Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: Ấm áp mùa đông

Những ngày sau đó, tôi vẫn không quên được cảm giác bị người kia véo má. Anh ta trông quen lắm, quen lắm luôn ấy!! Nhưng thật sự tôi chả nhớ được là ai, và trong lòng vẫn còn mang cái cảm giác tiếc nuối. Vậy mà thời gian cứ trôi qua, tôi lại tiếp tục là một Shu Yuan vô tư, vui vẻ bước chân đến cửa hàng Starbucks mà tôi đang làm part-time. Chắc ai cũng biết, đối với một du học sinh (mà thắt lưng buộc bụng để đu trai) như tôi thì tiền chi tiêu nhị vị phụ huynh gửi sang thì không thể nào đủ được. Có nhiều hôm sốt cao, nhưng tôi không thể xin nghỉ dù chỉ một giờ nào được, bởi vì nếu nghỉ, tiền chi tiêu để mua goods sẽ giảm bớt đi, và tôi thì không thể để chuyện đó xảy ra được!! Và cũng vì tiếc tiền lương kia, một hôm nọ, tầm khoảng 2 tuần kể từ đêm-định-mệnh ấy, tôi gặp lại chàng trai nọ..

"Chào mừng quý khách đến Starbucks!", tôi nhe răng, nở một nụ cười tiêu chuẩn chào đón vị khách mới bước vào.

-Một epresso nóng, ít đường double shot.
Tôi ngước mắt lên nhìn về phía giọng nói ấy. Và ôi trời ạ, là người mà tôi đã trải lòng vài tuần trước đây mà! Anh đội một chiếc nón đen vành to, cổ quấn chiếc khăn len màu xám che kín miệng. Có lẽ anh ấy không nhớ mình đâu, tôi thầm nghĩ. Trong lòng bỗng hơi buồn nhẹ một tí. Thế là tôi cúi đầu xuất bill cho anh, và trên gương mặt biểu lộ vẻ khó chịu (hừm, thật may manager oppa đang không ở gần đây).

-Của quý khách đây ạ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại!

-Ah, uhm, Dinnie?

Anh ấy vừa gọi tên tôi??? Ôi đm, tên mình được anh ấy gọi bằng chất giọng nam không quá cao nhưng lại ngọt ngào kia làm tim tôi đập bum bum.

-Vâng, quý khách? - tôi cảm thấy bản thân mình thật là tài, mặc dù con tim đã bay đến tận cuống họng nhưng vẫn có thể làm đúng trọng trách của mình, tôi thật là ngoan >3<

-Em còn nhớ tôi không ấy nhỉ? Uhm, tôi là....aish, là người đã véo má em hôm ấy đó hâh - lại là một nụ cười đáng yêu như hôm ấy-tại sao vậy chứ, tôi hẹn em ngày hôm sau gặp, nhưng rốt cuộc chả thấy đâu, báo hại tôi đứng đợi mấy tiếng liền.

-Aigoo, em xin lỗi ạ, thật không ngờ là...-gãi đầu gãi tai, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là khách sáo anh ấy mới nói thế, nhưng thật không ngờ đến...

-Này này, tán gẫu xong chưa? Anh có định để người khác order không hả?-một giọng nữ vang lên. Damn, nãy giờ cả hai cứ thế nói chuyện mà quên rằng đằng sau anh ta là một hàng dài đang xếp hàng đợi đến lượt mình.
-Hm, ngày mai em có ca lúc mấy giờ? Mai tôi lại đến nhé, Dinnie! Tạm biệt em!

Nói rồi, anh bước đi, làm tôi ngơ ngẩn trước máy tính tiền, làm bà cô khó tính kia lại một trận cọc cằn. Chết thật. Não tôi đi theo anh ra khỏi quán mất rồi.

Cơ mà, hình như tôi đã quên nói anh mai tôi không có ca trực haha...

___________________

-Em thật là, sao vậy chứ, không nói tôi là em không đi làm hôm nay?! Aish, tôi bước vào cứ cúi đầu cười rồi bảo "Shu Yuan, như hôm qua nhé".

-Haha, em chưa nói gì anh đã ra khỏi cửa, anh còn trách em à?

-Phì, rồi rồi do tôi cả. À đây, này cho em. Mau đưa tay ra xem nào.

Nói rồi, anh cầm lấy tay tôi, đặt vào lòng bàn tay tôi một tấm card. LÀ CARD JUNMYEON!! CÓ CHỮ KÍ!! Và đương nhiên, tôi hét ầm lên, cũng thật may mắn rằng xung quanh rất ít người qua đường.

-Anh anh anh anh từ đâu anh có được, hả hả? Anh ơi em yêu anh chết mất thôi anh ơiiiii!!

-Em thích là tốt rồi.

-Từ đâu anh có được thế? Này đắt lắm đúng không? Anh ơi tuy thích thật đấy, nhưng em không thể nhận được đâu, mẹ em bảo vậy là hư lắm!!

-Haha, giữ lấy đi, không sao cả mà. Mà thôi-anh nhìn đồng hồ-muộn rồi, về nhà ngủ thật ngon nhé! Mau lên mau lên!

-Aigoo thật là...anh, hay là thế này, mai em mời anh Starbucks nhé nhé! Anh không được từ chối! À đúng rồi, trao đổi số điện thoại đi, kẻo em lại quên mất haha.

À, anh tên là Junho, hừm, cứ như là ghép giữa Suho và Junmyeon vậy. Sau khi trao đổi số điện thoại, anh cười thật hiền rồi xoa đầu tôi. Lòng bàn tay hơi lạnh bởi cái rét buốt của mùa đông Hàn Quốc nhưng khi chạm vào đỉnh đầu tôi lại tạo ra nhiệt độ ấm áp đến thế. Về nhà từ lúc nào tôi cũng không hay biết, và đến khi chạm tay vào tấm card Junmyeon trong túi áo, tâm trạng tôi lại một lần nữa kích động. Một là vì đã có trong tay chữ kí của Junmyeon, hai là vì đã dụ dỗ thành công xin số điện thoại của anh ấy ^______^

"Ting ting", điện thoại báo tin nhắn đến.
-Shu Yuan ngủ thật ngon nhé, chúc em có những giấc mơ thật ngọt ngào ^^


Thật lâu lâu rồi cháu nó cũng chịu viết tiếp câu chuyện ảo dâm idol x fangirl :'( Đang chuẩn bị đi ngủ bỗng dưng cháu nó có hứng viết è huhu... /nên là hơi nhảm nhí xàm xí nhưng cháu vẫn muốn cho truyện chạy aaa/
Cháu nó cuối cùng cũng đã thi xong phổ thông, dẫu trên tinh thần là chỉ đỗ tốt nghiệp rồi thôi /để dành thời gian ở nhà viết truyện =)))))))/, nhưng không ngờ đỗ vào một trường rất là tốt luôn ^_____^ Có lẽ cháu phải cảm ơn các anh nhà, đặc biệt là Junmyeon. Phải có anh em mới có động lực cày vào đêm trước khi thi, bởi vì em thấy anh học giỏi quá mà em dốt thì cũng ngượng vl :v
Lần comeback này cầu mong các anh sẽ thật thành công! Chúng ta cùng nhau cố gắng, cố gắng tiếp nữa và không ngừng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro