Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhắm mắt khép lại một cuộc tình - #6

" Waiting is painful. Forgetting is painful. But not knowing which to do is the worst kind of suffering. "

-
Paulo Coelho, By the River Piedra I Sat Down and Wept
...

Tháng chín năm đó, cuối cùng thì thiệp hồng cũng đã gửi đến tận nhà. Những ngón tay thon dài kẹp chặt điếu thuốc, từng làm khói trắng mơ hồ phả ra trùm lên cả một bầu không gian trong lành của một buổi sáng. Cách đó không xa, trên chiếc giường rộng lớn, dáng người trong chăn khẽ cuộn tròn. Điếu thuốc dụi vào trong chiếc gạt tàn trống trơn còn mới tinh như chưa từng được sử dụng. Tiến lại gần chiếc giường, mái tóc màu vàng óng ả trải lên giường như một suối tóc mây rực rỡ như nắng tháng sáu, óng ánh và gay gắt. Những ngón tay gạt những lọn tóc sang một bên. Khuôn mặt vẫn đang chìm vào giấc ngủ hiện ra tạo một cảm giác vô cùng xa lạ.

Rồi ngay sau đó, chỉ một khoảnh khắc thôi, đôi mắt đang khép lại từ từ mở. Màu mắt xanh như ngọc lưu ly chăm chú khẽ ngắm nhìn.

"Chào buổi sáng, Ngọc Tước."

Cô gái đó mỉm cười nhìn anh, nụ cười rất đỗi dịu dàng và xinh đẹp không khỏi cho anh trôi về một vùng kí ức nào đó xa xôi rồi ngay tức khắc lại quay về hiện tại. Anh mỉm cười.

"Chào buổi sáng Elena."

...

Và cũng vào một buổi sáng mùa thu nào đó. Bên ngoài khung cửa sổ, sân nhà hiện ra với những cảnh có phần khá lạ lẫm. Mùi sơn mới, mùi hăng hăng còn sót lại sau đợt hoàn thiện căn nhà mới cuối cùng, thứ mùi của sự mới lạ nhưng lại rất an ổn. Tách cà phê sáng bốc khói bên thành cửa sổ, những sợi khói vấn vương ấm áp lan ra thấm vào trong từng sợi không khí. Mùi cà phê thơm đậm đà quyện trong tiết trời se se cứ từng chút một chậm rãi luồng vào trong lá phổi.

Mái tóc màu hạt dẻ có vẻ hơi rối tạo nên nét quyến rũ đến lạ thường, lả lướt trên bờ vai tròn lẳn trắng trẻo. Biếng nhác nhìn bầu trời xanh nhạt hơi gợn chút màu xám trong. Một bàn tay rắn rỏi cầm một chiếc lược gỗ bạch đàn tiến lại gần. Từng ngón tay thuôn dài vụng về luồng vào trong từng mớ tóc nâng lên rồi chầm chậm chải xuống một cách nhẹ nhàng. Từng chút trong lớp gai xù xì, một dòng nhựa sống căng tràn như trỗi dậy một cách ào ạt, những chiếc gai bỗng trở nên dịu dàng...

"Thiên Lộc."

"Hửm?"

"Thắt tóc cho em."

Anh nheo nheo mắt nhìn cô, đoạn lại lấy tay vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh một lần nữa. Sau đó, anh có hơi lúng túng, những ngón tay có hơi vụng về nhưng lại rất kiên nhẫn và dịu dàng tết từng bện tóc lại với nhau.

Cô đợi anh buộc chun lại mới khẽ xoay người. Bình yên và an ổn, hai chữ này cô đã tìm kiếm rất lâu rồi, hóa ra lại ở gần mình như thế mà không nhận ra. Trong đôi mắt đen trong veo như mặt nước ao thu bằng lặng khẽ có chút xao động, tựa như một cánh chuồn chao nghiêng khẽ chạm vào mặt nước rất nhanh rồi bay mất. Lương Thiên Lộc nhìn vào trong đôi mắt cô, cứ vậy đắm chìm trong thế giới của một cô gái trẻ lặn lội giữa thăng trầm cuộc đời. Trải qua bao khó khăn sóng gió, một con người cho dẫu có kiên cường đến đâu nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là một cô gái cần được yêu thương và một cuộc sống bình yên và an ổn.

Nếu như ngày hôm đó, cô không gọi điện cho anh thì ngày hôm sau anh nhất định sẽ bay sang đó tìm cô ngay lập tức. Lương Thiên Lộc anh không phải kẻ ngốc mà kẻ ngốc lại chính là Trúc Đào Nguyên đáng thương. Cô tự giam mình trong bóng ma của quá khứ suốt bốn năm trời. Kể từ buổi chiều đầy mưa từ bốn năm trước anh đã biết câu trả lời cho trái tim mình về Trúc Đào Nguyên là gì rồi. Chỉ là anh chờ đợi, tuyệt đối không nói ra, chỉ âm thầm bên cô một cách lặng lẽ.

Đón cô từ chuyến bay từ Brunei trở về, anh đã gặp Mai Hoàng Ngọc Tước. Anh ta nhìn anh, một ánh mắt của sự cay đắng xen lẫn với sự thất bại cùng sự dồn nén cảm xúc đau thương đến tột bật. Ánh mắt này Thiên Lộc không cảm thấy xa lạ, chính là ánh mắt của Trúc Đào Nguyên năm đó. Một tình yêu mà cô bỏ cả thanh xuân, bỏ cả mọi thứ bất chấp yêu để rồi nhận lại một cái kết cục vô cùng đau đớn. Sau cùng lại chôn vùi xuống tận đáy lòng chỉ mình cô biết. Giá mà Ngọc Tước nhìn thấy cô lúc ấy thế nào, liệu anh ta có còn bỏ đi biệt tăm và nhẫn tâm đính hôn với một người con gái khác không? Liệu anh ta có đang tâm đập nát trái tim của Đào Nguyên và để cô rơi vào nỗi dày vò cô đơn từng ngày trong suốt bốn năm hay không?

Rất tiếc anh ta đã làm vỡ nó mà không hề hay biết... Rất tiếc anh ta đã làm cô tổn thương mà không hề hay biết... Rất tiếc anh ta đã đánh mất một thứ tình yêu mà ai cũng ao ước có được mà không hề hay biết...

Cuối cùng chỉ có anh là người gánh cùng nỗi đau của cô ấy bên ấy mà thôi.

Vĩ thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro