Chương 31: Carol (2)
Hôm trước acc Watt của mình bị đứa dở hơi nào hack cơ ạ :))) Mà cái gmail đăng kí Watt còn là cái gmail cũ kĩ đăng kí từ số điện thoại cũng cũ ko kém của con em gái cơ :) Đi xác nhận gmail mệt lả người, mãi mới lấy lại được Watt :). Cay zlllll.
Memphis là một người khá mê thích tiệc tùng.
Gần như cứ cách vài ngày trong cung lại mở một buổi tiệc, tuy không làm lớn đến mức quân dân cùng nâng chén múa ca, nhưng trong Đại điện luôn có mặt đủ các Đại thần cùng các phu nhân, cũng có thể mang theo các tiểu thư công tử theo.
Đêm nay cũng vậy.
Isis uể oải ngả người trên nệm mềm, nhìn bên dưới ca vũ rộn ràng, Memphis đang cười ha hả nâng chén cùng các đại thần mặt mũi đỏ bừng hơi rượu. Nàng nghiêng đầu nhìn lên bầu trời ánh sao rải rác, mơ màng nghĩ thầm, sao dạo này mình lại dễ buồn ngủ thế nhỉ...
Lại nghĩ, quốc khố còn chịu được cái màn ăn uống vui chơi này của Memphis thêm bao lâu nữa nhỉ? Hay nghĩ là không phải tiền của mình nên không thấy tiếc?
Khi Isis đăng cơ lên ngôi Nữ hoàng, nàng được phân đất ở Hạ Ai Cập nhưng lại bị cầm chân ở Thượng Ai Cập, nếu nói đúng ra, ở Thượng Ai Cập nàng không hề có thực quyền gì cả. Để đổi lại một vị trí nhất định cho Nữ hoàng Isis, gia tộc Kurma đã rót thêm tiền vào quốc khố, đảm bảo tiền trong quốc khố luôn đủ dùng.
Nhưng dĩ nhiên, cái đấy là hình thức do Isis bày trò ra thôi.
Cái gọi là thực quyền, há lại có thể chỉ nhờ một tờ di chiếu mà sắp đặt xong xuôi?
Từ trước khi Pharaoh qua đời, gia tộc Kurma cùng Điện thờ đã sắp đặt dụ dỗ đến một nửa Đại thần trong triều đứng về phe Nữ hoàng. Chẳng qua, Isis chắc chắn không chịu được việc ngồi im, kể cả khi Thượng Ai Cập đã đứng tên Memphis, nàng vẫn sẽ chõ mũi quản rất nhiều chuyện. Điện thờ nàng cũng muốn quản, họp Đại thần nàng cũng muốn tham gia, đến cả trong quân đội cũng phải có người của nàng.
Nếu như di chiếu để cho nàng về Hạ Ai Cập, chuyện ở Thượng, nàng tuyệt đối không thèm nhúng một ngón tay. Năng lực của Memphis nàng biết, hắn giỏi, nhưng tâm tính chưa đủ sâu, năng lực cũng chưa đủ sắc, hầu hết những gì học được đều chỉ nằm trên lý thuyết, đánh nhau chỉ dùng tay chân, không biết mưu lược tính kế.
Hắn đã được Nhị Thái phi cùng Tiên hoàng bảo vệ quá kĩ.
Hắn không có tư cách đứng đối diện nàng, được nàng gọi là đối thủ.
Cho dù để lại Thượng Ai Cập cho hắn, nàng trở về Hạ Ai Cập, nàng vẫn có thể điều khiển đến một nửa người dưới trướng hắn. Nàng ở đất phong của mình sẽ dễ dàng hoạt động hơn, sớm muộn cũng cướp Thượng Ai Cập trở về.
Pharaoh Nefermaat biết điều đó.
Nếu để Isis ở nơi khó bề giám sát, chẳng ai biết được lúc nào con rắn độc này sẽ đột ngột há mồm, nuốt trọn cả một vương triều.
Phải giam lỏng nàng ở Thượng Ai Cập.
Đặt nàng dưới mí mắt, ngăn không cho nàng có thực quyền ở Thượng Ai Cập, cũng hạn chế liên hệ của nàng với Hạ Ai Cập. Mẫu tộc cho dù có lớn mạnh, nhưng danh bất chính ngôn bất thuận, họ cũng không thể thay Isis quản quá nhiều, hơn nữa còn khả năng sinh lòng bất chính, nghi ngờ lẫn nhau.
Đấy là những điều lão đã tính toán.
Nhưng có vẻ người con trai này của lão không hiểu ý cho lắm.
Chỉ cần một lời hứa từ gia tộc Kurma, xét đến vàng bạc đầy ăm ắp trong quốc khố, Memphis lập tức lựa chọn lùi một bước, để Isis tham gia các buổi triều chính. Cũng có thể hắn tự mãn năng lực của mình, cho rằng Isis chẳng làm được gì?
Nhiều Đại thần thuộc phe Nữ hoàng không hiểu nổi. Dựa vào quyền lực nàng nắm trong tay, cho dù Memphis có cấm đoán, nàng vẫn dư sức quyết định đại sự, tại sao còn phải đổ nhiều tiền như vậy?
Nhưng làm vậy, khó tránh khỏi dân tâm bất mãn.
Rõ ràng nàng đã có Hạ Ai Cập, sao còn tham lam nhúng tay vào Thượng Ai Cập?
Nàng dĩ nhiên phải ở đây, bởi vì nàng sớm muộn cũng trở thành Hoàng phi, trở về đất phong, phải chăng lại có mưu đồ gì?
Nàng sao lại tham lam thực quyền như vậy, nàng chính là Hoàng phi, quản tốt chuyện nội cung không phải được rồi sao?
Nàng chẳng qua là mua một lý do hợp lý để đường đường chính chính quản chuyện triều chính.
Cũng là khiến mọi người có ảo giác rằng, tất cả những gì nàng có đều do mẫu tộc ban tặng, chứ bản thân nàng chẳng có bao nhiêu năng lực.
Nhưng chắc Memphis không biết.
Tiền phục vụ cho hắn, hầu hết đều là quốc khố dư lại từ trước.
Tiền của gia tộc Kurma đi vào rồi lại đi qua túi Isis, một phần nuôi quân của nàng, một phần lại trở về gia tộc, chỉ có một phần rất ít rót qua Memphis.
Isis khẽ ngáp một cái, quay qua Ari, giọng nói đã bắt đầu mơ màng, hỏi:
- Hay là chúng ta về trước nhé?
Ari cúi đầu, ánh mắt lo lắng nhìn điện hạ nhà mình:
- Lệnh bà, tiệc mới bắt đầu không lâu. Vả lại, thần nghe nói... Nô lệ điên khùng mà người gặp được chiều nay, chút nữa sẽ được dẫn vào.
Isis miễn cưỡng tỉnh táo lại một chút.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng xôn xao ầm ĩ.
- Trời ơi...
- Một vẻ đẹp được thần linh ban phước...!
- Đẹp tựa nữ thần...
- Chà, mái tóc vàng óng, tựa như vàng thật vậy!
- Đôi mắt kia nữa, xanh tựa nước sông Niles!
Isis quay đầu qua.
Trong một thoáng chốc, nàng cũng bị vẻ đẹp kia chấn nhiếp tinh thần.
Carol đang bước vào.
Nàng ta mặc một bộ váy trắng thiết kế cầu kì, đính đầy các hạt ngọc sáng lấp lánh. Trên tay đeo vòng tay bằng vàng quý giá, nối với những chiếc nhẫn, ôm lấy cánh tay nhỏ gầy và những ngón tay búp măng thon thả. Bộ y phục ôm lấy bả vai gầy, xương quai xanh lộ rõ, vòng eo nhỏ nhắn như thể siết cái là gãy, đôi chân thon dài đeo vòng lục lạc đinh đang.
Làn da Carol trắng ngần, không phải sắc trắng xanh bệnh tật như Isis, nàng ta là một sắc trắng hồng hào khỏe mạnh, đôi môi thoa son đỏ thắm, đôi mắt to xanh biếc mơ màng tràn ngập hoang mang lo sợ, mái tóc vàng óng xõa tung sau lưng.
Vẻ đẹp tựa đứa con của thần.
Một vẻ đẹp mong manh, thánh khiết.
Nàng ta vừa nhìn thấy Isis đã vội vàng chạy nhào về phía nàng.
Khi hai người đứng đối diện nhau, họ như tại nên một sự đối lập dữ dội.
Một người thanh thuần trong sáng, một người quyến rũ ác độc, một người tựa đóa hoa sen thánh khiết nhất trên bờ sông Niles, một người tựa rắn độc há mồm uốn lượn.
Một người mộc mạc đơn giản, một người trang điểm cẩn thận. Một người y phục trắng thuần, toàn thân như mang theo nắng ấm; một người đen thuần, mang theo cả tử khí âm u.
Isis nghiêng đầu nhìn Carol.
Hàng lông mi cong vút nhẹ nhàng nhấc lên, đôi tròng mắt lạnh băng nhìn thẳng vào nàng ta.
Carol vô thức run lên, trong khoảnh khắc nàng ta dừng lại, Memphis đã nhìn thấy nàng ta.
Memphis cũng bị nhan sắc nàng ta làm cho kinh ngạc, lập tức cười ha hả, giơ tay kéo ngã, ép nàng ta hầu rượu.
Carol ngã xuống nệm, bị ép đổ rượu nho vào mồm, nàng ta không chịu nổi, vừa sặc vừa khóc, hết giận dữ quát mắng rồi đến cầu xin Memphis buông tha.
Isis vẫn ngồi đó.
Carol bị đổ rượu đến cả đầu váng vất.
Họng đau, mũi đau, tay bị túm cũng đau, người bị kéo càng đau.
Nhưng đau nhất, là ở tim.
Đau đớn nhục nhã.
Ở hiện đại, nàng ta là con gái nhà tài phiệt, được cha mẹ nâng niu, bạn bè quý mến, nào có ngày nào phải chịu uất ức cỡ này...!
Isis, tôi chẳng qua chỉ là...
Chị liền kéo tôi tới đây...!
Tại sao phải làm như vậy, với tôi...
Carol ngã trước mặt Isis , tuyệt vọng kêu tên nàng:
- Isis, tôi sai rồi, tôi xin chị, cứu tôi với...!
Isis vẫn im lặng.
Biểu tình cứng ngắc.
Chỉ là, cánh tay hơi run lên.
Carol làm nàng nhớ đến, những năm tháng ấy, khi ở Babylon, nàng cũng từng chịu nhục như thế.
Nàng biết, nàng không nên chen vào chuyện này.
Nhưng...
- Memphis, em đang đắc tội với con gái nữ thần sông Niles đấy! Mau ngừng tay đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro