Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Ngày tương phùng

Nàng bừng tỉnh sau giấc mơ ấy. Nàng đưa bàn tay đang run rẩy của mình áp lên gương mặt trắng nõn ấy, nàng cảm nhận được có dòng nước âm ấm đang lăn dài trên gò má của mình. Nàng khóc rồi.

Nàng nhớ đến giấc mơ vừa nãy mà lòng đau nhói. Trong mơ. Nàng đã nhìn thấy phu quân của mình. Vẫn là dáng vẻ đó, giọng nói đó, nhưng nàng chẳng thể nào gặp lại được thêm một lần nào nữa.

Ngoài hiên, trời đổ cơn mưa ào ạt. Tiếng mưa đọng trên mái nhà rồi rơi tí tách. Xung quanh bốn góc phòng đều im ắng, chỉ có nàng là không ngừng khóc. Tiếng khóc như chứa đựng bao nỗi niềm bi thương của người ở lại.

Ngày chàng ra đi vẫn còn nguyên vẹn, thế sao, lúc về chỉ có mỗi thân xác lạnh lẽo thế kia?

Chàng nói "Ta đi nhé?" rồi chàng sẽ về. Nhưng lần này. Chàng không về nữa.

Nàng xoa xoa vào chiếc nhẫn được đeo vừa vặn trên ngón tay. Lúc trước khi chàng cầu hôn nàng, từng nói "Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi" thế mà bây giờ chàng lại bỏ nàng bơ vơ giữa dòng đời cay nghiệt này.

Nàng không phải là người có quá khứ tốt đẹp. Từ bé nàng đã không được yêu thương, họ cho rằng, con gái sau này lớn lên rồi gả đi chứ không được tích sự gì. Thay vào đó họ luôn dành hết tình cảm của mình cho đứa em trai nhỏ hơn nàng vài tuổi.

Nàng tuổi thân lắm chứ! Có lần nàng thích một món đồ chơi nhỏ ở ngoài thị trấn, lấy hết can đảm nàng cầu xin bố mẹ. " Bố, mẹ. Từ trước đến giờ con chưa cầu xin điều gì...nhưng lần này con muốn xin bố mẹ một chuyện" ấy mà bố mẹ nàng chẳng để tâm, cứ thế vứt cho nàng mấy lời cay nghiệt rồi biến mất.

Khi vừa tròn mười tám tuổi, nàng gặp được chàng và bắt đầu nảy sinh tình cảm. Có lẽ, đối với nàng cả đời này gặp được chàng là một điều mai mắn. Chàng đến để chữa lành những vết thương trong tâm hồn bé nhỏ ấy, từng chút từng chút sưởi ấm trái tim vốn nguội lạnh đã lâu, thắp sáng nó bằng chính ngọn lửa tình yêu thương vô bờ bến của mình.

Để rồi sau này nàng mãi mãi không quên được hình bóng ấy.

Một luồng gió tươi mát thổi căng mái tóc xoã dài của nàng, khiến nàng bừng tỉnh. Lạ thay, nó không lạnh, lại còn rất ấm hệt như hơi ấm từ bàn tay của người chồng đã mất.

Có phải, chàng về rồi không?

Nàng giơ đôi tay ra không trung như muốn xác nhận điều gì đó. Một làn gió khác lại thổi qua. Lần này là ở ngoài cửa sổ. Nàng bật dậy chạy đến mở toang cửa sổ, trước mắt nàng là một đàn bướm đang bay lượm dưới ánh trăng, tự do tự tại.

Một trong số những con bướm bay đến đậu trên tay nàng. Nàng nâng niu chúng trên ngón tay mà lòng không ngừng rơi lệ.

Chàng về rồi. Chàng về gặp nàng rồi. Chỉ là bằng một cách khác. Nàng không khóc nữa, rồi sẽ có một ngày nào đó chàng và nàng sẽ tương phùng. Nơi đó nhất định cả hai sẽ hạnh phúc.

Kiếp này dang dở, kiếp sau hoàn thành.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro