Chương 36: Người trong mộng
"Nhưng mà cho em thật đấy à?"
"Giật mình đấy nhé. Nằm im rõ lâu, còn tưởng em ngủ rồi đấy."
"Nói dối. Chàng tập võ lâu như thế, nghe tiếng em thở là biết."
"... Được rồi mà. Không cho em thì cho ai. Sau này, ta sẽ cho em nhiều hơn nữa, những thứ quý giá hơn nữa, ta có cái gì thì sẽ cho em cái đó. Cho em hết. Và em sẽ nhận nhé. Được không?"
Chăn làm từ lông thú quý giá, sờ lên có một cảm giác như lún vào trong, gối nhồi lông vũ êm ái, trên mặt đất trải đầy những tấm thảm thêu những hoa văn phức tạp cổ điển. Nằm trên giường là một thân hình nho nhỏ, làm nhô lên một đoạn chăn, bàn tay nhỏ nhắn trắng xanh, mạch máu hiện lên rõ ràng yếu ớt, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngăm đen to rộng, trên cổ tay đeo một chiếc vòng vàng chế tác hãy còn thô sơ nhưng khắc hình rất mỹ cảm, giọng nói mơ màng mềm mại.
"Cho em mũ miện Hoàng phi nhé?"
Một tiếng cười trầm nhẹ vang lên.
Mang theo sự yêu chiều khó tả.
"Còn hơn thế. Em có biết không... Quy cách sắc phong Hoàng phi Babylon rất phức tạp, có khi kéo dài từ khi chính thức có lệnh sắc phong đến khi thành lễ là đến mấy tháng. Nhưng một khi đã được nhận định là Hoàng phi chính thức rồi, sẽ được trao trước cho một tín vật để nhận định. Hôm nay, em có nhìn thấy chuỗi vòng trân châu trên cổ Đại hoàng phi không? Là nó."
"Hoàng phi nào cũng có à?"
"Ngớ ngẩn. Đại Hoàng phi. Hoàng phi duy nhất. Chỉ có Hoàng phi Isis thôi. Chỉ Isis có thôi... Sau này, ta nhất định sẽ tặng nó cho em."
Tiếng cười khe khẽ.
Chăn bị lật ra, thân thể mềm mại ấm áp dán lên người, mái tóc đen óng ả xõa tung trên tấm lưng, rủ trên lớp vải sa mỏng tang. Kì lạ thay, trước khung cảnh kiều diễm ấy, lại chẳng nảy lên chút tâm tư sắc dục tầm thường, chỉ cảm thấy trái tim ấm áp dịu dàng, muốn cứ như vậy mà ôm ấp giữ gìn người này cả một đời.
Tình yêu không thể nào tách khỏi tình dục, nhưng thực sự yêu thương một người chính là sự cân đối đẹp đẽ giữa hai thứ ấy. Nếu bạn nghĩ rằng bạn yêu một người, nhưng lại chưa từng có ham muốn nhục dục với người ấy, vậy đó chỉ đơn thuần là ngưỡng vọng kính yêu. Còn nếu khi ở cạnh người ấy, suy nghĩ duy nhất ở trong đầu là ham muốn tình dục với người ấy, thì cái mà bạn yêu thực ra đó chỉ là thân thể đẹp đẽ của người ấy, chứ không phải là "người" ấy.
Yêu thương thực lòng, chính là khi cả hai thuận lòng, không khí vừa đủ liền có dục vọng mãnh liệt; nhưng khi trong hoàn cảnh chưa đủ, khi mà chung đụng với cô ấy rất có thể sẽ làm hại cô ấy, bạn sẽ theo bản năng mà đè ép ham muốn xuống, toàn tâm toàn ý mà cẩn thận trân trọng cô ấy.
Rõ ràng là những cảnh tượng xa lạ, nhưng lại có thể chuẩn xác mà nói ra tâm tình của người trong cuộc.
Vùi trong mái tóc nàng là hương tinh dầu tắm gội thơm ngát.
Từng sợi tóc dài mềm mại như tơ.
Giọng nàng khe khẽ:
"Nhất định, hãy cưới em nhé!"
Được.
Ta nhất định sẽ cưới em.
Hộc!
Người đàn ông thở dốc, ngồi bật dậy trên giường, cánh tay với những đường cơ bắp mạnh mẽ vội vã túm bút ghi âm, hơi thở gấp gáp lộn xộn mà cố gắng truyền đạt lại những gì mình vừa mơ thấy.
- Tóc đen dài, vải thêu thổ cẩm, lông thú... Hoàng phi Babylon duy nhất, nàng muốn mũ miện, muốn vòng cổ trân châu... Sau này sẽ cưới em, nhất định sẽ cưới em...! A!
Nghe tiếng kêu, người hầu canh ngoài cửa lập tức đi vào, vội vàng lấy ra thuốc an thần đã chuẩn bị sẵn, theo lệnh đã ra trước đó mà nghiêm chỉnh đứng một bên.
Một cảm giác nhói đau truyền đến từ thái dương, mồ hôi túa ra, anh siết lấy drap trải giường, cố gắng chịu đựng. Đợi đến khi cơn đau rút đi, cảm giác khá hơn, anh chợt sững người.
Quả nhiên, bây giờ, cho dù có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không thể nhớ được giấc mơ ban nãy là gì, chỉ nhớ mà mang rất nhiều cảm xúc mà thôi.
... Đây là một hiệu ứng giấc mơ hay là bệnh tâm lý?
Anh không biết.
Anh chỉ biết, anh đã như thế này mấy tuần rồi.
Vậy, đêm nay, giấc mơ đó là gì?
Anh phất tay với người hầu trong nhà:
- Tôi ổn rồi, cô mang thuốc ra đi.
- Trời ơi, công ty nhà cậu đúng là chất thật đó Carol, nhìn chị mẫu này nhà cậu khác hẳn mấy cô tạp nham trước đó đi thuê luôn.
Đúng là trước đó dự án này của bọn họ cũng đã từng xem xét vài cô người mẫu diễn viên của các công ty khác, có cô còn là người Ai Cập mang dòng máu quý tộc xưa, nhưng dù sao cũng là về lịch sử bao nhiêu năm trước, huyền ảo mơ hồ đến thế, hơn nữa dự án lịch sử yêu cầu độ chính xác từ những chi tiết nhỏ, bọn họ làm sao mà biết hết được? Thế nên, cứ vấn đề này nọ lọ chai, không thành với ai cả.
Cho đến người mới này.
Xinh đẹp đến vậy, khí chất đến vậy, còn biết đọc cổ ngữ, rành mạch lịch sử Ai Cập...
Carol hào hứng nghiêng ngó nhìn qua cô gái đang dịch cổ ngữ cho giáo sư, gương mặt lạnh nhạt bị bóng mờ cắt ngang, nhìn từ xa cũng thấy tràn ngập chất điện ảnh.
Cô bạn thân cùng lớp Carol- Maria Collin nhìn mà xuýt xoa không ngớt, nhưng cũng không quên lái vấn đề qua nịnh bạn:
- Nhưng cậu cũng ngang tài ngang sức chị ấy đó, mỗi người mỗi vẻ đẹp khác nhau...
Hai cô gái đứng cạnh nhau đều mặc theo phong cách công chúa cổ điển, trên những bộ váy dài gắn đầy ren và họa tiết thêu mềm mại, trên tóc gắn dây nơ, trang sức nhỏ nhắn quý giá, nhìn qua đã rõ là công chúa nhỏ được lớn lên trong nhung lụa.
- Gì thế! Làm sao mà so được... Tớ xấu như này...
- Xì! Gen nhà cậu có ai xấu! Nhìn anh Ryan với anh Rody thì biết... Nhất là anh Ryan ấy...
Carol biết tỏng cô bạn thân chết mê ông anh cả mình đã lâu, nhưng cô nàng lúc nào cũng nói với giọng nửa đùa nửa thật, giọng điệu khoa trương, hơn nữa cũng chẳng thấy chủ động tiếp cận anh Ryan, có lẽ là như đu idol thôi, chẳng muốn làm chị dâu mình đâu. Với suy nghĩ đó, Carol hồn nhiên bày tỏ suy nghĩ:
- Nhưng anh Ryan thế mà cũng sững người khi gặp chị Isis ấy, mà hai người đứng cạnh nhau thì đẹp đôi kinh khủng! Nếu mà chị ấy mà thành chị dâu tớ thì tuyệt nhỉ? Chị ấy còn đúng gout dân sử bọn mình nữa!
Nghe ý Carol, nụ cười trên mặt Maria cứng đờ.
Gì cơ?
Một ả mới xuất hiện, đã khiến Ryan chết mê, và được Carol công nhận rồi ư?
Giáo sư Brown đưa ánh mắt tán dương lẫn quý mến nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trước mặt mình. Còn trẻ như này, hơn nữa nghe nói là con lai Anh- Đông Á được nuôi dưỡng ở Anh, thế mà lại thông thạo lịch sử Ai Cập đến mức này, đúng là hiếm thấy.
- Rody cũng giỏi thật, có thể kí được với cháu.Có cháu trong dự án này thực sự là may mắn lớn. Nếu có yêu cầu gì cháu cứ thẳng thắn nhé, cháu giúp đỡ chúng tôi nhiều như vậy, đây đều là xứng đáng.
Tính ông vốn nhiệt tình thoái mái, hơn nữa khoa khảo cổ của trường ông toàn những sinh viên gan lì năng động, ông theo thói quen mà vung tay vỗ vỗ lên vai cô gái trước mặt như vẫn hay làm với học trò mình.
Isis hơi nhíu mày, cứ tưởng tượng đôi bàn tay kia cũng là đôi bàn tay đã bới móc và phá vỡ sự bình yên của các Pharaoh và các vị thần, cô lại thấy buồn nôn, nhưng nhìn vào nụ cười nhiệt thành của ông bác ngồi trước mặt, tay cô hơi siết lại, cuối cùng vẫn không tránh đi.
- Vâng.
Ông Brown càng cảm thấy cô bé trước mặt ngoan ngoãn nghe lời:
- À, xem chừng nhà Reed quý mến cháu lắm à? Thấy bố mẹ Carol nhìn cháu ưng lắm, có khi định tuyển cháu làm dâu đấy... Nhà ấy được cả hai chàng đều ra dáng. Nhưng cháu có lẽ hợp với Ryan trưởng thành nghiêm nghị hơn là Rody nhiệt tình sôi nổi nhỉ? Ha ha, nhưng Ryan thì lạnh lùng quá...
Nghe nhắc đến người nhà Reed, Isis cố gắng điều chỉnh cơ mặt để không lộ ra sự chán ghét quá mức rõ ràng, lại còn tuyển dâu nữa...? Nghe thật nực cười...
- Cháu cũng đã có người trong lòng rồi, giáo sư đừng đùa như thế.
Ông Brown ngạc nhiên ra mặt:
- Ai vậy kìa? Bên Anh à? Sao không cùng cháu qua đây?
- Cháu cũng không biết anh ấy đang ở đâu nữa.
- Ôi cái con nhóc này, trêu bác à! Tức là chưa có người trong mộng chứ gì! Nói kiểu mẫu ra để bác để ý giúp xem nhé?
Isis mím môi cười lặng lẽ, hơi thả người xuống ghế dựa sau lưng. Cô nấp người trong bóng râm, mái tóc đen dài mềm mại rũ xuống che một phần khuôn mặt, cố ý không để người khác thấy rõ vẻ mặt.
Giọng nói nhẹ nhàng mỏng manh, triền miên nỗi nhớ.
- Chàng... Anh ấy, là người sẽ mang theo một chuỗi vòng cổ trân châu độc nhất làm sính lễ, đến cưới Isis.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro