Kỳ hôm nay màu xanh lá ) Còn có đoạn clip Kỳ phát hiện Tiểu Hy đến ( Giống như là đến bất ngờ ) anh cũng bất ngờ luôn sau đó cực kỳ vui vẻ nữa, hai người nói cái gì mà một staff gần đó cười híp mắt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro