Sợ hả?
Hello mọi người, câu chuyện này mình viết khá dài mong mọi người ủng hộ mình nha híc
vào truyện hoi^^
______________________________________________________________________________
Hắn và em sau khi ăn xong cũng đã 8h,hắn thì quay lại phòng làm việc còn em thì về phòng chuẩn bị đi tắm. Nhưng em quên mất là mình không có quần áo mà đã đi tắm mất rồi, tắm xong mới nhớ, vậy là em chỉ cuốn mỗi chiếc khăn tắm mỏng manh ra ngoài thì bất chợt hắn vào...
"Dương vào khi nào vậy?*hoảng*"
"Tôi vừa vào*cười gian*"
"Đừng nhìn nữa mà*đỏ mặt*"
Em thấy hắn cứ nhìn mình, ngây thơ mà chạy lại bịt mắt hắn, ai ngờ em đã phi hẳn vào hang cọp. Hắn nhanh chóng vòng tay qua eo bế em lên lại giường ngồi vào đùi, may mắn là em quấn khăn khá chặt nên không rơi...
"Anh làm gì vậy Dương, thả em ra*rơm rớm*"
"Tôi chưa làm gì mà khóc rồi*lau mắt em*"
"Anh thả em ra đi Dương, em xin anh*khóc to*"
"Được rồi không trêu em nữa, mới vậy đã khóc rồi, sợ lắm sao?"
Hắn hỏi vậy em chỉ gật đầu, nhìn vậy lại càng muốn trêu em thêm, dễ thương đến chết người mà, nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp của em như em bé vậy, đúng là cục bột của hắn mà.
"Nay chưa có quần áo, mặc tạm đồ của tôi đi"
Hắn lại tủ lấy cho em một cái áo phông, còn quần thì chắc chắn không mặc rồi vì có vừa đâu. Hắn cũng có chuẩn bị đồ trong cho em nên cũng không lo lắm, mặc cái áo phông to như khủng long của hắn, một bên vai của em trễ "nhẹ" sang một bên khiến xương quai xanh lộ ra, cái cổ trắng như đang quyến rũ anh vậy.
"Em đang quyến rũ tôi sao?"
"Anh nói gì vậy?"
Anh không nói gì thêm mà tiến thẳng lại bế em đặt lên giường rồi đè em xuống, em có chống cự mà không đáng kể...
"A..anh bỏ em ra"
Anh không nói gì mà cúi xuống hôn em, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất ấm áp, cảm nhận được cả cơ thể của anh và em đang dần nóng lên, giờ thì trong phòng chỉ có thể nghe được tiếng chóp chép khiến ai cũng phải thấy đỏ mặt^^
Nụ hôn kéo dài khoảng 7p, thấy em có dấu hiệu hết hơi hắn cũng nuối tiếc rời khỏi môi em.
"hơ..hơ anh giết người hay gì*thở hổn hển*"
"Môi em ngọt thật đấy"
Đang trò chuyện với nhau thì bỗng em òa khóc to...
"aaaaaa oa oa nụ hôn đầu của em, anh...anh"
Nghe em nói vậy hắn cũng khá bình tĩnh, đỡ em ngồi dậy tự vào thành giường rồi cất tiếng.
"Không sao đâu, tôi chịu trách nhiệm với em*lau nước mắt em*"
"Anh nói thật không?"
"Tôi đùa em làm gì, vậy giờ mình ngủ nhé, muộn rồi"
"Dạ"
Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt em lên giường, nửa đêm hắn đang ôm em ngủ thì có cuộc điện thoại làm em và hắn đều tỉnh giấc...
"Sao thế anh?*dụi mắt*"
"Nào đừng dụi mắt, không tốt*gỡ tay em ra*"
"Dạ"
"Tôi ra ngoài nghe điện thoại, em cứ ngủ đi"
Hắn ra ngoài đóng cửa để em không nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và...
"Việc tôi giao cho cậu như nào rồi?"
Thư kí công ty: thưa chủ tịch, Lê Quang Hùng, 23 tuổi, hiện tại là nhân viên công ty mình, trực thuộc tổ giải trí âm nhạc"
"Gia cảnh?"
"Mẹ mất sớm, gia đình nghèo, bố cờ bạc rượu chè, giờ ông ấy đang sống một mình, đang nợ một khoản tiền khá lớn của công ty mình"
"Là ai?"
"Ông Lê Minh Duy"
Hắn rất bất ngờ vì người nợ khoản tiền lớn với công ty hắn chính là cha ruột của em.
"Là ông ta sao?"
"Dạ vâng, tôi nghe nói hiện tại ông ta đang bắt con trai mình kiếm tiền để trả nợ hộ ông ta, còn ông ta ở nhà tiếp tục rượu chè cờ bạc"
"Tên chó chết, ngày mai thăng chức cho Lê Quang Hùng lên thư kí riêng của tôi*gằn giọng*"
"Rõ"
"Đừng để Hùng biết em ấy từng là nhân viên của tôi, hiện giờ Hùng đang mất trí nhớ tạm thời, giữ mồm miệng, đừng để lưỡi của cậu nằm dưới đất*cúp máy*"
Hắn cứ lạnh lùng, ác ma với cả thế giới, nhưng thế giới của hắn lại màu hồng vô cùng, ngoại tâm thì Đăng Dương mà nội tâm thì Quang Hùng...
Sáng hôm sau, ánh nắng đã len qua khe cửa, một bé một lớn đang ôm nhau trên giường, hắn từ từ hé mắt, thấy một em bé lớn đang nằm cạnh trông đáng yêu vô cùng, tuy em ngủ nhưng chắc do cơ địa mà môi của em chúm chím điểm chút hồng nhạt, làm da thì trắng bóc, hai má phúng phính, nhìn chỉ muốn cắn một cái.
"Hừm, Dương dậy từ khi nào vậy?"
"Tôi mới dậy thôi, mà công nhận em ngon thật đấy"
Trời ơi mới sáng sớm mà Dương làm Hùng đỏ như quả cà chua rồi, hắn đúng là biết cách trêu người khác dỗi mà. Nghe xong thì em cũng không biết nên giấu mặt vào đâu, giờ thì chỉ có chạy là thượng sách thôi, nhưng đâu đơn giản như vậy, em vừa bật dậy thì bị hắn kéo vào lòng.
"Sao phải chạy, sợ à?"
"*lắc đầu*"
"Xì, hôm nay lên công ty làm việc với tôi"
"Làm việc gì vậy, anh có nhớ trước Hùng làm nghề gì không?"
"Rồi một ngày nào đó em cũng sẽ nhớ lại thôi, yên tâm nhé"
"Vậy Dương cho Hùng làm gì?"
"Thư kí riêng của chủ tịch"
"Vậy thì không được, chức cao như vậy phải phỏng vấn đàng hoàng một chút, đừng nhân nhượng với Hùng quá"
"Riêng em thì như nào cũng được, em giỏi nên tôi tuyển thẳng"
Hắn nói em giỏi là sự thật, kinh nghiệm học hỏi và làm việc của em ở trên mức tuyệt vời rồi, vì nhà nghèo nên từ năm 18 tuổi khi được học đại học, em vừa cố gắng đi học song song kiếm tiền, em phải làm nhiều công việc một lúc để trả nợ cho cha mình. Còn nữa, tuy nhà em nghèo nhưng em vẫn cố gắng học hành đầy đủ vậy nên em rất giỏi tiếng anh, năm 20 tuổi em đã dành dụm tiền để đang kí thi ielts, kết quả đúng là không thể đoán được, em đạt 8.0 trong 1 lần thi. Khi tốt nghiệp đại học, em nhận bằng loại xuất sắc, đứng trong top 5 đầu ra của trường. Cũng kể sương sương vậy thôi chứ cái chính chỉ là hắn muốn ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi.
______________________________________________________________________________
Xin lỗi mọi người nha, tác giả sắp thi nên hông có ra truyện đều được, mọi người thông cảm cho tác giả^^. Tuần sau tác giả thi rùi mọi người đọc truyện cổ vũ tác giả nha^^.
Iuuuuuuuuuuuuu><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro