Chương 40: Chân ái
- Điện hạ, đây là quà của lệnh bà... Thần nghe nói, thời gian này trong Hoàng cung Ai Cập đang hết sức rối loạn, lệnh bà không dám gửi thư, món quà này cũng phải giấu diếm rất kĩ mới có thể trót lọt...
Nghe người bên dưới đang bẩm báo, trong lòng vô thức toát lên nỗi phiền muộn.
Mỗi tháng một lần thư từ, lần nào cũng phải cẩn thận kín kẽ, lời trong lòng trăm ngàn không kể xiết mà chỉ có thể dồn nén gửi gắm trong những câu chữ ngắn ngửi, khỏi nói có bao nhiêu dồn nén.
Cũng chỉ vì, vị thế của cả hai đều quá nguy hiểm, cả hai lúc nào cũng như đang bước trên lưỡi dao.
Nhưng... Tình cảm, vẫn luôn son sắt như thế.
Khẽ cười thành tiếng:
- Rõ ràng tháng trước một mực nói nguy hiểm đừng trao đổi qua lại, thế mà lại vẫn cứ cố gắng gửi quà sang bằng được... Ngươi nói xem, vị Thái tử phi này có ngốc không cơ chứ?
Nữ thị vệ hơi ngẩng đầu, nhẹ giọng đáp:
- Lệnh bà luôn là người dễ mềm lòng, khó che giấu nỗi nhớ nhung.
Đúng thế.
Có lúc sắt đá kiên cường đến lạ, nhưng sâu thẳm nội tâm lại là một tấm lòng mềm mại sắt son.
Đưa tay mở hộp quà nhỏ, bên trong là một vật được gói kĩ trong lớp vải lông dày.
Vật này...
- Tín vật... Sao lại quý giá thế này... Nỡ ư...
Nằm im lặng trong lớp vải lông mềm mại là một chiếc nhẫn vàng được chế tác theo hình rắn quấn quanh đầu ngón tay, đã có chút cũ kĩ, đầu rắn được chế tác sinh động như thật, ngẩng lên cao ngạo, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Trên đời này có thể có trăm chiếc nhẫn chế tác tương tự như thế, nhưng đặc biệt đến mức này thì lại chẳng thể nhầm lẫn.
Lần đầu tiên nhìn thấy nó, cũng là khi lần đầu nhìn thấy nàng.
Đây là chiếc nhẫn di vật của mẹ nàng, là báu vật trong tim nàng, là mảnh linh hồn mà nàng ấp ôm giữ gìn bao nhiêu năm.
Đến khi chậm chạp đeo nhẫn vào ngón út, mới nhận ra tay mình đang run lên khe khẽ.
Nàng ấy... Rốt cuộc, yêu ta nhiều đến thế nào?
Mà ta... Hóa ra, lại có thể yêu một người đến như thế...
- Cậu chủ! Thưa cậu... Cậu chủ...!
Giật mình bừng tỉnh từ trong giấc mộng, không thèm nhìn người nữ thư kí đang sốt sắng nhìn mình, người đàn ông vội vã rút lấy cây bút từ trên ngực trái, bấm mấy cái không được mới nhớ ra đây là bút mực thường, không phải bút ghi âm.
Đúng rồi, tại vì anh thường chỉ mơ thấy những điều này vào buổi đêm thế nên đã chủ quan không mang theo bút ghi âm...
Người nữ thư kí sửng sốt nhìn cậu chủ của mình đang cuống cuồng lục tung mọi thứ lên, khuôn mặt anh tái nhợt, mồ hôi tuôn ướt trán, môi run run. Có trời mới biết anh đang làm gì!
- Cậu chủ... Anh muốn gì...
Người đàn ông không thèm đáp lại cô, bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, anh cảm giác một tíc tắc trôi qua là một mảnh kí ức về giấc mơ lại đang bị một bàn tay vô hình lấy mất, anh đã bắt đầu quên mất phần đầu giấc mơ rốt cuộc có ai đang nói về cái gì...
À không, nếu không có bút ghi âm thì...
Anh vội vã mở nắp bút mực, cánh tay run run đặt bút, viết thẳng lên trên vạt áo sơ mi trắng của mình.
Ghi lại... Không.... Không nhớ bọn họ đã nói cái gì...!
Hình ảnh... Đúng rồi, có hình ảnh nào...!
Bàn tay cầm bút mực mạ bạc tuôn mồ hôi trơn đến mức thiếu chút là đánh rơi bút, người đàn ông vội vã phác họa một đường ngoằn ngoèo trên vải, ở phần đầu là một đầu rắn vẽ dưới dạng tối giản.
Người thư kí sửng sốt.
- Nhẫn mặt rắn ạ?
Vẽ xong, anh mới thở phào một hơi, ngã người ra nệm ghế.
Lúc nãy đầu óc quá rối loạn, hơn nữa cảm giác hoảng hốt muốn vội vàng ghi lại khiến anh quên mất thư kí có ở đây, cô ta có thể ghi nhớ hộ anh...
A, đầu óc vẫn chưa tỉnh ra đây mà.
Thư kí này đâu phải người có thể tin được.
Thư kí của Ryan Reed đậu xe ở một khoảng xa xa cửa chính, cô ta sốt ruột nhìn chiếc xe đứng đằng trước cứ chặn cổng mãi không chịu lái vào. Chiếc xe đằng trước chỉ là một chiếc Audi dòng cũ, kiểu dáng đơn giản không có gì nổi bật.
Ryan Reed cũng bắt đầu thấy khó chịu, anh ta mở điện thoại, người của anh ta trong đoàn người đã vào buổi khai trương nhắn cho anh ta rằng vẫn chưa thấy cậu chủ nhà Rapman đâu, rất có khả năng con cáo già nhà Spencer đã đưa vị kia vào từ cửa riêng chứ không phải cửa chính, nếu anh ta còn chậm trễ nữa có khi còn không nhìn thấy được cái bóng của vị kia chứ đừng nói bàn bạc gì sất!
Bên kia nhắn lại một tin nhắn an ủi: "Cũng có thể cậu Rapman chưa đến mà?"
Nhưng thế quá vô lí!
Đã sắp đến giờ khai trương chính thức rồi!
Tuy rằng cậu Rapman có đầy đủ tư cách để khoan thai đến muộn, nhưng mà làm người có giáo dục sẽ chẳng ai huênh hoang đến thế...
Cô nàng thư kí hạ giọng hỏi:
- Tôi đến phía trước giục họ nhé ạ? Có khi là xe nhà báo cố tình chặn lại để gây sự kiếm bài viết đấy ạ.
Nhìn chiếc Audi tầm thường đằng trước, Ryan Reed gật đầu:
- Mang theo ví chưa?
Xe dừng lại nãy giờ, tuy chỉ mới hơn 5 phút nhưng cảm giác phải chờ đợi người khác khiến Carol Reed thấy không quen, có cựa qua cọ lại, chân vung vẩy, không ngồi im nổi.
Nghe thấy anh trai nhắc đến ví tiền, cô nàng mới vỗ tay, mặt như vỡ lẽ ra cái gì, quay qua Isis rủ rỉ:
- Em kể chị nghe, em với anh trai gặp đám người vô liêm sỉ như vậy mấy lần rồi! Bọn họ biết anh của em bộn bề nhiều việc, thời gian là vàng, liền cố ý chặn đầu xe của anh Ryan và anh Rody, các anh không có thời gian tranh cãi, toàn vung tiền ra! Oai lắm nè, nhưng cũng tiếc tiền lắm á...
Isis chống cằm lên cửa xe, cô hơi ừ hử đáp lời, nhìn cô nàng thư kí hung hăng tiến đến chiếc Audi đằng trước, cô ta nhét một tờ tiền nhàu nát qua phần của kính mở hờ trước, tì tay lên tay nắm cửa, cúi người xuống, thân hình chữ S tạo nên đường cung mềm mại. Dường như người trong xe chưa nhận ra sự hiện diện của cô ta, khi bàn tay cô ta vừa giơ lên định gõ cửa kính thì xe đột ngột phóng lên, cô thư kí lảo đảo trên đôi giày cao gót, suýt thì ngã.
Isis hơi nhếch môi, khuôn mặt ẩn trong bóng tối hiện lên nụ cười chế nhạo ác ý.
Cô nàng thư kí ấm ức, mắt rưng rưng nước quay về xe, nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Ryan Reed, không dám nói gì, lái xe vào trong.
Đến trước cửa viện bảo tang, vì chưa cắt băng khai trương nên khách hãy còn đứng ngoài, anh em nhà Reed và Isis xuống thảm đỏ trước, cô thư kí đi gửi xe rồi sẽ theo sau.
Tiến đến gần thảm đỏ, nghe MC giới thiệu về người mới bước xuống từ chiếc Audi ban nãy, mặt Ryan bỗng sượng cứng.
- Vâng! Hiện tại, đang bước lên thảm đỏ là vị khách quý đến từ Ả Rập, vị khách mà ông Spencer rất mực quý mến- cậu chủ của gia tộc Rapman cùng thư kí!
Carol Reed đặt tay lên khuỷu tay vuông góc của anh trai, cô nhóc vẫn không nhận ra thái độ của anh mình khác lạ đến mức nào.
Isis đi đằng sau bọn họ, như một thư kí. Nhưng khí chất cao ngạo cùng khuôn mặt đẹp đẽ sắc bén của cô lại chẳng thua kém bất cứ tiểu thư danh gia nào.
Hơi liếc mắt nhìn bóng người đang quay lưng về phía họ, đứng sừng sững đằng trước, trong lòng Isis dâng lên một cảm giác hết sức quái lạ. Anh ta có đội mũ trùm vải, lại thêm áo choàng rộng, nhìn từ đằng sau chẳng rõ vóc dáng, nhưng...
Bước đến gần cậu chủ nhà Rapman hơn, Ryan sải nhanh bước chân, kéo Carol vội vã đoạt cơ hội đến làm quen.
- Chào anh Rapman! Xin tự giới thiệu, tôi là Ryan Reed, giám đốc công ty điện tử Reed, rất hân hạnh được làm quen!
Người đàn ông hơi nghiêng đầu.
Khuôn mặt đẹp đẽ mang tính công kích, đôi mắt đào hoa ngả ngớn, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng bạc tình, làn da trắng, nét mặt tươi cười mê hoặc.
Đồng tử mắt Isis co rụt, bàn tay thoáng vò lấy gấu váy.
Người đàn ông liếc qua nàng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, sau đó anh ta liền đáp lời Ryan Reed:
- Hân hạnh, nghe danh cậu cả nhà Reed đã lâu, tôi là Ahmad Rapman!
Vượt qua dòng thời gian dài đằng đẵng, vượt qua khoảng cách địa lí xa xôi, những vướng bận thân phận hiển hách, tín vật quý giá nhất chỉ nguyện trao cho chàng.
Tình chúng ta, nào dễ dàng tan được.
Chúng ta, nào dễ dàng dứt bỏ.
Nhất định, em đã biết, cả khi không còn gì nữa cả, em biết, em vẫn còn chàng.
Chúng ta, chắc chắn gặp lại.
Một ngày nắng đẹp, người yêu tôi tự nhiên bảo:
Tôi thề, tôi tưởng anh ta mang 1 túi ĐÀI SEN. Nhưng không.
Một túi hạt sen 🙂🙂🙂. Anh ta ngồi tách hạt cả tối hôm qua :)))).
Giờ làm gì để ăn cho hết được nhở 😃😃.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro