Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhượng bộ.

   Tôi đã định đăng cái chương mới vào ngày mùng 1 Tết cho nó đẹp giời :)))
   Sau đó mạng nhà tôi bị trục trặc các đồng chí ạ. 🤦
   Nghĩ nó chán. 🙂
   Thôi thì mùng 7 Tết :)))).

  

   Sau khi gào thét như lên cơn điên, Kusta đột nhiên hạ giọng xuống như đang dỗ dành:

   - Iris ngoan, con xem, rõ ràng con lạnh như thế, để cha ôm con đi ngủ nào...

   Lão si mê nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp trắng bợt của Iris, lão tháo từng món vàng bạc trên người mình ra. Nếu tháo nốt cả lớp áo vải trong cùng thì trên người lão chẳng còn gì lại nữa.
 
  Iris run rẩy nép vào trong lớp chăn dày, nàng cố gắng không để lộ sự sợ hãi của mình ra. Nàng gồng mình, giữ cho giọng thật bình tĩnh.

   - Thưa cha, con đã đốt củi trong phòng, con không hề thấy lạnh mà rất nóng là đằng khác, nên xin người hãy về phòng mình đi ạ.

   Kusta lắc đầu, lão giơ tay sờ lên khuôn mặt như đóa hoa mềm mại của Iris. Mặt nàng rất lạnh, giống như đóa hoa được chạm khắc từ băng, lạnh lẽo đến vậy, lại xinh đẹp đến thế.

   Nhưng khi Kusta đến gần, khuôn mặt Iris càng biến sắc.

   Mùi rượu.

   Nàng vốn tưởng hôm nay tâm trạng lão có chút kích động mà thôi, nào ngờ còn có cả rượu nữa.

    Khi Kusta tỉnh táo, nàng có thể dùng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của mình và lời nói dối hứa hẹn dụ lão rời đi, nhưng lúc lão say...

   Iris rùng mình nàng thấy lạnh hơn bao giờ hết. Nàng chợt nhớ tới lần mình phải liều nhảy xuống hồ để trốn. Nàng đã phải nằm liệt giường gần nửa năm, vào lúc bệnh nặng nhất còn ho ra cả máu.

   Nhưng chỉ sợ lần này chạy trốn chẳng dễ như trước...

   Iris len lén cầm lấy bình hoa ở đầu giường, giơ tay ném mạnh vào người lão Kusta. Thấy lão lảo đảo lùi lại vài bước, nàng vội vàng nhảy xuống giường, hộc tốc chạy ra phía cửa.

    Nhưng có vẻ may mắn không tới hai lần.

    Tóc Iris bị nắm lấy, nàng bị kéo giật ngã về giường. Giờ Iris đã hiểu tại sao lão nửa đe doạ nửa dụ dỗ cấm nàng cắt tóc.

    Lão dê già thối tha bẩn thỉu này...

   Câu chửi rủa vừa xuất hiện trong đầu Iris, nàng liền lập tức niệm một lần tên các vị thần.
 
  Cũng như nhiều dân chúng ở quê hương, Iris tin vào sự tĩnh tâm mà thần linh mang lại.
 
  Trong những tình huống như này, đau đớn cáu giận và những cảm xúc vô dụng khác tương tự chỉ càng khiến nàng chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho.

    Với một cái đầu bình tĩnh thì may ra còn được thần linh thương xót mà chỉ đường trốn.
 
    Khi lão Kusta nhào người về phía Iris, nàng rốt cuộc không nhịn được mà hét lên một tiếng kinh khiếp. Nàng đã chuẩn bị tinh thần cho việc cắn lưỡi tự tử.
  
   Thì bỗng...

   - ...Đại nhân Kusta?

   Người Kusta cứng ngắc.

   Cũng như việc lão vẫn nhận ra Iris và biết mình muốn gì ở thiếu nữ này, rượu không khiến lão quên mất người trước mặt lão lúc này là ai.

    Mồ hôi lạnh nhỏ giọt, lão quỳ sụp xuống trước mặt thiếu niên có nụ cười đa tình phong lưu, đôi mắt rực rỡ ánh cười.

   - Công... Công tử Rail.

   Rail nâng quạt lông lên phẩy phẩy vài cái. Vốn dĩ chàng định mang theo cái quạt để làm màu mà thôi, không ngờ lại có lúc cần dùng đến nó thật. Trong căn phòng này đúng là nóng khủng khiếp.

    - Đại nhân không thấy nóng à?

   Lão Kusta lắp bắp:

   - Thần... Thần...

   Chẳng có lời giải thích nào có vẻ khả dĩ cho tình huống phụ thân chuẩn bị gian dâm con gái như bây giờ.

   - À không, người cởi hết đồ ra vì nóng rồi kìa. Đại nhân yêu con gái thật nhỉ, sẵn sàng bước vào chỗ như thế này để thăm con. Xem ra người cũng chịu hết nổi rồi, có phải là đã đến lúc...- Rail dùng cây quạt che đi nửa khuôn mặt, không biết có còn cười hay không- Người nên đi về rồi hay sao?

   Nếu người này đã mở lời cho một cái bậc thang, trừ khi nào lão muốn chết, nếu không thì không thể không thuận theo mà rời đi.

    Bước lại gần Iris, Rail nhẹ nhàng ngồi xuống một góc giường. Không nói nổi một lời an ủi, chàng tươi cười mị hoặc, dở giọng trêu ghẹo.

   - Iris đúng là mỹ nhân xinh đẹp đệ nhất, xinh đẹp
quá chừng, đến cha của em cũng bị sắc đẹp này thu hút. Em thấy đó, không được làm chuyện trái với đạo đức nha. Em thấy anh thế nào, hẳn là tốt hơn so với người cha già của em chứ?

   Iris vẫn không nói gì. Nàng đưa tay về phía Rail.

   - Nắm tay em, được không?

   - ... Lạnh lắm à?- Rail vô thức mà hạ thấp giọng, khẽ cười nhàn nhạt, chỉ là nhìn thế nào cũng thấy nụ cười quá mức lạnh lùng- Anh ôm em, nhé?

   Không cần Iris đồng ý, Rail đã lập tức ôm lấy nàng. Chàng giơ tay vuốt tóc nàng, ngước mắt nhìn những đóa hoa Iris xinh đẹp bị dẫm đạp dưới nền đất. Chàng khẽ thì thầm.

   - Sao lại nỡ đối xử như thế với những cánh hoa này nhỉ? Phải biết trân trọng chứ!
   Iris giật mình, bối rối đáp.

   - Là em ném chúng đấy.

   Rail khẽ cười.
 
  - Không phải nói hoa đâu.

   Thấy nhiệt độ trên người Iris đã ổn hơn, chàng đỡ nàng nằm xuống. Iris níu lấy tay Rail.

   - Anh phải đi à? Em sợ lắm!
  
   - ...- Rail thoáng trầm mặc. Chàng vén lại chăn cho Iris. Chẳng biết chàng không nên rời khỏi phòng của mình vào buổi tối. Bồ câu đưa tin của Hoàng thúc hoặc thị vệ mà xuất hiện lúc chàng không có đó thì sẽ rất phiền phức.

   Dù luôn tỏ vẻ là một kẻ phong lưu đa tình vì mỹ nữ mà bán mạng, mỹ nữ chưa bao giờ là điều khiến Rail phải băn khoăn. Nói chính xác hơn là trong đầu Rail không có chỗ cho các mỹ nữ. Tỉ vẻ thì tỏ vẻ, chàng muốn người khác thấy chàng là một công tử ăn chơi trác táng không có nghĩa chàng là một người như thế.

   Cũng kỳ lạ, các mỹ nữ từng được Rail tán tỉnh, dù xiêu lòng hay không cũng đều hiểu là người thiếu niên này không thật lòng, và không bao giờ muốn dây dưa với chàng nhiều hơn một ngày.

   Chỉ có Iris là không.

   Đối với một gã vừa nhìn đã biết là kẻ chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao, dù cho có bao nhiêu quyến rũ, các cô gái vẫn đủ tỉnh táo để không dính vào, nhưng nàng vẫn bất chấp mọi thứ và đưa tay về phía Rail. Mục đích của nàng là một ẩn số mờ nhạt.
   Không lẽ là nàng là một người ngây thơ tới nỗi còn không biết chàng là một kẻ đểu? Rail nghĩ thầm, liếc nhìn gương mặt Iris. Rail biết rõ mình sẽ không bao giờ quá thân thiết với người không phải phu nhân của mình, và các cô gái thì chẳng bao giờ nghĩ vậy. Và dường như suy nghĩ của Iris trái ngược với tất cả.
   
   Iris lặp lại.

   - Em ngủ dưới nền đất cũng được, nhưng anh ở lại đây được không? Xin anh đấy...?

    Rail thoáng thở dài trong lòng.

    Ôi, cái thiếu nữ ngốc nghếch này...

    - Xin nghe theo em vậy, thưa tiểu thư xinh đẹp. Được làm kỵ sĩ hầu em là hân hạnh của ta.

   Nghe theo ý nàng vậy.

   Iris của ta.
  
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro