Chương 1
Tôi lê bước trên cung đường màu trắng xóa đôi tay tê buốt trên những bông hoa tuyết từ thiên đường rơi xuống,đôi chân tê dại cứ từng bước tiến thẳng lên phía trước nhưng không biết bản thân mình sẽ đi về đâu?Đến đâu?Và sẽ làm gì?Cuối cùng tôi vẫn quyết định trở về Khúc Dạ Quán để thưởng thức chè hoa quả của Trúc Tú Đường
Quán chập tối là khách đến đông không thể nào tưởng được,chỗ ngồi của quán bây giờ đã chi chít đầy người,thấy tôi Trúc Tú Đường hớn hở chạy ra,kéo tay tôi vào cái bàn nằm lẻ loi bên khung cửa sổ,cô ả nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai tôi rồi túa ra một tràng "Linh Đan công chúa,lâu giờ mới gặp cô,cô lại ăn chè hoa quả nữa nhé" Tôi chỉ biết cười rồi gật đầu,sau hơn 15p thì cô ả mang ra cho tôi một chén chè hoa quả thơm phứt,khói bốc lên nghi ngút làm tôi thấy thèm khát vô cùng.Chưa kịp thưởng thức thì cánh cửa của quán đã bị bọn lính hậu cận nhà vua xông vào và đạp đổ,những người trong quán sợ hãi chạy tán loạn,còn tôi thì vẫn ngồi đó thưởng thức chén chè hoa quả ,tôi không thích những người thấy giặc thì chạy thấy hoa thì xem,tính cách của tôi lạ lùng đến nỗi "trời tru đất diệt,không biết sợ là gì" Nếu nói chính xác thì một phần là do địa vị của tôi cũng không nhỏ,tôi là tứ công chúa của triều đại Lô Thanh,nếu nói về sức ảnh hưởng thì triều đại của tôi là triều đại bất bại,nhiều đời nắm giữ hàng triệu binh tướng,nhắc đến từ "bại trận" thì trong triều đại của tôi chưa bao giờ có từ đó.Vì vậy nên khi tôi đi đâu người dân đều phải cúi người chào tôi.
"Công chúa,Tam hoàng tử muốn gặp cô" Tôi nghênh mặt đôi tay tôi vẫn cứ múc thứ hoa quả trong chén lên miệng,vị ngọt ngọt của chè thấm vào môi tôi làm tôi không buồn lên tiếng
"Vậy xin thứ lỗi" Nói xông bọn chúng bịt miệng tôi lại,tôi chỉ nhớ lúc đó tôi dần dần chìm trong giấc ngủ không còn nhớ bất kì thứ gì nữa
Tỉnh dậy tôi thấy mình bị trói trong một căn phòng nhỏ,tôi đau đớn dãy dụa nhưng chỉ làm cho dây siết chặt quanh người mình thêm,tôi tức giận,chỉ cần tôi ra được đây thì chắc chắn tôi sẽ tìm đến phụ thân để trình báo chuyện này,tôi chắc chắn bọn chúng sẽ chết không toàn thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro