Chương 17: Không nỡ
Các ái khanh: Ib giục truyện.
Trẫm: Đau đầu mệt mỏi và 7749 bệnh ko biết từ đâu ra.
Hoàng hậu: Đợi tôi up nốt chương này sẽ đổi mọe pass Wattpad của tôi :)) May còn mấy chương dự trữ tôi sẽ nhờ anh ta đăng hộ :))) Nhưng nếu hết thì chắc mọi người phải nhịn thôi á :)))).
Kiến trúc xa hoa tinh xảo, đình đài lầu các, màn đêm đen đặc, ánh lửa bập bùng.
Nut cúi đầu bước vào tẩm điện Thái tử, trong điện không có một bóng người, e rằng Điện hạ và bệ hạ hãy còn đang miệt mài bàn mưu tính kế ở Đại điện. Y đem chiếc hòm nhỏ trong tay xuống, nhẹ nhàng đem đặt xuống mặt bàn gỗ sồi để trong hậu điện, liếc mắt nhìn xung quanh, lại không kìm được mà thở dài.
Nơi này vốn không nên vắng lặng như vậy.
Tẩm điện Hoàng tử, thượng điện vẫn giữ như thường, bày biện trang trí vẫn là theo phong cách Thái tử điện hạ, hào hoa chói mắt, vàng bạc châu ngọc bày la liệt, vải màn được thu hết lại, rộng rãi thoáng mát. Thế nhưng càng về sau hậu điện, phong cách này lại càng lúc càng khác biệt.
Bên ngoài phô trương bao nhiêu, bên trong tao nhã bấy nhiêu.
Tất cả chỉ thuần hậu hai màu đen trắng, vàng chỉ để khảm theo họa tiết, tất cả đồ đạc đều được bày biện tinh ý, trong đơn giản có xa hoa, từng chi tiết nhỏ nhắn nhất cũng là thứ ngàn vàng khó cầu.
Hậu điện đặc biệt giăng nhiều màn lụa, vải gấm mềm mại trải dài trên nền, không có cửa sổ nhưng điện vẫn sáng bừng bởi những viên dạ minh châu lấp lánh được đính khắp trên vải màn. Cửa sổ nhỏ thông gió được xây dựng trên cao, hơi lạnh thoáng tràn vào phòng.
Hậu điện này, vốn cũng không xa hoa đến vậy.
Nơi đây là nơi ở của Thái tử điện hạ, lẽ dĩ nhiên được trang trí theo sở thích của người. Khi càng ấy chưa xuất hiện, nơi này cũng là cái phong cách này, nhưng chưa lắm màn lụa ấm áp như vậy, càng chưa xa hoa đến thế. Nhưng từ khi nàng ấy, điện hạ say mê như si như cuồng.
Biết nàng sợ lạnh, liền thay đổi thiết kế căn phòng, đem màn lụa quấn quanh, vải dệt trải đất.
Biết nàng sợ tối, liền mua dạ minh châu, đêm ngày rực rỡ.
Biết nàng ghét màu sắc rực rỡ nhưng lại sợ mọi thứ quá u ám, liền càng tận lực, ngàn lọc vạn tuyển mới có được những gia cụ tinh tế nhất.
Nhưng cũng chẳng níu nổi chân.
- Nut? Ngươi đang ở trong đấy à?
Bước chân vào hậu điện, Ragash nhìn quanh, thấy việc mà mình giao phó đã được hoàn thành nhưng không thấy người đâu, e rằng đã rời đi trước.
Thấy hòm nhung đặt ở trên bàn, đôi môi mỏng của chàng thoáng mím lại, sau đó bước tới, đem đồ cầm lên.
Đúng là... Nàng ấy cái gì cũng không mang theo thật nhỉ...
Đến cả cái này, lúc nàng nhìn thấy thì mắt sáng như sao trời, lúng liếng ngọt ngào, tỏ ra yêu thích tột bậc, thế nhưng lúc rời đi lại dứt khoát vô cùng, đến cả nó cũng để lại.
Ragash mở nắp hòm, nâng lộ y phục bên trong lên, tơ lụa mềm mại rũ xuống, đẹp đẽ vô cùng, không một nếp nhăn.
Chính là bộ y phục đầu tiên mà chàng tặng cho Isis, dùng nó để giúp nàng giải vây khỏi đống vải lụa màu sắc rực rỡ của lão Kusta.
Ragash nhếch môi, thấp giọng cười một tiếng tự giễu.
Nhìn vật nhớ người sao?
Từ lúc nào mà chàng lại đa sầu đa cảm đến thế.
Nàng đã không nguyện ý ở lại, càng không nguyện ý mang theo bất cứ tín vật luyến lưu, chàng còn ở đây nghĩ ngợi cái gì nữa?
Ragash thu bộ y phục lại, chuẩn bị đem gấp trở lại hòm, nhưng đột nhiên dừng lại.
Cái này...
Không đúng!
Bộ y phục này thiết kế vô cùng đặc biệt, lấy ý tưởng từ các vị nữ thần ánh sáng và bóng tối, đặc biệt nhất chính là ở phần dưới có một vạt váy được gắn theo một cái lắc chân bằng bạc gắn chuông, mỗi một bước đi đều sẽ vang tiếng chuông đinh đang, tựa như nữ thần hạ phàm.
Vậy... Cái lắc đó, đâu rồi?
Ragash tỉ mỉ nhìn kĩ, chàng không nhớ lầm, quả thực ở đoạn chân váy có một chỗ bị kéo cắt qua, vết cắt rất ngọt, đây là cố ý lấy chiếc lắc đó.
Ha...
Ragash ngã người xuống nệm mềm.
Xem ra... Là vẫn có một chút không nỡ, nhỉ?
Bao nhiêu trang sức ngọc ngà quý giá chàng để ở chỗ nàng vẫn còn nguyên.
Thế nhưng, lại không nỡ bỏ lại một chiếc lắc nhỏ.
-Điện hạ, xem ra người rất thích món trang sức này?
Ari dịu dàng chải mái tóc ướt đẫm nước cho nàng công chúa nhỏ, đưa ánh mắt nhìn qua chiếc lắc chân đeo ở trên cổ chân nhỏ nhắn tráng nõn nà của nàng. Điện hạ của bà tuy không được Pharaoh sủng ái, nhưng lại được gia tộc Kurma hết lòng chiều chuộng, trang sức quý báu chất đầy rương hòm, thế nhưng ngoại trừ những món do mẹ nàng để lại, chưa thấy nàng đặc biệt chú ý đến món nào.
Ngoại trừ cái lắc chân này.
Từ nãy đến giờ, nàng ngồi trên ghế cao không ngừng đu đưa chân, tiếng chuông giòn giã không ngừng náo động.
Isis cười cười, không có ý định giải thích, thế nhưng ánh mắt long lanh lúng liếng, rõ rành rành là dáng vẻ của cô gái nhỏ.
Ari đã chải xong mái tóc dài cho Isis, bà nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng hỏi:
- Là công tử thiếu gia nhà nào mà may mắn thế?
Isis hơi mím môi:
- Tên chàng ấy được đặt theo thần mặt trời, con luôn cảm thấy, chàng ấy đi đến đâu, đất trời cũng rực rỡ theo một màu sáng chói.
Ari mỉm cười.
Bà không hỏi hai người tại sao trong tình huống như vậy mà còn có thể quen nhau, cũng không hỏi tại sao bà chưa từng nghe đến thiếu gia nhà quý tộc Ai Cập nào có tên như vậy, cũng không hỏi người kia là người như thế nào.
Bởi vì bà biết, Isis sẽ không nói.
Bà tin vào đôi mắt nhìn người của nàng, cũng như tin vào sự che chở của gia tộc Kurma.
Gia tộc Kurma đã mất một vị Đại tiểu thư vào tay Hoàng tộc Ai Cập, dĩ nhiên sẽ không để xuất hiện tình huống ấy một lần nữa.
Chờ Ari chải tóc giúp nàng gọn gàng, đeo lên người nàng những món trang sức quý báu nhất xong, Isis liền khoác áo choàng đen lên người, khẽ giọng nói:
- Chúng ta đến Điện thờ đi.
Ari thoáng ngạc nhiên:
- Nhưng Điện hạ, trời đã khuya, sức khỏe của người không tốt...
- Không sao cả.- Giơ tay cầm lấy chiếc quạt lông vũ, dường như đang cố lấy hơi ấm từ chủ cũ của nó, nàng công chúa nhỏ hít sâu- Ta cần một thế lực trong triều đình Ai Cập đảm bảo. Chỉ gia tộc nhà mẹ thôi là chưa đủ.
Thế lực trong triều đình bao nhiêu năm nay đã bị nhà me đẻ Nhị hoàng phi thâu tóm, không thì cũng là các bô lão trung thành theo Pharaoh, lấy đâu ra thế lực thứ ba nâng đỡ cho Công chúa điện hạ?
Trừ phi...
- Không phải bọn họ nói bao nhiêu năm nay ta được nuôi ở Điện thờ Hạ Ai Cập sao? Thế lực duy nhất có thể cho ta chỗ đứng, chỉ có thể là Điện thờ mà thôi. Ta phải trở thành Đại tư tế Ai Cập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro