Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Đăng cơ- Hứa hẹn

   - Niêm phong lăng tẩm!

   Nghi lễ đã kết thúc.

   Isis đứng im một chỗ, nàng im lặng để gió thổi tung chân váy dài, xung quanh không một tiếng người trò chuyện, chí có âm thanh di chuyển, thu dọn rất khẽ khàng.

   Nàng hít sâu một hơi, xoay người, nhìn xuống đoàn đội Hoàng thất cùng các quan đại thần đưa tang:

   - Nghi lễ đã kết thúc, mời các vị trở về.

   Lúc này, Tể tướng Imhotep đột ngột tiến lên, hơi cúi đầu với vị Công chúa mà lúc bình thường ông chỉ nhìn bằng nửa con mắt:

   - Điện hạ, mời người trở về Đại điện nghe di chiếu của Tiên hoàng. 

   Bước chân nàng chợt dừng.

   Di chiếu?

   Di chiếu gì?

   Cái chết của Pharaoh Nefermaat hoàn toàn là một "tai nạn" bất ngờ, đến nàng còn không thể đoán trước được, đúng lý ra, ông ấy không thể nào mà lường được mình sẽ qua đời sớm như vậy chứ? Sao lại... Chưa gì đã có di chiếu rồi?!

   Đầu óc Isis chợt trống rỗng, nàng không kìm được mà đưa mắt nhìn về sau, tìm Ragash như tìm một điểm tựa, tầm mắt của hai người giao nhau, chàng cũng kinh ngạc không kém. Chàng thậm chí còn không hiểu rõ về những phức tạp trong các thế lực, bè cánh trong hậu cung lẫn triều chính Ai Cập, nên không biết nên khuyên Isis trấn tĩnh như nào.

   Chàng chỉ có thể khẽ gật đầu với nàng như một sự an ủi.

   Isis hơi cắn môi, nàng khẽ gật đầu với Imhotep.

   - Được.


   Cái chết đột ngột của Tiên hoàng tuyệt đối là một bất ngờ gây đến sự khủng hoảng mà chẳng ai mong muốn.

   Với hai thế lực phân chia rõ ràng là phe Đại tư tế cùng phe Đại hoàng tử, đây đúng là kiểu tên mới lên dây lại đột ngột đứt dây cung.

   Cả hai bên còn chưa tranh đấu rõ ràng, chưa bên nào hoàn toàn đánh bật được bên nào, tức là chẳng một phe nào chiếm ưu thế trên cuộc chiến đến ngai vàng, và giờ quyền quyết định thực sự nằm hoàn toàn ở trong một mảnh di chiếu!

   Khi Isis bước vào Đại điện, nàng đã thấy Nhị hoàng phi cùng người em trai quý hóa của nàng ngồi đó từ khi nào. Nhìn thấy nàng bước vào, Memphis nở một nụ cười mà tự hắn cho là quyến rũ mê người, giơ tay vẫy vẫy.

   Đúng ra, các Đại thần đều không dám dời đi sớm, họ đều chờ cho đến tận khi Isis tuyên bố niêm phong lăng tẩm Tiên hoàng, kết thúc thật sự, nàng cho rời đi thì mới dám rời. Các binh lính trong cung cũng được điều động gần hết đi qua bên kia để bảo vệ, đảm bảo cho quá trình tiễn đưa Tiên hoàng lần cuối không có gì sai sót.

   Thế mà, hiện tại trong Đại điện, lại có cả một nhóm Đại thần không biết đã ngồi đó từ khi nào, cả một nhóm quân lính tinh nhuệ đứng xung quanh theo thế trận bảo vệ cho Nhị hoàng phi và Đại hoàng tử.

   Rõ ràng cái Đại điện này hãy còn đang chờ một chủ nhân là nàng, thế nhưng bọn họ lại bày ra khí thế hùng hổ dọa người, như thể bọn họ là chủ, đang đợi khách là nàng đây.

   Phụ hoàng nàng có một trưởng tử hiếu thuận thật.

   Kể từ khi văn tế mới đọc chưa được nửa, nàng quay lưng điểm người đã chẳng thấy mặt người em trai này đâu, lúc đó trong đầu nàng rối tung bởi đống văn tế phải học thuộc từ trước, cẩn thận không để đọc sai từ nào, vậy nên cũng không nghĩ được nhiều. Ai mà biết được hắn lại mò ra Đại điện từ khi nào, chuẩn bị sẵn sàng để bày ra cái thế trận hùng hổ dọa người này chứ?

   Mà thôi, trách làm gì.

   Có khi chính người Phụ hoàng của nàng mới là người dặn dò bọn họ phải dùng cái tư thế trấn áp này với nàng ấy chứ.

   Bấy lâu nay, Isis vẫn luôn ngoan ngoãn mà đeo cái mặt nạ tao nhã cao quý, ruột để ngoài da. Hiện tại, nàng cũng không có ý định lột mặt nạ, dùng khí thế Công chúa của mình để chống lại họ. Nàng vẫn thu liễm như thế, nhẹ nhàng bước lên ngồi trên ghế ngồi dành cho Công chúa

   Đợi các đại thần yên vị hết, Tể tướng Imhotep mới bước lên.

   Trên tay ông ta cầm một miếng đất sét nung, bên trên có lưu lại ấn triện đặc biệt của Pharaoh Nefermaat.

   Ánh mắt Isis hơi tối lại.

   Xem ra không phải là giả nhỉ.

   Thế thì... Người phụ hoàng này của nàng, định cho nàng thừa kế cái gì đây?

   Cả cái giang sơn Ai Cập này như cái lời hứa rỗng tuếch dành cho người mẹ ngây thơ của nàng à?

   Kẻ ngu cũng không tin.

   

   Nghi lễ đăng cơ của Pharaoh vốn dĩ nên tổ chức trong Điện thờ, sau đó mới là diễu hành trong kinh đô. Nhưng vì Tiên hoàng mới qua đời quá đột ngột, vì để tỏ lòng hiếu thuận, nghi lễ sẽ được tối giản, chỉ có những nghi lễ bắt buộc trong Điện thờ, và đứng trên tường thành cao nhất chào dân chúng, không tổ chức ăn mừng và diễu hành.

   Vốn nghi lễ trang trọng này nên do Đại tư tế chủ trì, nhưng vì Isis cũng là một trong những người thừa kế, nên vai trò liền rơi vào tay đại thần quan Kapta.

   - Trao quyền trượng!

   - Trao vương miện!

   - Vương miện Hedjet! (Vương miện dành cho người cai trị Thượng Ai Cập)

   Memphis hơi cúi đầu, đón nhận chiếc vương miện cao quý màu trắng đội trên đầu. Hôm nay, hắn cố ý ăn diện thật oai phong, dũng mãnh, trang phục màu trắng cầu kì phức tạp, nhưng trang sức đeo trên người lại dày đặc kí hiệu của Uraeus.

   Cúi người đón nhận vương miện trên đầu, trên môi hắn không kìm được mà nhếch lên thành một nụ cười.

   Cuối cùng ngày này cũng đến.

   Hắn đã trở thành Pharaoh Ai Cập.

   Và đây sẽ chỉ là thứ đầu tiên.

   Sau này, hắn sẽ có được tất cả.

   - Vương miện Deshret! (Vương miện dành cho người cai trị Hạ Ai Cập)

   Trái với Hedjet trắng thuần thanh cao, Deshret đỏ rực như nhuộm máu mà thành, kết cấu đơn giản nhưng lại gây ấn tượng kích đến mắt người nhìn từ cái nhìn đầu tiên.

   Kapta nâng vương miện lên, sung sướng mỉm cười, nụ cười khiến cho cái mặt tròn quay lộ ra ngấn mỡ càng thêm rõ ràng.

   Lão đang chờ Isis cúi đầu trước mặt mình một lần.

   Dù chỉ là theo nghi thức, nhưng có thể được vị này khom lưng cúi đầu một lần, đúng là đáng để chờ mong mà...

   Isis tiến đến, nàng cũng mặc một bộ y phục trắng thuần, nhưng lại khá lạ mắt, tuy không phô trương như Memphis nhưng từng chi tiết đều có một vẻ cầu kì ẩn giấu. Lão không chắc là đã từng thấy nàng mặc nó trên người lần nào chưa.

   Nàng tiến đến, khuôn mặt nhỏ nhắn không lộ ra cảm xúc nào, nhẹ nhàng xòe hai bàn tay trắng nõn ra.

   Nụ cười trên mặt lão Kapta sựng lại.

   - Điện hạ...

   - Đưa đây.

   Lão nhăn mặt, dường như không cam lòng cho lắm, suy nghĩ một hồi, cuối cùng đành cam chịu mà trao vương miện vào tay nàng.

   Isis nâng vương miện lên, tự đặt nó lên đầu mình. 

   Không cần ai, tự nàng sẽ đeo vương miện lên đầu mình.

   Bất cứ thứ gì cũng vậy, nàng không muốn cúi đầu xin người khác ban cho, mà tự nàng sẽ ưỡn thẳng lưng mà nhận lấy.


   - Theo di chúc của Pharaoh Nefermaat, Đại hoàng tử được thừa kế Thượng Ai Cập, Đại công chúa được Hạ Ai Cập. Nhưng với một điều kiện, đó là Đại công chúa phải ở lại Thượng Ai Cập phò trợ cho em trai, đồng thời... Gả cho hắn làm Hoàng phi.

   Nghe Minue thông báo, Ragash đang lánh mình trong một phòng trọ gần cung không kìm được mà khẽ siết bát sứ đựng nước trong tay.

   Chàng điều chỉnh biểu cảm cho bình tĩnh lại, hơi quay đầu:

   - Nàng ấy vẫn ổn chứ?

   Một cái di chúc lộ vẻ thiên vị rõ rành rành như vậy!

   Minue báo lại:

   - Lệnh bà cũng không vui vẻ gì, nhưng vẫn nhịn được. Cũng được một thời gian rồi, bên biên cương sắp không chống đỡ được cho Điện hạ nữa, người...- Nên sớm quay về thôi.

   Ragash không nói gì.

   Lúc đang như thế này, mà bỏ Isis ở lại ư...

   - Điện hạ, lệnh bà có gửi...

   Một thanh đoản đao bằng sắt.

   Ragash lướt tay trên vỏ đao được khắc họa tiết có chút vụng về.

   - Tự tay đúc à...

   Chàng rút lưỡi đao ra.

   Trên lưỡi đao có khắc một dòng chữ xiêu vẹo, chắc là vì người khắc không quen viết chữ trên loại chất liệu này.

   "Đợi ngày bình yên, nguyện gả cho chàng".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro