Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: "Isis" chân thật nhất

   Hình như Watt của trẫm bị lỗi ấy?? Các ái khanh có đọc được truyện không?


   "Nàng có ổn không? Thali là người truyền tin, không có liên hệ gì với ta. Hoạch định của nàng, ta không can thiệp. Nếu cần đến ta, hãy truyền tin. Người của ta ở Ai Cập sẽ đến chỗ nàng."

  Một mặt là kí tự khắc rành mạch trên đất sét, một mặt là ấn triện của Hoàng tử Babylon hằn rõ.

   Không thể nào làm giả được.

  Sao lại mạo hiểm đến vậy...

   Cũng chỉ là một mảnh thư tín mà thôi, lại dám đem ấn triện của Thái tử ấn vào, cũng không sợ sau này nàng đem thứ này ra để đem hắn làm vật thế tội hay sao?

   Trên đời này, nếu nói trong Hoàng tộc Ai Cập có gì quan trọng nhất, vậy chắc là chỉ có hai thứ: Sinh mạng và ấn triện.

   Có sinh mạng mới có thể làm nên nghiệp lớn, có ấn triện mới có thể lưu giữ chứng minh nghiệp lớn là của mình.

   Trên một miếng đất sét nung mà lại lưu giữ ấn triện của một vị trong Hoàng gia, nội dung bên trong mà lại mang lời lẽ không đúng, vậy bất kể vị kia thường ngày là như thế nào, tội danh này chắc chắn là phải gánh.

   "Nàng có ổn không?".

   Ổn chứ, sao lại không ổn.

   Đem tình cảm của chàng chôn giấu trong đáy lòng, bỏ lại người yêu thương ở phía sau, rời đi không chút do dự, phản bội hết tất cả hẹn thề...

   Người phản bội làm gì có tư cách nói hai chữ "không ổn".

   "Hoạch định của nàng, ta không can thiệp. Nếu cần đến ta, hãy truyền tin."

   Chàng biết hết... Chàng ấy đã biết hết cả rồi...

   Sao vẫn còn cố chấp muốn giữ lại tơ duyên mỏng manh?

   Hoạch định của ta... Âm mưu của ta...

   Chàng ấy đã biết hết một mặt kia của ta rồi sao?


   "Em trong mắt anh, là người như thế nào?".

   "Đừng hỏi đừng hỏi, câu hỏi như vậy, anh cảm giác nếu anh đáp sai, em liền không chịu gả cho anh nữa."

   "... Đau ngực quá. Tức đến khó thở. Anh biết em ốm mà?"

   "... Em lợi hại. Iris trong mắt anh, vĩnh viễn là tiểu thư nhỏ tuổi độc lập kiên cường, ngây thơ hồn nhiên, tươi sáng như ánh mặt trời."


   Tươi sáng như ánh mặt trời ư?

   Không, không phải đâu.

   Em... Em...


   Nước mắt thấm ướt chăn gối.


  - Xin ra mắt Tư tế điện hạ, thần là người của Hoàng tử điện hạ, xin được ra mắt lệnh bà.

  "Người của ta ở Ai Cập sẽ đến chỗ nàng."

   Isis biết Ragash nói được làm được, bảo nội gián Babylon cài ở Ai Cập ra mặt thì chắc chắn sẽ có người ra mắt nàng, nhưng nàng vốn cứ nghĩ cũng chỉ là một tên chức vụ thấp như cỡ binh lính là giỏi, không ngờ, vậy mà lại là...

   Nhìn thiếu niên trẻ tuổi đang quỳ dưới chân nàng, Isis thấy mình như đang nằm mơ.

   Không hổ là nội gián chức cao cài ở Ai Cập, đến cả ăn nói cũng khéo léo như vậy, không để lộ sơ hở nào.

   - Ngươi...

   - Điện hạ có gửi cho thần tín vật, lệnh bà có thể kiểm nghiệm.- Thiếu niên cung kính tiến lên, dâng lên chiếc hòm nhỏ đang cầm ở trên tay.

   Chiếc hòm gỗ không tính là quá tinh xảo, quý là ở chỗ được đúc mạ vàng bên ngoài, chứ cũng không điêu khắc thiết kế gì tinh tế. Isis hơi cau mày, trong lòng thoáng nghi ngờ.

   Ragash biết tính nàng tiểu thư, mê nhất là những thiết kế cầu kì tinh xảo, xa hoa mà nội liễm, nhìn qua giản đơn, soi kĩ mới thấy đáng giá ngàn vàng. Tuy nàng không dám thể hiện ra, nhưng nhìn những thứ như vậy, mắt luôn sáng lên một chút, cũng không biết tâm tư Ragash chú ý đến mức nào, vậy mà cũng phát hiện ra.

   Cái hòm này...

   Thiếu niên kín đáo để hòm gỗ lên bàn, lúc lui xuống hơi nhấn vào phần đệm dưới hòm, vậy mà lại lồi ra một góc.

   Hóa ra là hòm hai tầng...?

   Isis kín đáo kéo một cái, nhìn thấy vật bên trong, cánh tay run lên, mắt cũng mở to, trái tim vừa đau vừa mềm mại, buồn vui lẫn lộn.

   "Không phải đại tiểu thư hợp với những màu sắc truyền thống một chút hay sao..."

   "Chỉ có ta đây mới biết được thứ gì hợp với đại tiểu thư nhất..."

   Bộ y phục chỉ có hai màu đen trắng, nhìn qua vô cùng giản dị, nhưng để ý kĩ mới thấy được thêu tay bằng chỉ bạc lấp lánh, đính ngọc quý giá, thiết kế cầu kì.

   Đây là món quà đầu tiên Ragash tặng nàng.

   Trái tim nàng đập rộn, tựa như nai con nhảy loạn, cuối cùng cũng không thể nào kìm chế được tâm tư trong lòng, đôi mắt đã lấp lánh ánh nước, nghẹn giọng hỏi:

   - Minue, ngươi... Chàng ấy, có gửi lời gì đến ta không?

   Thiếu niên đang quỳ trên mặt đất, có lẽ ai cũng không ngờ được y lại là nội gián của Babylon.

   Cho dù là vị Hoàng tử con của Nhị hoàng phi nào đó luôn hết mực tin cẩn "con chó nhà" này cũng không ngờ được.

   Minue cúi đầu, cẩn thận đánh giá xung quanh, thấy thật sự không có ai, mới nhẹ giọng đáp lại:

   - Điện hạ từng nói, khi lệnh bà xem được vật này, hẳn sẽ vui mừng đến phát khóc mất thôi. Chỉ là một bộ y phục cũng có thể dỗ dành người được đến thế, đúng là ngây thơ đơn thuần vô cùng. Dáng hình của người trong lòng điện hạ, luôn là bản tâm đơn thuần nhất, chưa bao giờ bị che mắt. Điện hạ luôn hiểu cho lệnh bà, chỉ mong lệnh bà đừng nghe kẻ ngoài gièm pha. Lệnh bà... Xin đừng tuyệt tình, bỏ rơi phần tình duyên này.


   Isis lấy tay che lấy miệng, không thể gắng gượng thêm được, ôm chặt bộ y phục vào lòng, nghẹn ngào bật khóc.

   Con đường mà nàng lựa chọn quá gian nan, thứ nàng phải từ bỏ quá nhiều, mặt nạ nàng phải đeo quá dày.

   Nàng cũng đã từng sợ hãi, Ragash là yêu dáng vẻ yếu ớt vô dụng của "Iris", hay là con người hai mặt của "Isis"? Nàng từng không dám đối mặt với tình yêu của chàng, dè dặt lùi lại, chỉ sợ ân oán của nàng rồi sẽ đem tình yêu của hai người phá nát.

   Nàng tâm cơ, độc ác, toan tính, giả tạo...

   Nhưng đó không phải là con người mà nàng muốn trở thành.

   "Isis" chân thật nhất, chính là dáng hình thuở bé thơ, độc lập kiên cường, ngây thơ hồn nhiên, tươi sáng như ánh mặt trời.

   Đó mới là con người thật của nàng.

   Tâm tình ngây thơ đã bị năm tháng cùng biến cố bào mòn, hóa thành dáng vẻ hung hiểm như rắn độc.

   Nhưng sâu trong tâm khảm, nàng vẫn ao ước người có thể nâng niu nàng giống như giọt sương mềm đọng trên lá sen, để nàng có thể mãi mãi hồn nhiên mà nhìn đời bằng ánh mắt của thiếu niên.

   Chàng biết hết bộ mặt xấu xí của nàng, cũng biết hết một mặt đẹp đẽ đơn thuần kia.

   Người không biết gì về nàng sẽ thấy nàng là Công chúa dịu dàng tài giỏi, người biết nàng sẽ thấy nàng là rắn độc mưu mô, nhưng người hiểu nàng mới có thể thấy được nội tâm yếu đuối mềm mại của nàng.

   Chàng chỉ là qua vô số lớp mặt nạ, thấy được một mặt chân thật nhất của nàng, và lựa chọn chấp nhận và yêu lấy nó mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro