Không có
Đau nhức trên thân thể khiến A La tỉnh lại. Không còn đôi mắt khiến nàng có phần trở nên ngây ngốc, phản ứng cũng dần chậm chạp. Tuy nhiên những vết thương chằng chịt trên cơ thể nàng vẫn cảm nhận rõ ràng.
Về với Sở Định chịu sự lăng nhục của những kẻ trước kia mà nàng từng lăng nhục. "Rồng xuống đồng cạn không bằng tôm" câu nói này quả không sai.
Hôm A La bị hành hình là một ngày đẹp trời. Nàng có thể ngửi được hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí. Dù không nhìn rõ nhưng những ánh mắt giễu cợt ghê tởm khiến nàng trở nên khó kìm chế. Nàng sẽ vĩnh viễn nhớ đến đau khổ ngày hôm nay. Nhớ người nam nhân này. Nhớ những điều nàng trải qua. Tất cả nàng sẽ trả lại hết thảy.
-" Ngươi còn lời nào để nói? " Sở Định cất cao giọng.
- " A Cơ, ta muốn gặp A Cơ"
Bằng âm thanh khô khốc vỡ vụn. Liệu có mấy ai còn nhớ ra mỹ nhân khuynh đảo ngày xưa lại trong dáng vẻ tuyệt vọng như thế này. Chẳng ai nhớ cả, họ chỉ nhớ dáng vẻ tệ hại, nhìn bằng con mắt khinh bỉ mà thôi.
-" A Cơ hoài thai, hiện tại dáng vẻ của ngươi sẽ dọa đến nàng. "
Cười nhạt. Lại cười nhạt. Bích Ly, ta đợi ngươi trở lại.
-" Hành hình đi "
Vào ngày hôm ấy người ta chỉ nghe thấy âm thanh đau đớn kêu gào của một nữ tử. Nữ tử ấy thảm thiết đến nỗi không ai dám nhìn, chẳng ai biết nạng có hình dạng ra sao, chỉ nhớ khi hành hình xong nàng biến thành đống thịt bầy nhầy được vứt vào rừng Già Lan. Một sinh mệnh, một hào quang cứ thế lụi tàn.
Từ trong đám người không ai biết có một thiếu niên đang đứng như pho tượng. Căm hận, đau đớn ngũ vị đan xen. Nhìn thấy người mình thương từng chút chết đi có dư vị như thế nào? Hắn là người rõ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro