Phần không tên
Từ đầu mối quan hệ của tao và mày đã là mối quan hệ không thể gọi tên. Cái thể loại mà định nghĩa đơn giản một tí là hơn tình bạn nhưng chẳng phải tình yêu. Biết là truyện nhưng đây là chương đầu tiên cũng là chương duy nhất. Ừ thì cũng chẳng muốn kể về chuyện hai đứa gặp nhau như nào và đã từng hạnh phúc, đau đớn và quay lại bên nhau ra sao. Mỗi người một cảm nhận, một câu chuyện, không hơi đâu mà ngồi kể lể cho người ta là bản thân đã đau đớn tột cùng. Đây là câu chuyện bạn sẽ ra sao sau chia tay, nếu giống tôi, bạn sẽ khóc. Ngày đầu, khi sáng dậy mở điện thoại và trông chờ các tin kiểu "em dậy chưa"; "dậy đi đồ heo";... Thì hôm nay người tự dưng đổi gió, thay vì đồ heo thì gọi nhau là đồ chó, thay vì em thì là mày và thay vì yêu em thì lại là xin lỗi... Một buổi sáng mà tất cả những điều vốn dĩ rất bình thường trở nên bất thường chỉ vì lòng đang dậy sóng. Ừ rồi vậy là chia tay, ừ khóc, hết một ngày, hai ngày,..thế là chuỗi ngày sau đó tâm trạng đi xuống, cũng ráng suy nghĩ kiểu nó là đồ tồi, đồ chó, đã là dĩ vãng thì phải quên đi, mà nói cho mạnh mồm chứ mấy ai làm được? Rồi người ta có người mới, lại khóc, rồi chia tay người mới- lại mừng. Điều buồn cười là đã được gần nửa năm mà mọi trạng thái vui buồn đều mang hình bóng mày. Chia tay mà khóc là rất ư bình thường, rồi sẽ quên nhau thôi, nhưng mà nhanh quá, tay mày đã nắm được 2-3 người vậy mà tay tao vẫn bơ vơ níu một thứ không thể quay về. Tao biết là tao sẽ quên mày thôi nhưng bây giờ thì chưa thể, bởi vì lòng tự tôn của bản thân mày sẽ không bao giờ biết được tình cảm của tao dành cho mày vẫn vẹn nguyên và đẹp đẽ lung linh như ngày đầu tiên. Tao còn thích mày nhiều lắm...làm ơn quay về đi, nha anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro