Ngoại truyện về Thali (1)
Thali là công chúa nước Lybia.
Bối phận của nàng không lớn không nhỏ, trong 16 vị công chúa, và chắc chắn là con số này còn tăng thêm, Thali đứng hàng số 13.
Con số này tuyệt đối không phải con số may mắn gì.
Hoàng gia Lybia có đặc trưng là làn da sẫm màu với gương mặt tròn phúc hậu, đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười cao quý rạng rỡ, cơ thể mạnh mẽ tràn trề nhựa sống. Đó là sức mạnh của sự di truyền, là vẻ đẹp ngoại hình được thần linh ban phước.
Trong đám bọn họ, tuy rằng Thali không phải người có mẫu tộc thấp kém nhất, cũng không phải người có tính khí kém nhất, nhưng lại là người bị xa cách nhất. Nàng hiểu, có lẽ bọn họ không hề cố tình mà tập thể bài xích nàng, có thể bọn họ chỉ nghĩ rằng, a, mình không hợp với nàng thì mình không chơi với nàng, không phải các anh chị em cũng không ai chơi với nàng sao. Vậy vấn đề của nàng rồi, sao mình quản được chứ.
Ai cũng nghĩ như vậy, thành ra vô tình cố ý, Thali lúc nào cũng một mình.
Mà cho dù nàng đứng giữa một hàng công chúa, nàng cũng sẽ là người nổi bật nhất.
Thali là con lai, có ngoại hình vô cùng khác lạ. Mẹ nàng vốn là tiểu thư nhà quý tộc, mẫu tộc vốn là thương nhân bôn ba khắp nơi, dĩ nhiên không tránh được liên hôn với ngoại bang, gia thế này không cao không thấp, nhưng đặc biệt khéo léo giỏi giang, nhờ vậy được tuyển vào làn tì nữ cho Thái tử phi, theo bà cho đến khi bà lên ngôi Đại hoàng phi, sau đó được bệ hạ nhìn trúng, một bước lên mây. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau khi sinh non Thali liền qua đời.
Từ khi mới sinh, nhìn sơ qua đã thấy, Thali giống mẹ nàng như tạc.
Làn da nàng trắng như sứ, mềm mại mỏng manh, khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt, cằm nhọn nét gầy, mắt to nhưng đuôi mắt lại hơi xếch lên, không phải gò má đầy đặn khiến khuôn mặt thêm nét ngây thơ thì gương mặt này tuyệt đối sẽ vô cùng sắc bén.
Hoàng gia Lybia vốn vô cùng phức tạp, dòng dõi chia thành nhiều nhánh. Trừ bỏ những vị Thân vương đã qua đời vì bệnh tật hoặc ngã xuống trên cuộc chiến trèo lên ngai vàng thì cũng còn đến hơn hai chục vị. Trong những vị này, không phải tất cả đều là đèn cạn dầu, sẽ còn những kẻ mãi mãi không chịu thua, mãi mãi căng mắt ra, chỉ cần Hoàng đế có một chút sơ sẩy liền vội vàng kéo ông ta xuống, thay bản thân mình lên.
Điều nực cười nhất trong triều đình Lybia chính là, Hoàng đế không phải người nắm thực quyền cao nhất.
Đại thân vương mới là người đứng đầu, thâu tóm triều đình. Khó mà nói được họ hàng của ngài cùng Hoàng đế rốt cuộc cách bao xa, Hoàng gia vốn nhiều nhánh, lại nhiều con dòng chính con dòng phụ con thất lạc, chỉ rõ người này đứng hàng hậu bối.
Hoàng đế vừa sợ vừa căm ghét vị này, lại không có khả năng làm gì người ta, chỉ có thể đem hết công chúa này đến hoàng tử kia gả cho người dưới trướng Đại thân vương hòng làm lung lạc lòng người. Đối với chiêu trò này của ông, vị Đại thân vương kia luôn cười khẩy coi thường, không tin thường tình nhi nữ có thể làm lung lạc chí lớn nam nhi.
Cho đến khi, vị ấy gặp được Thali.
Thiếu nữ đứng giữa vườn hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu cảm, đường nét ngây thơ mềm mại cũng không thể cứu đỡ cho đôi mắt đờ đẫn không sức sống. Làn da nắng trắng đến dần như trong suốt, dưới tiết trời lạnh giá, nàng xuất hiện trong vườn cây trụi lủi như tinh linh đi lạc, cô độc mà xinh đẹp đến ngây người.
Khi ấy nàng vừa mới đến tuổi cập kê, thiếu nữ 14 tuổi đẹp đẽ đến kinh người.
Thân vương Kush năm đó hơn nàng 16 tuổi, bên gối đã có 2 vị Vương phi cùng 4 tiểu thiếp, nhưng dưới gối lại không có mụn con nào.
Ngài cùng Thali là họ hàng rất xa, xa đến nỗi khó mà định hàng hậu bối tiểu bối, nhưng vì Hoàng đế hay gọi ngài một tiếng "Hoàng đệ", nên nàng cũng gọi ngài là "chú".
Thân vương có dáng người rắn rỏi cao lớn, mạnh mẽ oai hùng, khuôn mặt vuông nghiêm nghị, đường nét khuôn mặt đẹp đẽ như tạc, có nét võ tướng, nhưng lại có một đôi mắt rất sáng, tinh tường thâm thúy với những suy nghĩ sâu xa của bậc quan văn.
Thiếu nữ khẽ khẽ cất lời chào, khuôn mặt mềm mại, tính cách cũng mềm, nụ cười dịu dàng bẽn lẽn, bàn tay mang vết chai ấm áp níu lấy tay ngài, giọng nói ngọt như kẹo:
- Chú ơi, ngài có thể chọn con không?
- Cái gì?
- Phụ hoàng nói muốn chọn một người trong đám bọn con đưa cho chú làm con đỡ đầu, chú có thể chọn con không?
- Ngươi cố ý chờ ta ở đây, chỉ để nói câu này?
Kush cúi đầu nhìn thiếu nữ chỉ thấp đến ngực ngài.
Vẫn chỉ là một cô bé.
Nhưng tâm tính sâu xa, không giống một con nhóc.
Thali ngẩng đầu:
- Con muốn rời khỏi Hoàng cung. Cho nên, chú, ngài sẽ chọn con chứ?
- Thẳng thắn lắm. Nhưng ta không làm ăn thua lỗ. Ngươi cho ta được thứ gì?
- Chú muốn gì?
- Từ bây giờ, đây sẽ là phòng của ngươi.
Khi rời khỏi Hoàng cung, Thali không mang theo cung nữ hay đồ vật gì, chỉ mang theo thân thể mặc một bộ y phục mà Kush đưa rồi theo ngài trở về phủ.
Căn phòng mà Kush chuẩn bị cho Thali tràn ngập vải vóc tơ lụa quý giá, trân châu vàng ngọc trải khắp phòng, bình hoa gốm sứ cũng là loại được đúc từ tay thợ giỏi nhất. Căn phòng này, đến cả công chúa được sủng ái nhất trong Hoàng cung cũng có lẽ không bằng.
Thali thầm nghĩ, không hổ là Thân vương gian thần quyền khuynh thiên hạ, biệt phủ giàu có đến mức một con tin nhặt về như nàng cũng được đối đãi thế này, e rằng ngài ấy còn sống xa hoa gấp mấy lần Hoàng đế.
Kush liếc mắt đã đoán được oắt con nghĩ gì, trầm giọng nói:
- Nơi ngươi ở vốn là chỗ dành cho Vương phi, trang hoàng cao quý cũng chẳng lạ. Ta cũng không giàu có đến mức đem con tin về rồi cung phụng.
Nơi ở cho Vương phi?
Đôi mắt Thali mờ mịt.
Đôi mắt nàng chợt lóe lên khiếp sợ.
Không lẽ...
Thân vương Kush liếc mắt, giơ tay không nặng không nhẹ mà giơ tay gõ vào sống mũi nàng.
- Bớt suy nghĩ vớ vẩn đi, chỉ là ta không muốn tốn thời gian chuẩn bị thêm một cái Tẩm điện cho nữ nhân mà thôi. Vốn ta không có con, không có Tẩm điện chuẩn bị sẵn cho Quận chúa, chỉ có sẵn cho Vương phi thôi. Vả lại- Đôi mắt kia hờ hững mà liếc nhìn nàng từ đầu đến chân, giọng nói cười nhạo- Ngươi đến phát dục còn chưa xong, không mông không ngực, nghĩ ta sẽ hứng thú với một cô bé đấy à?
Khuôn mặt vốn bình tĩnh của Thali xuất hiện vết rạn.
Gò má nàng ửng lên, đôi mắt cháy lửa giận.
- Chú!
Tuy rằng thân thể nàng không quá đầy đặn, nhưng vẫn vừa đủ, nhé!
Kush bật cười.
Tiếng cười sang sảng.
Gò má Thali càng đỏ.
Nhưng nàng cũng không biết, là đỏ vì tức giận khi bị chọc ghẹo.
Hay đỏ, là vì trong thoáng chốc, đã bị nụ cười hào sảng đó chọc ghẹo đến trái tim run lên.
Họ hàng xa hơn phạm vi 3 đời có thể kết hôn nhé mọi người. Như mình đã nói ở trên, Đại thân vương cùng Thali là họ hàng rất xa, xa đến nỗi khó mà định được thân phận hậu bối tiểu bối. Thế nên đừng có bạn nào tưởng tôi viết loạn luân đấy :))))))
Còn về khoảng cách tuổi tác, quan điểm của mình là khi đã đồng điệu tâm hồn thì tuổi tác không phải vấn đề, quan trọng là Kush sẽ có sự tôn trọng thân thể Thali và không hề chạm đến nàng khi nàng chưa đủ 18 tuổi. Và khi Kush gặp Thali, nàng đã đủ tuổi cưới gả (ở cổ đại), và có suy nghĩ chín chắn chứ không phải mấy bé con ngây thơ ngok ngek nên đừng có nghĩ Kush là ấu dâm nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro