Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Trong buổi tiệc (2)

   Một chiếc bình đất nung vỡ tung.

   Nền gạch sáng loáng vốn dĩ đang sạch sẽ đến mức có thể soi gương được, vậy mà chỉ trong một tích tắc đã tung tóe lộn xộn, trên đất là những mảnh vỡ to nhỏ khác nhau, cùng đất cát vụn.

   Thế nhưng, chẳng có ai dám đứng lên nói gì.

   Cũng chẳng ai than phiền đến sự bừa bộn kia.

   Ánh mắt của họ như bị đóng đinh ở những mảnh vụn trên đất.

   Vì khoảng cách vật trưng bày không cách nền đất quá cao, thế nên mảnh vỡ cũng không đến độ vụn, chỉ rời ra thành nhiều mảnh lớn.

   Cô gái gây ra tất cả lộn xộn thản nhiên đứng đó, khuôn mặt lạnh nhạt vô cảm, bàn tay cô hơi động, lấy điện thoại trong túi xách ra, tách một tiếng chụp lại những thứ trên mặt đất. Như một dấu hiệu, cả đám người đột ngột bừng tỉnh, sau đó không hiểu ai hét lên đầu tiên:

   - Hàng giả!

   Đó là chất giọng cao vút của một cô gái.

   Carol Reed hét lên giận dữ, xô đẩy người đứng đằng trước, vọt vào hiện trường, vội vàng nâng những miếng đất sét trong tay lên, lục tìm đèn pin chuyên dụng mà cô nàng hay dùng trong tiết khảo cổ, soi thêm vài lần, càng lúc càng khẳng định được suy đoán của mình.

   Tuy bên ngoài đã dùng mùn đất và một số phương pháp hóa học để làm nhìn trông cũ kĩ đi, nhưng trong ruột bình vẫn chưa ngụy trang, nhìn còn cực kì mới, người có chút kiến thức đều nhận ra được đây là bình đất sét nung làm ra trong thập kỉ này, hơn nữa khả năng cao còn chẳng phải hàng thủ công.


   Lúc trước đám "cổ vật" này chỉ được trưng bày trong một lớp kính, hơn nữa mình còn đang mải tiếp chuyện nên không để ý đến chúng, vậy mới có thể không phát hiện ra đây là đồ giả! Còn bản thân mình rõ ràng là sinh viên khảo cổ xuất sắc nhất của thầy Brown, sao có thể để đến tận bây giờ mới phát hiện ra điều này chứ!

   Trời ơi, mình thật là tắc trách! Mình mà để ý sớm hơn thì đã không để thế này!

   Mình thật quá có lỗi với thầy Brown, với bao năm ăn học mà!

   Trời ơi nền văn hóa Ai Cập cổ thiêng liêng bất diệt, cái nhà Spencer này làm sao vậy chứ! Chẳng có lẽ nào họ lại không phát hiện ra đây là giả cổ! Hay là họ thực sự tắc trách đến nỗi không thèm khảo nghiệm đã vội vàng đem ra trưng bày, chỉ vì muốn dằn mặt nhà mình? 

  Dù là vô tình hay cố ý, họ cũng đã phạm một sai lầm lớn!

   Họ đã xúc phạm đến nền văn hóa Ai Cập ngay khi vừa bước chân ướt chân ráo vào nền kinh tế đất nước này!

   Không hiểu sao, trong lòng Carol Reed xen lẫn cả chút hả hê lẫn kiêu ngạo, lại có chút ảo não bực bội, bao cảm xúc đan xen khiến mặt cô nàng nhăn lại một cách khó tả.

   Trái lại với cô nàng, cô gái khởi đầu cho tất cả chỉ nhẹ nhàng cất điện thoại đi, đưa tay phủi lại nếp váy bị bụi đất của hàng giả cổ làm bẩn, khuôn mặt cao quý đến độ khắc kỉ không có lấy một chút cảm xúc nào, ánh mắt nhìn từ trên cao xuống mơ hồ mang theo ý khinh khi.

   Cũng không chắc đang khinh thường điều gì.

   Cô ngẩng đầu, nhìn lướt qua đám người, vô tình chạm mắt với chàng trai đang đứng trong đám người, nhìn xuống hết thảy.

   Người ấy cũng chạm mắt với cô, hai ánh nhìn giao nhau trong không trung, ánh mắt anh thản nhiên bình tĩnh.

   Mọi người đều đang chú ý vào cô tiểu thư nhà Reed, không ai chú ý đến họ.

   Cô đột nhiên mỉm cười.

   Không phải nụ cười thương mại vô cảm, không phải nhếch mép cao ngạo khinh khi.

   Là một nụ cười thật lòng, ngây thơ ngọt ngào, dường như người có thể khiến cô nở ra nụ cười ấy phải là người cô yêu hơn cả thế giới.


   -Cậu chủ, buổi triển lãm này đã là vô nghĩa, giờ chúng ta đi về chứ ạ?- Cô thư kí của cậu chủ này Rapman có khuôn mặt thiên hướng dịu dàng yếu ớt, nhưng biểu cảm khí chất lại sắt đá cứng cỏi, hơi nghiêng đầu, quy củ hỏi ý cậu chủ nhà mình.
  
   Ahmad Rapman nhìn thoáng qua đống hổ lốn trong phòng, đa số các phóng viên đều tập trung chĩa máy quay về phía cô nàng nhà Reed với hiện trường rối ren, nhưng vẫn có vài ống kính chĩa thẳng vào phía các quan khách quan trọng để xem phản ứng của họ ra sao.

   Anh vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh căm.

   Hiện giờ họ tò mò thái độ của anh cũng chả khác gì cái cách họ tò mò xem khỉ diễn xiếc.

   Nhàm chán và thừa thãi.

   Liếc mắt qua một lần nữa, Ahmad chợt nhận ra cô người mẫu nhà Reed đã mất hút. Anh khẽ gật đầu với thư kí, để cô đi lấy xe trước.


   - Ahmad Rapman.

  
   Nghe tiếng gọi từ đằng sau, anh hơi quay đầu, hiện lên trong tầm mắt là một khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, đặc biệt là đôi mắt sâu hun hút như có thể khiến người ta một bước sa chân, muôn đời khó thoát.

   Anh mỉm cười theo thói quen, lịch sự chào hỏi:

   - Chào cô?

   Cơn gió khô nóng của mùa hạ đất Ai Cập huyền bí thổi qua bọn họ, trong không khí là hơi nóng ngột ngạt, lại vừa bước ra từ môi trường điều hòa nên cơ thể chưa quen lắm, mơ hồ có cảm giác hơi uể oải.

   Cô đứng đối diện anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, dường như cô đang suy nghĩ gì đó, chỉ nhìn anh mà chẳng nói nổi một lời.

   - Tên em là Isis.

   Anh nở một nụ cười thương mại:

   - Hân hạnh được làm quen với tiểu thư.

   Isis thoáng chần chừ, sau đó dường như đã đạt được quyết tâm, ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ nói:

   - Anh đừng hợp tác mảng cổ vật với nhà Reed.

   Ahmad nhìn cô, trên môi vẫn là nụ cười theo đường cong cố định như một công thức, nhưng chân mày của anh đã hơi nhướng lên, dường như cảm thấy khá thú vị:

   - Nếu tôi không nhầm... Thì tiểu thư đây là nghệ sĩ đã kí hợp đồng với công ty Reed?

   - Ừm.- Cô hơi gật đầu, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười với anh, đôi mắt cong cong nhìn đặc biệt dịu dàng- Thế nên mới bảo anh đừng hợp tác với họ. Con đường buôn lậu của họ muôn ngàn ngả, rất lươn lẹo, chưa chắc đã chịu tuân thủ chia sẻ lợi nhuận với anh.

   Có một vấn đề ai cũng thừa hiểu, thà làm vua nước nhỏ còn hơn làm thằng hầu nước lớn, thà húp cháo ngang cơ với kẻ buôn nghèo còn hơn gặm thịt dưới chân đại thương gia.

   Có nhiều khi đối tượng hợp tác lớn hơn thì đã là lựa chọn tốt hơn, cũng bởi vì lớn hơn, nên cũng giống như vũng nước càng sâu càng đục hơn, càng khó kiểm soát hơn.

   Dĩ nhiên, nếu năng lực đủ lớn, đảm bảo đủ khả năng tính toán sắp xếp tất cả thì không phải sợ cái đó, nhưng mà...Phải xem có đáng không?

   Ahmad thấy khá thú vị:

   - Theo như tôi biết, nhà Reed có thể coi như đứng đầu trong ngành khai thác và lưu thông cổ vật trong giới, một mối làm ăn tốt như vậy, nếu có thể hợp tác chắc chắn sẽ là hợp đồng lớn và lâu dài, có khi tiểu thư đây còn được chia hoa hồng thưởng thêm, vậy mà cô lại...?

   Xét theo mọi khái cạnh lợi ích, anh thực sự không đoán được vì sao cô lại khuyên anh như vậy.

   Isis hơi mím mím môi, động tác rất nhỏ thôi, thế nhưng anh lại chú ý đến.

   -... Đừng hợp tác lâu dài. Lăng mộ mà nhà Reed đang khai quật chắc chắn sẽ thất bại.

   Mà có chỉ thất bại thôi đâu.

   Cái gì cũng phải có chừng mực.

   Nhà Reed đã nuốt quá nhiều, các linh hồn ngàn xưa không chấp nhận nổi, đến các vị thần cũng không thể giả mù thêm được nữa.

   Họ kéo dài được hơi tàn đến khi nào thì cũng là tùy vào tâm trạng thần linh.

   Cô nghiêm túc dặn dò như vậy, khiến Ahmad càng có cảm giác chả hiểu kiểu gì, trong đầu anh mơ hồ có cảm giác mơ màng, anh thầm nghĩ, mình mệt mỏi thế à, mới nhấp môi vài ngụm rượu thôi đấy...

   Cô gái này...

   Anh mỉm cười:

   - Tiểu thư có thể cho tôi biết số liên lạc được không?

   




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro