Chương 21: Chốn quay về
Thời gian này bạn nhà mình rất nhiều bệnh, ốm suốt. Vì lỗi của mình mà mấy files Words truyện đều mất, giờ bạn nhà mình phải gõ lại, vì đang ốm nên tiến độ cũng không thể nhanh được. Hi vọng mọi người chịu khó chờ đợi một chút.
Wattpad của Chloe vẫn do bạn trai là mình quản, nên nếu có gì các bạn vẫn có thể cmt hay ib đều được.
Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ Chloe nhà mình.
- Cung điện của công chúa được sắp xếp ở kế bên điện của Nhị hoàng phi, xét theo vị trí, đây chính là điện của Đại hoàng phi quá cố, mấy đời Đại hoàng phi của Hoàng tộc Ai Cập đều sắp xếp tẩm điện ở đây. Pharaoh đây cũng thể hiện sự thiên vị quá rõ ràng rồi đó...
- Đây không phải gián tiếp nói rằng tuy công chúa Thali kia chỉ là Tam hoàng phi, nhưng quyền chức trong cung có thể ngang ngửa Nhị hoàng phi kia sao...
- Ấy là còn chưa có con đấy... Ngươi nghĩ xem, nếu bụng nàng ta có chí một chút, có một vị Hoàng tử thì...
- Là Công chúa cũng được... Nhìn vị Đại công chúa kia xem, điện hạ đã lo bên Điện thờ, chưa chắc sau này sẽ nhận thừa kế Nữ hoàng...
- Các ngươi chưa thấy dáng vẻ vị Tam hoàng phi kia thì thôi, thanh ngát như sen, trong sáng như ngọc, cái dáng vẻ thuần khiết trong như nước sông Niles ấy...
Nghe tiếng đám thị nữ trong cung không biết lớn nhỏ mà vừa giặt giũ y phục vừa xì xào bàn tán, Ari vốn tính tình nghiêm khắc lại thờ ơ đứng một bên, kiểm tra lại mấy lần y phục của Công chúa điện hạ nhà mình.
Đám thị nữ vốn đã quen với thái độ lạnh lùng nghiêm khắc ghét ồn ào của bà có cảm thấy hơi quái lạ, nhưng dù sao hiếm khi họ được thoải mái như vậy, nên cũng không khắc chế gì, cười cười nói nói rộn ràng. Dù sao vị điện hạ kia vừa được lên làm Đại tư tế kia mà, chủ nhân lên cao kẻ dưới được nhờ, thái độ hòa hoãn chút cũng không có gì lạ.
Ra đến cửa điện khu giặt giũ, Ari đột nhiên góp lời một câu:
- Điện hạ Isis vừa có mẫu tộc vừa có Điện thờ, Tam hoàng phi vừa có mẫu quốc vừa có sự sủng ái, xem chừng... Điện hạ Memphis, phải chăng có phần yếu thế?
- Công chúa điện hạ, lần đầu gặp mặt.
- Thali điện hạ... À không, giờ nên gọi là Tam hoàng phi rồi?
Công chúa Thali hơi cúi đầu ngượng nghịu cười, gò má ửng hồng, đôi mắt to có thần khẽ chớp, chỉ một biểu hiện rất nhỏ thôi cũng đã có thể câu được hồn người.
Isis vươn tay vặt một quả nho xanh trên đống hoa quả bày trên đĩa bạc, giọng nói dịu dàng ngân nga:
- Lệnh bà qua chỗ ta trước hay là qua bên Đại hoàng phi trước vậy? Nếu là bên ta, thì e rằng trong cung sẽ sóng cuộn biển gầm đấy...
Tam hoàng phi Thali vẫn giữ nguyên khuôn mặt mỉm cười ngọt như rượu nho say lòng người, dịu dàng đáp lại:
- Điện hạ chớ lo, ta qua bên Đại hoàng phi trước. Bên ấy đã đủ sóng cuộn biển gầm rồi thì ta mới qua đây kể trò vui cho Điện hạ được chứ?
Bàn tay Thali giấu trong trùng trùng lớp váy vươn ra, từng ngón tay thon dài như ngọc, trắng nõn nà, đến cả móng tay phấn hồng cũng được cắt ngắn mài giũa tỉ mỉ.
Khuyết điểm duy nhất, có lẽ là vết chai ở đầu ngón tay.
Bàn tay nhẹ nhàng phủ lên tay Isis, kín đáo lướt qua lòng bàn tay nàng.
Isis thấp giọng cười, ngón tay hãy còn dính nước quả nho vạch vài nét trên bàn.
Thali liếc mắt nhìn nàng một cái, đuôi mắt khép hờ, để lộ một nốt ruồi nho nhỏ ở mí trên. Nhìn ở góc độ này, đôi mắt to thanh thuần trông như xếch lên, vô cùng ngang ngược.
- Điện hạ thân là Nữ hoàng tương lai, lại còn là Đại tư tế, ắt hẳn bề bộn nhiều việc. Vậy ta không tiện quấy rầy, ta xin phép về Tẩm điện nghỉ ngơi.
Isis hơi lật tay lên.
Một miếng đất sét nung nhỏ nhắn.
Một mặt khắc chữ, một mặt khắc ấn triện kí hiệu người gửi.
Tròng mắt của nàng thoáng co lại, gương mặt vốn đang cố mỉm cười vô hỉ vô bi cũng không thể giữ nổi.
- Điện hạ, hai vị kia...- Nhũ mẫu già nua đi bên cạnh Thali cẩn thận đỡ lấy tay nàng, khuôn mặt nhuốm vị gió sương với những nếp nhăn hiền từ dịu dàng nở nụ cười, đôi mắt híp cong thành đường cung nhu hòa.
Thali hơi siết lấy cánh tay bà, khóe môi vẫn giữ nguyên nét cười thơ dại:
- Đáng tin.
- Một vị bên Babylon, một vị Ai Cập... Điện hạ, trong mối liên kết này, phải chăng người có phần yếu thế?
- Ta biết! Nhưng ngoại trừ cam chịu để họ lợi dụng ra, ta không có sự lựa chọn nào khác cả! Ta chỉ có thể thỏa hiệp trước, sau đó tìm đường khác mà thôi! Nhưng ta muốn biết...- Nàng khẽ cắn môi dưới- Mối liên hệ giữa bọn họ, là ái tình, hay là lợi ích?
Nếu là ái tình, vậy thì đơn giản lắm.
Trên thế gian này, có giọt tình nào còn mãi với ngàn sau, không bị nắng gió đời thường cuốn khô?
Tình ái là thứ ngốc nghếch đơn thuần nhất, cũng là thứ vũ khí lợi hại đáng để lợi dụng nhất, nhưng cũng là thứ mong manh nhất.
Nếu như hai người đó, một người chỉ là thiếu niên công tử nhà giàu, một người chỉ là tiểu thư ung dung cao quý, vậy thì sẽ khác rồi. Vậy thì có lẽ tình ái giữa bọ họ còn có chút đáng giá tin tưởng.
Nhưng không.
Bọn họ chính là Công chúa Hoàng tử cao quý nhất, là những người tương lai sẽ đứng đầu một đế quốc, nắm giữ ngai vàng.
Khi ấy, tình ái đáng giá ư?
Không, nàng không tin.
- Điện hạ, xem chừng vị Công chúa Thali kia cũng không phải dạng vừa, người chúng ta cử bên canh giữ nàng ta truyền lời về, nàng ta chưa gì đã vội vàng đi dò hỏi quan hệ của người và Hoàng phi rồi.
Hoàng cung lạnh lẽo, ánh trăng thanh lãnh, tẩm điện mờ mịt tối tăm, dáng người thiếu niên ngồi bên bệ cửa đọc tin truyền về thoáng phủ một quầng tối mờ.
- Có thể an toàn sinh tồn trong Hoàng tộc Nubia trong điều kiện ấy, chẳng có thể nào là người có tâm cơ mỏng được.
Người thị vệ đứng một bên đỡ lấy miếng đất sét nung mà chủ nhân đưa tới, vội vàng đưa vào bệ nung chảy, hết thảy vết tích đều biến mất.
- Điện hạ, dù sao Hoàng phi cũng là Công chúa Ai Cập...
Công chúa Ai Cập.
Ừ, với cái thân phận ấy, không biết mảnh tin mà chàng vất vả truyền đưa có được nàng đón nhận không hay lại vội vàng ném đi đây.
Chàng Thái tử cúi đầu thoáng thở dài:
- Nàng ấy giống như cánh chim ngang ngược nhất, dã tâm nhất, mộng tưởng hướng về mảnh trời rộng lớn nhất. Ta không dám ngăn cản, cũng không thể bắt giữ. Ta cũng chỉ hi vọng có thể dùng kế tình cảm này, cầu mong khi cánh nàng đã mỏi, có thể coi ta là chốn quay về mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro