Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa thu.

Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe về những câu chuyện tình yêu liên quan đến bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Mỗi mùa là một màu sắc tình yêu riêng biệt, từng câu chuyện về chúng cũng mang những nét đặc trưng khác nhau. Ví như mùa xuân là mùa mà tình yêu chớm nở nhiều nhất, hay mùa thu là mùa của sự lưu luyến những kỷ niệm về mối tình đầu. 

Vậy, đã có ai nghe đến tình yêu của mùa thứ năm chưa? 

Trần Nhậm có nó - tình yêu của mùa thứ năm. 

Ngày thiếu niên Trần Nhậm bắt gặp thiên thần tóc trắng bên ô cửa sổ căn nhà màu xanh, cũng là ngày mà anh biết rằng một năm không chỉ có bốn mùa. 

(*)

Mùa thu năm Trần Nhậm mười bảy tuổi, anh cùng gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh, ở trong một khu phố khá cổ kính. Bố mẹ anh mong muốn anh kết bạn với những người bạn đồng trang lứa trong phố nên đốc thúc anh ra ngoài chơi nhiều hơn là nhốt mình trong nhà chơi điện tử. Sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng đâu vào đấy, anh vâng lời mẹ mang trái cây sang những nhà hàng xóm xung quanh để chào hỏi. Để đỡ mất thời gian, mẹ anh đi nhà này, anh sẽ đi nhà kia, còn bố anh thì đã đến công ty rồi. Từ bé, Trần Nhậm đã giỏi ăn nói, rất được lòng người lớn, cho nên hàng xóm ai cũng ưng bụng anh. 

Lá vàng rơi phủ đầy đường đi của Trần Nhậm. Anh nhìn xuống chân, âm thanh giòn rụm của lá bị đạp gãy nghe rất vui tai, cho nên anh cứ bước đi theo con đường lá vàng ấy. Cho đến khi anh ngẩng đầu lên thì nhận ra mình đã đi khá xa nhà rồi, và hiện tại anh đang đứng trước một căn nhà màu xanh biển nhạt. 

Trần Nhậm không vội quay lại, bởi vì kiến trúc ngôi nhà này hoàn toàn tách biệt với những căn xung quanh. Nó giống như một khu vườn cổ tích, hàng rào gỗ nâu với những dây leo của hoa mười giờ điểm sắc đỏ hồng, bên trong có vườn hoa hồng xanh và một hồ cá lộ thiên nhỏ, xung quanh còn có mấy bức tượng đá gấu trúc tí hon với những kiểu dáng vui nhộn khác nhau. Ngôi nhà xanh biển nhạt không quá to được ánh nắng chiếu xuống, làm cho những ô cửa sổ lấp lánh từng mảng sắc độ riêng biệt. Trần Nhậm xuýt xoa trầm trồ trước kiến trúc xây dựng đậm chất cổ tích Châu Âu này, bởi nó cũng từng là ao ước thuở bé của anh. 

Bất chợt, Trần Nhậm phát hiện, cửa sổ bên hông nhà có người đang ngồi đọc sách. Người đó trông cũng trạc tuổi anh, mái tóc lại bạc trắng, mũi cao, môi hồng, mắt đen tròn chăm chú vào những con chữ trên tay, hoàn toàn không hay biết có người con trai ngoài hàng rào nhìn mình không rời mắt. Những dây leo bò trườn xung quanh ô cửa sổ ấy giống như mở ra một thế giới mới cho anh thấy, về một thiên thần không thể nào tồn tại ở thế giới thực tại của anh. Trần Nhậm thừa nhận mình bị người đó mê hoặc mất rồi. 

Đẹp quá, đẹp đến nao lòng. 

Người ấy bỗng ngẩng đầu lên, hướng mắt nhìn ra tán cây xơ xác gần đó. Trần Nhậm quan sát kỹ, nhận ra ánh mắt người ấy mang nét buồn sâu sắc, như thể cả linh hồn đang bị một tảng đá nặng đè lên. Người ấy chầm chậm quay vào, vừa vặn nhìn thấy Trần Nhậm đứng như trời trồng trước hàng rào nhà mình. Anh giật mình khi chạm trúng ánh mắt của người ấy, sợ người ta hiểu nhầm mình là ăn trộm ăn cướp rình rập nhà người khác nên vội lên tiếng phân bua: 

- A! Không phải không phải! Không phải như cậu nghĩ đâu! Tôi thấy nhà cậu đẹp quá, mới đứng ở đây xem thử, không có... Không có... 

Lần đầu tiên trong đời, Trần Nhậm nói lắp trước người lạ. 

Người ấy nhìn anh khua tay múa chân, xua tay lắc đầu, nói: 

- Tôi không có nghĩ gì cả. 

"Giọng Huế? Vậy không phải là người miền Nam sao?" - Anh nghĩ. 

- À à, may quá may quá. - Trần Nhậm cười hì hì, khoanh hai tay gác lên hàng rào gỗ, chồm vào trong để nói chuyện với thiên thần bên cửa sổ - Cậu đọc cái gì đó? Tôi biết với! 

- ... Cậu nói cậu là ai trước đi đã. 

Có vẻ người này rất ít khi mỉm cười. Trần Nhậm cười tươi, đáp: 

- Tôi tên Trần Nhậm, Đặng Trần Nhậm. Mới chuyển vào Hồ Chí Minh này thôi, nhà tôi ở đầu phố đằng kia kìa! 

- Nhà đầu phố đằng kia... Tại sao lại đi đến tận đây vậy? 

Người ấy gấp sách lại để lên thành cửa sổ. Trần Nhậm liếc nhìn xuống, thấy quyển sách có tựa đề "Đừng vì anh mà khóc". Anh chống cằm, nói đùa: 

- Chắc là do ông trời muốn dẫn tôi đi gặp một thiên thần. 

- Thiên... thần? 

- Đúng vậy, thiên thần! Một thiên thần tóc trắng! 

Người ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên, mắt mở to nhìn anh không tin nổi. Trần Nhậm vốn là con người như thế, anh không ngại bày tỏ cái nhìn của mình về người khác, đẹp anh sẽ khen, xấu anh sẽ không nói. Sự thật là người trước mặt anh còn đẹp hơn cả thiên thần nữa, cho nên Trần Nhậm cứ là khen người ta trực tiếp như vậy đấy. Anh nghịch bông hoa mười giờ đang e thẹn khép những cánh hoa của nó lại, hỏi: 

- Cậu tên gì vậy?

- ... Quang Hùng, Lê Quang Hùng. 

Quang Hùng hơi cúi mặt xuống, nắng chiếu lên mái tóc bạch kim của em giống như phát sáng, khiến cho Trần Nhậm thoáng chốc ngẩn ngơ. Trông em rất rụt rè, không nói nhiều được mấy chữ, nhưng mà giọng của em lại cực kỳ hay. Trần Nhậm yêu tiếng Huế vô cùng, không ngờ rằng có ngày mình sẽ thực sự nói chuyện với thiên thần xứ Huế. Anh lục lọi trong túi áo, may sao còn một viên chocolate gói giấy bạc màu hồng mà anh đã để dành ăn lúc buồn ngủ. Trần Nhậm bóc vỏ sẵn, nhét cái vỏ ngược lại vào túi áo rồi đưa viên chocolate tới cho em: 

- Cho cậu, chúng ta làm bạn nha? 

Thiếu niên tóc trắng ôm sách hơi giật lùi lại, nhìn viên chocolate trong tay Trần Nhậm, không dám nhúc nhích. Quang Hùng nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi: 

- Cậu... muốn làm bạn với tôi? 

- Tất nhiên rồi! Ai lại không muốn làm bạn với thiên thần chứ?! 

Quang Hùng mím môi, quay vào trong. Trước khi đóng cửa sổ lại, em nói: 

- Cậu đi về đi. Sau này đừng đến đây nữa. 

- Ớ?! Quang Hùng!!! Quang Hùng!!! 

(*)

Trần Nhậm kể đến đây, fan của anh ai nấy đều ồ lên. Còn anh thì vẫn cứ mỉm cười dịu dàng, vẫn cứ như ngày đầu anh nhìn thấy Quang Hùng, tất cả ôn nhu của anh đều dành cho em.  

Câu chuyện của Trần Nhậm vẫn còn tiếp tục...

---

.

.

.

.

.

.

.

(*) Khối lượng đã tăng lên ba rồi!!! Vốn tôi chỉ định viết một cái oneshot, nhưng tôi thấy nó sẽ không đủ để vẽ lại câu chuyện tình yêu của Nhậm Hùng mà tôi đã nghĩ ra trong đầu, nên ya! Tôi có mâm cơm mới cho các bạn đây~ Hi vọng mọi người sẽ thích nó ^^ 

Cơ mà tôi chưa quyết định được kiểu ending cho bộ truyện này, các bạn đọc thử chap 1 demo này rồi tưởng tượng ra trước kết cục luôn xem? Tôi cũng trông đợi ý kiến của các bạn lắm đó hehe~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro