Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tướng thiên hạ

   Bánh ngon lắm các ái khanh ạ :))) Trẫm có Hoàng hậu hiền tảo hết sức :)))



   - Công chúa điện hạ?

   Nghe tiếng Ari gọi, Isis buông đồ vật trong tay xuống, nàng kín đáo đưa tay xuống, đeo lại đồ vật vào cổ chân.

   - Sao vậy ạ?

  Thân là đại cung nữ, Ari nổi tiếng trong cung với thái độ cung kính cẩn thận, khuôn mặt đường như mãi mãi cố định ở nét mặt dịu dàng cẩn thận. Thái độ chăm lo của bà đối với Hoàng tộc có thể so sánh với các tư tế chăm lo cho đất nước nhất, vui lòng bỏ ra hết sức để chăm lo cho cung đình.

   Thế nhưng trước mặt Isis, gương mặt bà lúc này lại nhuốm màu khó chịu, ánh mắt đen sâu thẳm u ám.

   - Đại hoàng tử tới xem người.

   - Ai nha!- Isis giả bộ che miệng kêu lên- Ta mặc đẹp chưa, tóc thế này đã ổn chưa? Ta có cần trang điểm lại không? Thuở trước còn bé con chưa hiểu chuyện, ta thích người em trai này nhất đấy, mỗi lần rủ nó đi chơi hãy còn phải sửa soạn rõ lâu cơ, ta mà không ăn mặc như ý nó khéo còn bị đuổi ra ngoài ấy!

   Dĩ nhiên cái hành động ngu ngốc ấy của nàng chỉ tồn tại khi nàng còn nhỏ xíu, cái thuở yên bình mà mẫu thân nàng chưa qua đời và nàng chưa đủ lớn để nhận thức về mọi thứ xung quanh, và dĩ nhiên là chưa bị bán đứt vào tay bọn buôn người.

   Ôi chà...

   Isis giơ tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn mình trong gương.

   Hồi đó...

   Hóa ra, ta cũng từng là một cô bé ngây thơ.

   Nàng đưa tay lướt nhẹ qua lớp trang điểm trên mặt.

   Giả vờ gì chứ? Nàng thầm cười nhạo bản thân. Chỉ biết dùng phương pháp này để che dấu đi khuôn mặt thật sự của mình.

   - Câu hỏi thứ nhất: Con có đẹp không?

   Ari tiến đến bên cạnh Isis, bà không nói lời nào, chỉ cầm lấy vòng tay to bản hình rắn, quỳ một chân xuống đất, cẩn thận mà đeo lên giúp nàng.

   - Ngay cả đóa hoa sen rực rỡ nhất trên sông Niles cũng không thể nào cùng người so sánh.

   Đưa tay kẻ lại đuôi mắt đậm, Isis cười rộ lên:

   - Câu hỏi thứ hai: Con có giống mẹ không?

   Ari nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt mĩ nữ trong gương, bà nhợt nhạt mỉm cười:

   - Vâng. Màu mắt của người là của Pharaoh, nhưng ánh sáng trong mắt người là của tiểu thư. Đôi mắt này của người mang thần thái của gia tộc Kurma.

   Isis cười càng thêm rạng rỡ. Nàng giơ tay kéo một cái, lớp áo khoác mỏng bên ngoài bị kéo xuống trễ nải, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, hai cánh tay trắng nõn mềm mại.

   - Công chúa, người...- Ari thoáng ngập ngừng.

   - Thôi nào!- Isis mỉm cười, nhìn bàn tay bị thương đang băng bó của mình- Ta là người biết hi sinh mà, nguời biết đấy! Cũng chỉ là chút mặt mũi, đem cất tạm đi, chút lấy lại.

   Nàng gõ tay xuống mặt bàn, lớn giọng ra lệnh cho thị vệ:

   - Cho mời Hoàng tử Memphis vào!

   Memphis từ từ bước vào. Khá là dễ hiểu tại sao hắn lại được Pharaoh yêu mến đến như thế, và được các tiểu thư quý tộc sùng bái đến vậy. Hắn thừa hưởng những nét đẹp tinh tú nhất trên khuôn mặt của Nhị hoàng phi và Pharaoh. Hắn có những nét rắn rỏi, cao quý và một chút ngang tàng của Pharaoh, nhưng đồng thời cũng mang một đôi mắt cùng khóe môi mỏng mê hoặc của Nhị hoàng phi.

   Isis nhếch môi cười nhạt.

   Một khuôn mặt rất đẹp. 

   Nhưng không có khí chất của người có thể thống lĩnh giang sơn đại nghiệp. Hắn không có cái tướng ấy. Dung mạo này quá âm nhu, nói trắng ra chính là mang nét quá tiểu nhân.

   Nàng cũng không dám cười nhạo hắn, mà thiết nghĩ, người tội nghiệp nhất hẳn phải là Pharaoh mới đúng. Dù sao thì ngài tạm thời cũng chỉ có hai đứa con mà thôi. Cũng không biết năm đó mẫu thân nàng có động tay động chân gì với ông ta hay không, mà cho đến bây giờ, tuy rằng hậu cung vô số, nhưng lại chỉ có duy nhất một Hoàng tử và Công chúa.

   Isis cười.

   Nàng cũng không phải là người mang tướng minh quân.

  Từ khí Isis mới ra đời, Hoàng tộc đã cho mời Đại tư tế vào xem mệnh. Nhưng nhờ một phần đút lót quý không thể tả, Đại tư tế lại chỉ nói với Pharaoh rằng nàng hãy còn quá nhỏ, chưa nhìn ra mệnh cách sau này, nhưng nhìn qua thấy đường nét hài hòa, sức sống mạnh mẽ, là đứa trẻ có phúc.

   Nhưng nguyên văn lời ông ta nói với gia tộc Kurma là như thế này:

   - Đứa bé này thọ mệnh ắt lâu dài, nhưng lại là một đứa bé phúc mỏng, thần linh không thèm quản, đường đi lối bước không ai chỉ dẫn, phải tự mình lựa chọn, dễ lầm đường lạc lối. Công chúa có xương cằm nhọn, mắt sắc nghiêng, đuôi mắt hẹp dài, mũi nhỏ, là khuôn mặt mang tướng sát nhiều hơn. E rằng vô duyên với thiên hạ, không có tướng làm vương.

   Hoàng tộc Ai Cập có nét chung là mặt tròn đầy thiện lành, nhưng mắt sắc sâu; gia tộc Kurma là con lai khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét đẹp đẽ mang tính công kích, nhưng lại có đôi mắt to mơ màng dịu dàng như mắt nai.

   Isis thừa hưởng những nét độc nhất, nhưng nét gian nan nhất.

   Nhưng Memphis lại có thể tự hào về khuôn mặt hắn.


      Isis chạy tới, thân thiết hôn lên mát Memphis.

      - Em trai, lâu rồi không gặp!

   Memphis thoáng đờ ra, cảm giác truyền tới làm hắn ghê tởm đến nổi da gà, nhưng chỉ trong tích tắc, hắn đã nhịn lại được, không thể hiện thái độ ra ngoài. Hắn lập tức cung kính cúi đầu chào Trưởng nữ tư tế.

   -Lâu rồi không gặp, chị.

   Isis che miệng cười rộ lên:

   - Sao lại khách khí với chị thế này? Không phải trong tương lai, chị sẽ trở thành Hoàng phi của em hay sao? Tin chị đi, sẽ không lâu đâu.

   Memphis cũng cười theo.

   Xem ra quả thực người này không nhớ gì về chuyện năm đó.

   Cũng phải thôi, năm đó chị ta cũng mới là một con nhóc, hơn nữa từ khi còn nhỏ, Isis đã thể hiện không mấy thông minh, vẫn luôn ngây thơ ngốc nghếch, lại còn suốt ngày đi thân cận làm quen với hắn thì cũng đủ hiểu.

   Hắn thì khác.

   Từ khi còn nhỏ, Memphis đã thể hiện ra mình là một hoàng tử nhanh nhẹn hoạt bát, đặc biệt láu cá, nghĩ ra đủ trò dằn vặt kẻ khác.

    Và bây giờ vẫn thế.

   Hắn đủ thông mình để biết rằng việc cưới Isis là một việc có lợi cỡ nào đối với một kẻ không đủ danh phận như hắn. Cưới Isis chính là cưới về cả một gia tộc sau lưng nàng ta, cũng là để hợp thức hóa việc hắn có thể tiếp nhận ngai vàng.

    Và... Isis cũng là một mĩ nhân, không phải ư?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro