Không có
Từ khi biết nhận nhận thức đến giờ Bích Ly chỉ nhớ một mình hình ảnh của A La.
Nàng dạy hắn trưởng thành, dạy hắn học pháp thuật, giúp tu vi của hắn từng chút tăng tiến. Trong tiềm thức của Bích Ly, nàng là trời, một khoảng trời của riêng hắn. Tuy nhiên hắn biết A La thì không như vậy. Nàng đôi khi sẽ bực bội vì hắn, đôi khi nàng bỏ mặc hắn mà không đoái hoài gì đến.
Hắn vẫn nhớ có một ngày hắn chẳng may đụng vỡ miếng ngọc bội của nàng, hôm đấy nàng ngẩn người rất lâu rồi bắt hắn ra ngoài. Hắn biết mình vừa làm vỡ thứ quan trọng, có lẽ là một miếng ngọc giá trị hoặc họa chăng là người tặng miếng ngọc giá trị. Hắn không biết và cũng không muốn biết.
Sức khỏe của A La rất yếu. Nàng không thể tự mình dựa vào tu vi mà làm mọi việc, thậm chí vài việc nặng nhọc mà người thường làm nàng đều không làm nổi. Hắn hằng ngày đều phải lên núi hái thuốc cho nàng nhưng xem ra cũng chẳng ăn thua. Hắn rất sợ một ngày nàng bỏ hắn mà đi. Dù gì hắn mới chỉ 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro