01
Ánh hoàng hôn phủ sắc cam xuống tất thảy những cảnh vật, khiến chúng vô tình trở nên ấm áp hơn dẫu tiết trời đã bắt đầu chuyển đông. Chàng hot boy Trần Nhậm cũng không ngoại lệ, ánh nắng nhạt tô điểm rõ nét khuôn mặt góc cạnh cùng xương quai hàm đầy nam tính, lại khiến nét tinh nghịch của chàng thiếu niên rõ ràng hơn.
Trần Nhậm bấm điện thoại trong thời gian đứng chờ bạn nhỏ làm nốt công việc trực nhật trên lớp, dù cho anh đã đề nghị giúp nhưng em nhất quyết không chịu, cứ muốn tỏ ra bản thân thật trưởng thành và đáng tin cậy chứ không phải trẻ con. Anh cũng không còn cách nào khác ngoài chiều theo ý bạn nhỏ, nếu không thì mèo nhỏ sẽ xù lông mà không chịu cùng anh đi về mất.
Khung cảnh chàng hot boy này đứng chờ ai đó đã thu hút sự chú ý của không ít những bạn học, bởi thường ngày sẽ rất khó để bắt gặp bóng dáng anh ở đây sau tiếng trống tan trường bởi Trần Nhậm nổi tiếng là một người không mấy yêu thích việc học hành. Những tiếng xì xào to nhỏ bàn tán xôi nổi của những nhóm nhỏ bắt đầu vang lên, ai mà lại không tò mò liệu xem ai là người có thể khiến cho chàng trai này chịu ở lại nơi anh ta không thích mà chờ đợi.
"Nhậm ơi"
Trần Nhậm ngẩng mặt lên từ điện thoại, anh nở một nụ cười thật tươi và rạng rỡ mà vẫy tay chào đáp lại. Nụ cười ấy tươi và chân thành tới nỗi dường như đó là tất cả những năng lượng được anh tích cóp từ nãy đến giờ, chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này.
"Tớ ở đây, Hùng ơi"
Phải rồi, Quang Hùng chính là người mà Trần Nhậm sẵn sàng dành thời gian ra để chờ đợi. Để nói về Quang Hùng thì em là bạn thanh mai trúc mã của Trần Nhậm. Trái ngược với anh luôn mang nét tinh nghịch và có chút khó bảo thì em lại mang vẻ hiền dịu và ngoan ngoãn vô cùng, đôi khi có những người thắc mắc tại sao em và anh lại khác nhau tới thế. Chịu thôi, nam châm trái dấu thì hút nhau mà.
Thấy rằng người đang bước ra và lao vào cái ôm của Trần Nhậm là Quang Hùng thì những tiếng xì xào bàn tán cũng biến mất, tin đồn hai người là người yêu vốn chẳng còn xa lạ với những ai ôm mộng được trở thành nửa kia của hai bạn trẻ, Trần Nhậm điển trai và cao lớn, Quang Hùng nhỏ con và dễ thương, khi họ sánh đôi mà không hợp nữa thì làm gì còn ai đâu. Đặc biệt hơn hết, Quang Hùng là ngoại lệ của Trần Nhậm mà.
Trần Nhậm ôm lấy bạn nhỏ vào lòng rồi cười ha hả, rõ ràng Quang Hùng lại thêm lần nữa sợ anh phải đợi em mà lấy hết sức bình sinh dùng đôi chân nhỏ chạy thật nhanh để đến xuống với anh.
"Bạn đợi tớ có lâu không?" Quang Hùng rời khỏi vòng tay ấm áp của Trần Nhậm rồi ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, sự quan tâm đến từ người bạn nhỏ dễ thương này lúc nào cũng làm trái tim anh rung rinh hết mà. Trần Nhậm mỉm cười đầy ngọt ngào, dùng ánh mắt đầy tình ý nhìn em "tớ chờ bạn nhỏ bao lâu cũng được"
"Nên là... lần sau không cần phải chạy vội chạy vàng xuống đây với tớ đâu, đã hay vấp lại còn thích chạy, nhỡ ngã một cái là tớ xót lắm đấy" vừa nói, Trần Nhậm vừa nâng mặt Quang Hùng lên mà dùng ống tay áo lau đi những giọt mồ hôi óng ánh đang làm phiền gương mặt dễ thương của bạn nhỏ của anh. Quang Hùng biết bạn lớn lại không vui rồi nên em để mặc cho anh thỏa sức thể hiện cái sự không vui ấy ra bên ngoài mà không phản kháng lại nửa lời.
Sự không vui của Trần Nhậm đáng sợ như nào ấy à, ví dụ như không cười khi đang lau mồ hôi, hàng lông mày cứ nhăn lại hoài rồi còn chăm chú và nghiêm lúc lau cho tới khi anh hài lòng thì thôi.
"Tớ xin lỗi Nhậm mà, nhưng mà tớ sợ bạn chờ lâ-"
"Không có chờ lâu, tớ bảo rồi, tớ chờ bạn bao lâu cũng được á, lần sau bạn Hùng mà thế nữa là tớ bắt bạn đứng một bên để tớ trực thay luôn đấy" Trần Nhậm nói được làm được đấy nhé, anh vô cùng có trách nhiệm với lời nói của bản thân đối với bạn nhỏ.
"Được rồi mà, tớ hứa không có lần sau, Nhậm đừng cau mày nữa, sẽ bớt đẹp trai mất" Quang Hùng đành dùng chiêu vừa dỗ vừa nịnh, nếu không thì có lẽ chàng hot boy Trần Nhậm sẽ giữ nguyên cái khuôn mặt cau có đó và càm ràm suốt quãng đường đi về nhà mất.
"Tớ mà bớt đẹp trai thì sao? Hùng không chơi với tớ nữa à?" Trần Nhậm lập tức bị con người đáng yêu kia làm cho nguôi giận, đúng là người như Quang Hùng thì không thể giận lâu được mà, nên anh đành trêu chọc em lại. Thật ra, mỗi lần đặt câu hỏi như thế này anh đều có chút lo lắng và cũng có cả một chút hồi hộp nữa, anh luôn tự hỏi nếu anh hỏi 'hết đẹp thì sao? bạn không thích tớ nữa à?' thì câu trả lời nhận lại sẽ ra sao. Chỉ là Trần Nhậm vĩnh viễn không dám hỏi một câu như thế, chỉ sợ Quang Hùng sẽ lại vì quá tinh tế và tử tế mà cho anh câu trả lời anh muốn nghe nhưng lại không phải lời từ đáy lòng của em mà thôi.
"Nhậm có thế nào tớ cũng luôn ở bên Nhậm mà" Quang Hùng đưa tay ra nắm lấy bàn tay vẫn luôn yên vị trên má mình của anh.
"Chúng mình về đi" Quang Hùng đan tay em và Trần Nhậm vào nhau, tiết trời vào đông đang chuyển lạnh rồi nhưng Trần Nhậm cứ luôn mãi ấm áp làm đầu của bạn nhỏ vô cùng thắc mắc, cơ mà vậy cũng tốt, em sẽ không phải lo bản thân bị lạnh mỗi khi từ trường trở về nhà mỗi khi đông đến nữa.
"Ừ, chúng mình đi về thôi" trái tim Trần Nhậm đập rộn ràng trong lồng ngực trong khoảnh khắc bàn tay nhỏ kia đan lấy tay anh, cái con người đáng yêu này... lúc nào cũng biết cách khiến người khác phải mềm lòng mà chiều theo ý mình mà, ranh ma, cơ mà Trần Nhậm nguyện ý để em mãi làm nũng với anh.
Quang Hùng đã luôn không phải chịu đựng cái lạnh của mùa đông kể từ khi Trần Nhậm đến bên em từ rất lâu rồi. Từ ngày mà cả hai còn bé xíu xiu, khi em và anh chỉ là những đứa trẻ con cả ngày chỉ ăn và chơi rồi ngủ. Anh đã ở ngay cạnh bên em lâu lắm rồi, luôn là hơi ấm để em ôm lấy mỗi khi lạnh lẽo và cô đơn, luôn và người em tìm đến mỗi khi buồn tủi hay vui vẻ.
Dẫu cho là như vậy, nhưng Trần Nhậm biết trong lòng Quang Hùng, anh không vượt qua nổi được cái ranh giới bạn thân hay thanh mai trúc mã, anh chỉ là tri kỉ, là một người bạn rất tốt của em mà thôi.
"Nhậm ơi, cậu nghĩ gì thế? " Quang Hùng bị sự dừng bước đột ngột của Trần Nhậm làm cho bất ngờ, em nghiêng đầu quay sang hỏi anh.
"À, tớ đang nghĩ như này sẽ ấm hơn nè" Trần Nhậm nhét đôi tay đang đan chặt của anh và em vào trong túi chiếc áo phao, điều này thành công khiến Quang Hùng bật cười khúc khích.
Có lẽ việc em nhận ra tình cảm của anh hay không cũng không quan trọng như anh đã tưởng, dường như chỉ cần có thể được ở bên cạnh em bất kể danh phận, được cùng em bước, được ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của Quang Hùng mỗi ngày đã là điều ngọt ngào nhất đối với Trần Nhậm rồi.
Hai hình bóng một lớn một nhỏ kè kè nhau bước, tiếng nói cười không ngớt khiến sưởi ấm thêm cho không khí đông đã bắt đầu vào mùa.
--------------
Hehe, mình đào thêm cái hố nữa chơi chơi😋
Fic này có ABO nma ABO sẽ không đặt nặng trong fic đâu á, nó chỉ kiểu như 1 chất xúc tác nho nhỏ cho đôi bạn trẻ thôi à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro