Không tên
Trống rỗng không phải là cảm giác tự nhiên mà đến.
Nó đến không một lời báo trước. Đến nhưng không có cách nào đuổi đi được.
A La nằm gục đầu vào một gốc cây, mái tóc dài thả xuống như một dòng suối, mắt nhìn vô định về khoảng không. Khắp không gian thoang thoảng mùi cỏ cây tươi mạt khiên nàng trở nên dễ chịu không ít.
Hôm nay vừa đầu Xuân, mưa lất phất, nàng không khỏi nhớ lại vào đầu Xuân năm nào. A Cơ và nàng vẫn đùa vui trong một tiểu viện nhỏ. Nhếch mép cười nhạt. Chẳng lâu sau A Cơ cùng hôn phu của nàng - Sở Định cùng bỏ nàng mà đi. Dòng đời lại xô đẩy như thế đấy. Có muốn khóc cũng không khóc nổi. Cái thân thể yếu đuối này sợ không trụ được lâu nữa.
Khuôn mạt nàng đột nhiên tái đi, cơn đau quặn thắt vùng ngực khiến nàng không thở nổi. Hết thảy đau khổ đều là mình nàng gánh chịu.
Chống đỡ đứng dậy, A La đi từng bước về phía ngôi nhà nhỏ trước mắt.
Chân thân của A La và A Cơ vốn là hồ ly. Trái ngược với vẻ mị hoặc, câu dẫn của A La, muội muội nàng lại mang cho người ta cảm giác thanh khiết mà khó có hồ ly nào mang lại. Có lẽ đây cũng là lý do khiến Sở Định bỏ nàng mà đi.
Nàng cũng không oán trách Sở Định. Năm đó cũng do một phần tham lam muốn làm chủ tộc Hồ Ly nàng không tiếc thủ đoạn khiến A Cơ mất hết tu vi. Quả báo của nàng đến cũng rất sớm. Vừa tân vị một ngày, Sở Định đã dẫn quân truất ngôi. Nàng gánh trả tội nghiệt của mình lấy thân làm thuốc dẫn mới có thể cứu một mạng của A Cơ lại tuy vậy lại trọng thương. Sở Định nhân cơ hội đó liền phong ấn hết phép thuật của nàng rồi nhốt vào nơi này.
A La cười nhạt. Phàm là khi chúng ta muốn đạt được cái gì đó thì một thứ khác cũng sẽ mất theo. Còn bây giờ nàng mất hết tất cả.
Vào trong nhà nàng nặng nhọc ngồi xuống hít thở từng ngụm không khí. Chợt ngửi thấy mùi máu thoáng qua vừa quay lưng lại thì đã bị một bay tay siết chặt lấy miệng. Người này tại sao không dùng pháp lực, đủ biết hắn đã bị thương không nhẹ. Thấy nàng không phản kháng, một giọng trầm thấp, không có âm điệu vang lên.
-"Muốn thoát khỏi thì im miệng lại"
Nàng hơi gật đầu.
-"Ta có thế cứu ngươi nhưng đến khi ngươi khỏi hoàn toàn chúng ta phải cùng nhau ra khỏi đây" A La cất giọng.
Quay người lại nhìn kỹ thấy trên người hắn chằng chịt vết thương. Nàng không khỏi thầm nghĩ. Xông vào Hồ tộc lại bị lọt vào vùng đất hẻo lánh này chắc hẳn hắn phải có bản lĩnh không nhỏ, nếu như cứu hắn rồi sợ rằng nàng cũng sẽ khó bảo toàn, còn nếu không cứu thì hằn cả đời cũng không mong thoát ra khỏi đây.
Trong mấy ngày giúp hắn trị thương này nàng không khỏi tốn nhiều công sức, mệt đến nỗi sắc mặt nàng vốn không tốt lại xanh xao hẳn. Tuy vậy nàng cũng không muốn để xảy ra sơ suất liền hạ trong thuốc trị thương của hắn ít độc. Độc này tuy không tổn thương đến pháp lức nhưng lại khiến người trúng phải thị lực giảm sút. Tuy vậy đọc không phát tán hoàn toàn mà cần phải dùng chút pháp trận kích thích. Vì vậy hắn vẫn không hay biết nàng hạ độc mà giải dược chính là máu có sẵn trong người nàng.
-" Bây giờ có thể đưa ta ra khỏi đây rồi chứ ?"
Hắn hơi quay người, nheo mắt suy nghĩ. Dường như đã ra quyết định nào đó hắn trầm giọng:
-" Ngươi nói xem bây giờ ta giết ngươi rồi ra khỏi đây thần không biết quỷ không hay"
Nàng cười nhẹ. Trong lòng bàn tay khẽ vẽ vài vòng pháp trận
- " Vậy ngươi quyết định thế nào ?"
Không cần hắn phải nói, nàng khẽ lẩm bẩm khẩu quyết
- " Có phải thấy mắt dần không còn nhìn thấy gì nữa? "
- " Yêu nữ như ngươi cũng có gan sao? Tưởng ta sợ một chút trận pháp này của ngươi ?"
- " Ta đương nhiên biết ngươi không sợ nhưng với một người mù muốn thoát khỏi nơi này chỉ sợ khó hơn tìm đường chết. Chi bằng ngươi ở lại cùng ta."
- " Ta đưa ngươi ra ngoài sau này nhớ rõ món nợ này cho ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro