Chương 38: Viện bảo tàng nhà Spencer
Việc mời Isis đến nhà để ăn tối vốn không có nằm trong kế hoạch của gia đình Reed, nó được thành lập hoàn toàn dựa trên một một quyết định bất ngờ của Carol, vậy nên nhà họ cũng chẳng có bao nhiêu nhiệt tình với cô gái này.
Vốn là bình thường, bàn ăn là chỗ để mọi người kể lại những việc quan trọng mình đã gặp trong ngày, ông Reed và hai cậu con trai sẽ bàn bạc báo cáo công việc chung, bà Reed sẽ nghe Carol kể về những tình huống thú vị trong lớp khảo cổ, đồng thời bà cũng sẽ kể lại hôm nay bà đã đi đâu mua sắm, gặp được những phu nhân, tiểu thư thiếu gia nhà ai.
Vì hôm nay có mặt Isis nên Carol và bà Reed rất nể mặt cô mà để cô vào cuộc nói chuyện hàng ngày của họ, còn cánh đàn ông thì im lặng, vì họ dĩ nhiên không thể nói chuyện công ty cơ mật trước mặt cô gái xa lạ này.
Đáng kinh ngạc là cô nàng dường như không nhận ra thái độ lạnh nhạt của họ, thái độ từ đầu đến cuối vẫn rất tao nhã lịch sự, trên môi vẫn luôn cười nhẹ nhàng, rõ ràng trong cả bữa ăn chẳng mấy khi đến lượt cô lên tiếng, cô vẫn có thể điều hòa mọi thứ một cách vô cùng khéo léo, không để lộ chút lúng túng ra rìa nào.
Tuy là bản thân nhà mình mở công ty nghệ sĩ nhưng rõ ràng nhà Reed vẫn có những định kiến về cái nghề "dùng nhan sắc và thân thể mà kiếm sống"- theo như lời ông Reed. Nhất là người mẫu, vì theo tính chất công việc, họ sẽ phải mặc lên nhiều bộ đồ thiết kế kín hở khác nhau, lợi dụng triệt để ưu thế cơ thể để có thể tôn lên ưu việt của những thiết kế mình mặc trên người. Tuy Anh Quốc có phong cách ăn mặc thoáng hơn rất nhiều so với các nước phương Đông, nhưng có lẽ vì sinh ra trong gia đình đại quý tộc lâu đời, và cũng chỉ cưới hỏi với những nhà hãy còn phong cách sống phục cổ và nghiêm khắc nên nhà Reed vẫn mang những định kiến về quy củ đàng hoàng, họ cảm thấy loại con gái có thể vì vài đồng tiền mà hở hang uốn éo trên sàn chữ T quá là mất giá, bản thân họ lúc nào cũng cảm thấy mình là chuẩn mực so với người khác.
Bản thân Carol Reed tuy rằng yêu mến và xem trọng Isis, nhưng trong thâm tâm cô nàng vẫn luôn tiếc cho Isis vì phải đi làm một người mẫu, nhỏ cũng luôn cho rằng nếu cô không làm cái nghề này thì sẽ tốt hơn nhiều.
Họ không xem "người mẫu" như một nghề nghiệp chân chính mà Isis dùng thái độ nghiêm túc mà bước đi, mà luôn cảm thấy nếu không phải đường cùng, chẳng ai lại miễn cưỡng mà làm.
Chậc, một cô gái tốt như thế, sao lại đi làm cái nghề này...
Isis cũng đã nhận ra thái độ của gia đình này từ sớm, thế nên cô mới dùng thái độ gần như là khinh khi ngạo mạn khi thầm gọi họ là "nhà trộm mộ".
Nực cười quá thể.
Ai so với ai dơ bẩn hơn?
Nghề nghiệp của ai so với ai càng đáng bị che dấu lấp liếm hơn?
So với cái lũ lén lút rình rập, phá hoại ngôi mộ ngàn đời yên nghỉ, vụng trộm kiếm những đồng tiền từ những vật vốn thuộc về linh hồn khác; thì một cô gái tự tin đắm mình trong ánh sáng, khoác lên mình những bộ trang phục rực rỡ đẹp đẽ, bước những bước chân duyên dáng để mọi người thưởng thức cái đẹp và khí chất của những thiết kế; ai mới là người đáng bị chê cười nào?
Isis vốn không muốn ở cái nhà này lâu, sau khi ăn xong cô chịu đựng ngồi hầu chuyện thêm một lúc rồi khéo léo chào tạm biệt đi về. Vốn là sau khi ăn món điểm tâm, ông Reed và hai cậu con trai đã đi về nhà phụ để lo công việc nên trong nhà chính chỉ có nhóm phụ nữ, khi Isis ra về họ chỉ gật đầu qua loa khách sáo vài câu rồi thôi.
Khi đi đến cổng, Isis nhấc điện thoại ra nhìn giờ, hơi cau mày nhận ra mình quên chưa hẹn trước với taxi. Cô nhìn giờ, nhà Reed ăn muộn, nên giờ cũng không còn sớm gì nữa, lại thêm đợi taxi đến khu trang viên hẻo lánh này...
Trong lúc đợi taxi, Isis xem lại phần kế hoạch của buổi quảng bá giao lưu cổ vật (thực chất là bán đấu giá ngầm), lại tra thêm thông tin trên mạng xem nhà Reed đã quảng cáo như nào, lại đột nhiên tra ra được một thông tin khác...
Nhà Spencer cũng đang có ý định mở một buổi triển lãm cổ vật?
So với nhà Reed quảng bá là phụ buôn bán là chính, hành động đem bao nhiêu cổ vật quý giá ra để thành lập một viện bảo tàng riêng đang rất được lòng người dân Ai Cập. Hiện nay đang là thời điểm kinh tế Ai Cập cùng châu Âu có bước tiến giao lưu vượt bậc, nhưng hầu hết các doanh nghiệp Ai Cập hãy còn khá ngại ngần và chưa muốn có những hợp tác sâu rộng, các mối liên doanh hãy còn trên bề nổi. Việc này cũng là bởi họ hãy còn chưa có lòng tin lẫn nhau về mặt nhân phẩm. Hành động dốc tiền vào cổ vật và "phục hưng văn hóa cũ" của nhà Reed đã lấy được lòng dân, nên mới nhanh chóng tiến sâu vào nền kinh tế Ai Cập đến vậy.
Bây giờ nhà Spencer đang muốn học theo?
Hơn nữa, nhà Reed chỉ là làm dáng, còn nhà họ lại dám thực sự thiết công vô tư đến vậy?
Xì.
Isis bật cười, đôi mắt lạnh lùng chìm trong bóng tối.
Giả dối.
Đôi mắt cô lạnh lùng, sắc bén như rắn độc nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên trang báo mạng. Trên màn hình điện thoại hiển hiện một số cổ vật mà nhà Spencer đã công bố.
Lũ báng bổ.
Công bằng đâu cho dòng lịch sử đã trôi qua tựa như nước dòng sông Niles lặng lẽ chẳng quay đầu?
Công bằng đâu cho những văn hóa ngàn năm bất diệt?
Công bằng đâu cho những linh hồn của Ai Cập, những đôi tay nghệ nhân lấm men gốm, cho những chiến sĩ gươm đao chói lòa?
Hết trộm mộ rồi đến giả tạo.
Tại sao không thể để cho bọn ta được yên nghỉ chứ?!
- Cha, vụ viện bảo tàng của nhà Spencer đang được tuyên truyền rất rộng, hiện tại đang có rất nhiều suy đoán ác ý về nhà chúng ta, liệu chúng ta có nên hoãn buổi bán đấu giá...?- Ryan Reed đứng trong phòng làm việc của ông Reed, anh ta đứng dựa vào một tủ sách, bình tĩnh đưa ra ý kiến.
Vừa nghe đến việc một miếng bánh béo bở có thể bị dời đi, Rody Reed lập tức phản bác:
- Không thể! Em đã tốn quá nhiều tiền bạc chuẩn bị và công tác tuyên truyền, và anh có biết em tốn bao công mới có thể đem khoa khảo cổ Đại học Cairo ra làm lá chắn không? Giờ hoãn thì khi nào làm? Và lại bao tiền nữa?
Ryan hơi cau mày, anh ta đã hơi dao động. Lần khai thác lăng mộ của vị Pharaoh bí ẩn mới kia đã mang đến cho nhà Reed một số lượng lớn và đa dạng cổ vật, bình thường vốn chỉ có bình, chum lọ và một số vật dụng trang sức đơn giản. Nhưng lần này là trúng mánh lớn, vì trong lăng mộ kia có an táng cả vật dụng cá nhân của một Hoàng phi (hoặc Nữ hoàng) nào đó. Trang sức của vị kia được lưu giữ vô cùng dụng tâm, có rất nhiều món mà lau sạch cát bụi đi hãy còn như mới, bán ra bộn tiền chứ đùa?
Ông Reed đưa ra quyết định:
- Để khoe khoang với nhà chúng ta, lão Spencer chắc chắn sẽ mời chúng ta đến buổi khai trương viện bảo tàng. Ryan, hôm đấy con mang Carol với thầy Brown đi xem, cố gắng tìm ra yếu điểm, về mua bài nói xấu họ thô sơ ít đồ hay gì đó... Không thể bỏ buổi đấu giá được!
Rody Reed hơi khó chịu vì rõ ràng bên cổ vật là anh ta quản nhưng cha lại để anh cả đi, nhưng anh ta cũng hiểu, riêng việc giao tiếp cũng như mặt mũi thì Ryan có tiếng nói hơn nhiều, nên cũng gật đầu dạ vâng chấp nhận.
Lúc này, điện thoại của Rody vâng lên âm báo cuộc gọi, anh ta ra ngoài nghe điện thoại cho cha và anh trai tiếp tục bàn chuyện.
Sẵn đang khó chịu nên giọng điệu tiếp điện thoại của anh ta cũng hầm hừ, nhưng càng nghe cấp dưới báo cáo, mặt mày anh ta càng lộ vẻ sáng sủa vui vẻ.
- Cha ơi, một cậu ấm người Ả Rập đang có ý định đầu tư vào việc quảng bá văn hóa và lưu giữ cổ vật Ai Cập! Anh ta đang nắm trong tay một số lượng lớn cổ vật, bởi tổ tiên anh ta là người ưa sưu tầm! Nghe bảo anh ta băn khoăn giữa nhà ta và nhà Spencer, có ý định đầu tư hợp tác với một trong hai nhà... Chúa ơi, chúng ta phải bắt nối được với gã Ả Rập đó!
Một số nhân vật có thể bạn đã quên :)))))) Ảnh là mình dùng điện thoại chụp từ màn hình laptop (Vì dùng lap tìm ảnh nhanh hơn) nên chất lượng hơi khó nhìn :<. Mọi người thông cảm cho Chloe nhaaa ╭( ・ㅂ・)و ̑̑
Ông Spencer:
Tohn Spencer:
Dorothy Spencer:
Lão Ubaid:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro