Nhắc Lời Yêu - Oneshot
"Nếu yêu anh thì nhớ báo nhé"
.
Mối tình đầu của tôi dành cho anh, Hoài.
Chẳng ai ngờ đứa nhóc chừng 10 tuổi đã đem lòng thích cậu bé nhà hàng xóm chỉ hơn mình 2 tuổi chẳng nhiêu. Tôi với anh nói đúng hơn là thanh mai trúc mã, nó như nửa đùa nửa thật. Cái danh ấy gắn liền với chúng tôi đến năm tôi lớp 9, anh thì 11, tôi nghe bảo anh đã có người thương. Tôi bất ngờ lắm, vì chẳng biết anh quen cô gái kia từ khi nào, vì suốt ngày tôi cứ dính lấy anh đến độ bạn bè anh trêu rằng bọn tôi yêu nhau. Nhưng đến ngày tôi hay tin anh có người thương rồi, tim tôi hẫng một nhịp, tôi không buồn nhưng cũng chẳng vui. Từ hôm đó anh không còn đưa tôi đến trường nữa, một mình tôi đi, trang cá nhân anh không còn trống nữa, toàn hình anh và cô ấy. Tôi cảm thấy mình đã tan biến khỏi cuộc đời anh.
Năm lớp 9 của tôi cứ thế trôi một cách yêu bình, mà không có anh. Sang lớp 10, tôi và anh cùng trường, việc đối mặt nhau lại càng thường xuyên hơn. Mối tình cảm ấy tôi vẫn còn, không phải không muốn quên, mà lại quên chẳng được. Nó như bấu víu lấy đời tôi không thôi.
Hôm nay, anh gửi cho tôi vài dòng tin nhắn, trong lòng tôi vui lắm vì anh vẫn nhớ đến tôi, nhưng cảm xúc ấy tôi tự mình nén lại vì anh có người ta rồi.
" Tối nay đi uống cà phê với anh không? Lâu rồi tụi mình không gặp mà nhỉ"
"Vâng"
"Thế 6 giờ nhé, anh đến đón"
Tôi đáp tin nhắn một cách nhanh nhất, cứ thế cả chiều tôi chỉ lo mà ăn mặc sao cho đẹp, trang điểm sao cho vừa mắt. Mất cả buổi chiều tôi mới hoàn thiện cái con người trước gương này. Tôi mặc chiếc áo len cổ lọ nâu, phối với chiếc quần âu suông, khoác bên ngoài chiếc áo măng-tô. Trong đơn giản nhưng lại đẹp mắt, tôi nghĩ thầm. Đúng giờ, tôi nghe tiếng gọi ngoài cửa. Tôi hớn hở đi ra, lại càng bất ngờ. Anh chở cô gái kia, họ cười nói hạnh phúc lắm.
"Em ra rồi sao, nay ta uống cà phê sẵn anh giới thiệu bạn gái anh nhé. Có bạn anh đến chở em rồi, đừng lo"
Anh nói xong, chị nhìn tôi vẫy tay chào nhiệt tình. Tôi ngượng ngùng cúi chào rồi lại đi đến chỗ Khang. Khang là bạn thân anh Hoài, hồi bé mỗi lần sang nhà anh Hoài đều sẽ gặp Khang. Và... chỉ mình Khang biết rằng, tôi thích Hoài.
Tôi lên xe Khang ngồi im lặng. Dù Khang lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng với yêu cầu của anh rằng gọi là "Khang" đừng gọi "anh".
Chúng tôi bắt đầu đi, xe anh Hoài chạy phía trước, xe tôi và Khang ngay sau. Dẫu là ngoài trời nhưng tôi thấy ngộp lắm, vì Khang chẳng nói gì.
"Em còn thích nó không?" Bỗng Khang hỏi.
"Anh Hoài à?"
"Ừ"
"... Cũng còn"
Tôi nói rồi ngước mặt lên trời mà lòng nặng trĩu. Khang không nói gì, nhưng tôi nghe tiếng thở dài của Khang rõ ra.
Tôi chồm người lên trước hỏi: "Sao đấy? Sao lại thở dài?"
"Không có gì, chỉ là không ngờ có người ngốc như em thôi"
Tôi im bặt, cũng phải, có ai như tôi dẫu biết ai kia có người thương rồi nhưng cũng còn níu kéo.
Chạy được một lúc thì cũng tới, tôi xuống xe rồi ngó nhìn anh Hoài. Anh đang cởi mũ bảo hiểm cho chị kia, trông họ... lãng mạn và hạnh phúc lắm. Bỗng Khang đứng chắn trước mắt tôi, rồi giúp tôi cởi mũ.
"Đừng nhìn nữa, sắp đâm thủng người ta rồi"
Tôi im lặng không nói gì. Rồi cùng họ đi vào quán.
"Giới thiệu chính thức em nhé. Đây là người yêu anh, chị Hương. Bọn anh học cùng lớp, nên quen nhau là thế"
Nói rồi chị Hương niềm nở chào tôi: "Chào em nhé!"
Tôi khẽ cười rồi gật đầu. Câu hỏi năm xưa của tôi cũng được giải đáp, sao anh quen được người khác khi tôi bám mãi theo anh.
Suốt buổi cà phê, chị Hương luôn nhiệt tình với tôi dẫu tôi cứ mãi im lặng. Từ ngày đó khi đến trường, chị Hương luôn tìm tôi, chơi cùng tôi. Tôi dần có cái nhìn khác về chị, và có một suy nghĩ trong đầu: "Chị Hương đẹp đôi với anh Hoài thật". Tôi cũng dần thân thiết với chị hơn, dẫu biết mình vẫn thích anh Hoài, nhưng tôi không muốn chen chân vào cuộc tình tuyệt đẹp của họ nên cũng chỉ đành chôn tim.
Một năm trôi, ba người học tốt nghiệp cấp 3 liền tổ chức ăn mừng bằng cách đi leo núi, và mời cả tôi. Điểm đến chúng tôi khá xa nên phải khởi hành từ sớm. 3 giờ sáng, chúng tôi hẹn nhau tại trạm xe buýt để đón xe đã đặt trước. Ngay trước hôm khởi hành, tôi còn sợ phải hủy chuyến vì có bão, nhưng may mắn chỗ chúng tôi nằm ngoài rìa cơn bão nên chẳng ảnh hưởng gì là bao. 4 người đã có mặt đủ, chúng tôi lên chuyến xe khách hướng tới điểm đến. Tôi và chị Hương ngồi cùng 2 ghế bên trái. Khang và anh Hoài ngồi ở ghế bên phải.
Suốt chuyến đi chị Hương với tôi trò chuyện vui vẻ lắm. Còn 2 người kia chỉ nằm ra ngủ thôi. Mới bão nên đường đi trơn trượt, bác tài vẫn bảo yên tâm vì ông có bằng lái cả chục năm rồi, đường này ông đi cũng sắp mòn rồi.
Đường lên núi có nhiều cua quẹo nguy hiểm, thấy tôi sợ nên chị Hương cứ trấn an tôi.
"Không sao đâu, bác tài bảo thế rồi đừng sợ"
Tôi vừa gật đầu, bỗng cảm thấy cơ thể đang nghiêng về phía chị Hương. Tôi nghe tiếng mọi người hét lên, rồi mọi thứ tối sầm lại. Trong tâm trí, tôi vẫn nghe tiếng chị Hương thều thào: " Em ổn không?". Giọng chị yếu ớt lắm, tôi cảm giác mình đang nằm trên người chị nhưng chẳng thể di chuyển được. Tôi nghe tiếng Khang hét lên: " Này! Em với Hương ổn không? Trả lời anh đi!". Rồi mọi thứ lịm tắt.
Cứ vậy, tôi không biết đã trôi qua bao lâu. Đến khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh, giường bên cạnh là anh Hoài. Còn ngay giường tôi là Khang, đang vùi đầu vào giường ngủ. Tôi gắng sức lấy tay khều, cuối cùng anh cũng dậy. Mặt anh hốt hoảng vội báo bác sĩ, để lại tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chừng vài tiếng sau, khi bác sĩ đi hết và mọi thứ dần bình tĩnh. Khang ngồi nhìn tôi không nói gì, tôi cất giọng.
"Đỡ em dậy..."
Khang vội đỡ tôi lên, mặt trông buồn bã lắm. Tôi hỏi Khang chuyện gì xảy ra vậy. Anh kể rằng chuyến xe chúng tôi đi gặp tai nạn ngã xuống núi, may mắn lúc ấy không quá cao nên số người mất và thiệt hại không đáng kể. Chiếc xe ngã đè phía bên tôi và chị Hương nên anh vẫn không sao, tôi thì va đập vào đầu và gãy tay nên đã hôn mê 3 ngày nay, còn anh Hoài do đầu đập mạnh vào ghế xe nên vẫn chưa tỉnh. Nói tới đây anh im lặng.
"Còn chị Hương thì sao?"
Tôi hỏi nhưng Khang không trả lời, tôi thấy một nỗi bất an trong lòng, dù gì tôi cũng xem chị như chị em ruột của mình, nhỡ xảy ra chuyện tôi phải làm sao?
"Hương... Hương nó ngồi bên vách xe, nên khi ngã nó đập đầu vào kính mất máu quá nhiều, cộng thêm việc che cho em khỏi mấy cành cây nhọn bên ngoài nên Hương bị đâm trúng... giờ mất rồi..."
Tôi chết lặng trước lời Khang nói, có phải là lỗi của tôi không? Tôi nén lại nước mắt hỏi giờ Hương đâu rồi, Khang bảo cha mẹ Hương tới đã mang đi chôn cất, hôm qua Khang đã đến dự tang.
Tôi vỡ òa sau khi nghe lời ấy, bỗng có giọng truyền tới.
"Hương... em ấy mất rồi à?"
Anh Hoài ở giường bên không biết tỉnh dậy từ khi nào, nhưng có lẽ anh đã nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi thấy nước mắt anh trào ra, miệng lẩm bẩm tên Hương trông đau khổ lắm. Tôi thấy thế lại càng thương anh...
Hai ngày trôi sau khi tôi tỉnh, tôi cùng Khang đến thăm mộ chị Hương. Anh Hoài dẫu đã đỡ, nhưng mãi nằm trên giường bệnh không chịu đi, có lẽ... anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật, chị Hương đã đi rồi. Đứng trước mộ chị tôi rơm rớm nước mắt, một phần do thương phần lại tội lỗi.
Rồi một tuần, anh Hoài xuất viện trở về nhà, anh mãi nhốt mình trong phòng, tự mình đối mặt với cú sốc. Chúng tôi bên ngoài đầy lo lắng nhưng cũng chẳng biết làm sao cho đúng. Đến một ngày anh Hoài bước ra, mắt đã sưng húp còn quần áo lại xộc xệch. Khang giúp anh chỉnh chu, tắm rửa cho tỉnh táo. Từ ngày đó anh Hoài cũng thay đổi, ít nói ít cười hơn xưa. Nhưng cũng đỡ hơn ngày ấy.
Hai năm trôi qua, tới phiên tôi tốt nghiệp cấp 3. Trong suốt hai năm này tôi luôn bên cạnh anh Hoài, vì tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Anh Hoài và Khang giờ đang là Sinh viên năm 3 Đại học kinh tế. Còn tôi quyết định học chuyên ngành thiết kế nên không chung trường cùng anh. Anh Hoài vẫn mãi như vậy, không còn hạnh phúc như ngày còn chị Hương. Về Khang xưa đã trưởng thành nay lại càng trưởng thành hơn.
Hôm nay tốt nghiệp, tôi quyết định tỏ tình Hoài.
Tôi hẹn anh Hoài cùng đi cà phê, bảo rằng có việc cần nói. Tôi cố tình đến sớm nhưng nào ngờ anh lại càng sớm hơn tôi.
"Anh đến sớm thế?" Tôi kéo ghế, vừa nói vừa ngồi xuống.
"Chẳng phải em cũng đến sớm sao. Em uống gì?"
"Cà phê được rồi anh"
Tôi đáp rồi thấy anh đi về phía quầy lễ tân, lòng tôi hồi hộp lắm. Vì cũng đã chờ cái ngày tỏ tình anh, đâu đó đã chừng 8 9 năm nay. Anh quay lại bàn rồi ngồi xuống.
"Thế nay có chuyện gì thế?"
Tôi vẫn còn do dự, rồi đáp: "Để tí nữa nước ra, uống một chút rồi em nói nhé". Rồi bọn tôi im lặng.
Chừng 5 phút sau, có phục vụ mang nước tới. Tôi cầm lấy ly cà phê rồi nhìn chăm chăm. Anh hỏi.
"Không ngon sao?"
"Em còn chưa uống cơ mà" Tôi mỉm cười đáp rồi uống một ngụm, cà phê đắng làm tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Anh Hoài"
"Anh đây"
"Em thích anh"
Rồi bỗng chốc mọi thứ im lặng, anh không nói gì, tôi cũng chẳng dám đối mặt với anh mà chỉ cúi đầu khúm núm.
"Anh xin lỗi..."
Vừa nghe hai chữ "xin lỗi", tim tôi quặn lại. Nhưng cũng chẳng muốn mối quan hệ giữa chúng tôi dần xa cách, tôi vội đáp.
"Em đùa thôi, em thích anh kiểu bạn bè thôi đấy!"
Tôi nghe tiếng Hoài thở phào, nhẹ nhõm lắm. Rồi bọn tôi lại thoải mái trò chuyện.
Sau ngày hôm đó, về nhà tôi khóc rất nhiều. Khang nghe anh Hoài kể vậy, hiểu vấn đề cũng có đến thăm tôi. Mắt tôi sưng phù ra mở cửa.
"Ngốc quá..."
Mặt anh lộ rõ vẻ bất lực nhìn tôi. Tôi chạy ào tới vào lòng anh, khóc nức nở, tôi chẳng biết mình đang làm gì nữa, nhưng tôi biết bản thân đang rất cần một người quan tâm. Khang đỡ tôi vào phòng khách, để tôi ngồi trên sô pha rồi đi pha nước trà. Tôi ngồi hút hít không nói gì, chỉ đợi anh ra. Từ hồi bé đến giờ vẫn vậy, Khang luôn đứng về phía tôi, dẫu tôi sai hay đúng. Khang cũng là người tôi xem là anh em thân thiết, vì mọi thứ trên đời tôi chỉ dám kể mình anh, cũng như việc tôi thích Hoài. Khang bước ra cùng ly trà đường ấm, không nói gì chỉ ngồi cạnh tôi nghe tôi khóc rồi than thở.
Sau ngày hôm đó tôi nhận ra một đều, cái danh thanh mai trúc mã cũng mãi là danh thôi, chẳng là thật.
.
Ba năm tiếp tục trôi, tôi giờ là sinh viên năm ba. Khang và Hoài đã tốt nghiệp và có công việc ổn định, mối quan hệ của chúng tôi vẫn vậy, không có gì thay đổi. Nó vẫn sẽ không có gì thay đổi cho tới khi anh Hoài là người chủ động hẹn tôi đi ăn. Bao lâu rồi anh không hẹn tôi đi ăn hay cà phê nhỉ, toàn là tôi và Khang mời nên tôi bất ngờ lắm. Cái ngày gặp nhau tôi lại lại càng sửng sốt, anh cầm một bó hoa tươi, cùng chiếc nhẫn bạc.
"Làm vợ anh nhé?"
Chẳng cầu kì gì mấy, có lẽ do quá bất ngờ và hạnh phúc nên tôi liền đồng ý. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi còn ngỡ rằng mình còn đang mơ. Chỉ sao một tháng từ ngày anh cầu hôn tôi, chúng tôi liền tổ chức tiệc cưới ở một nhà hàng. Tôi cũng có hỏi sao anh lại vội thế, nhưng anh không trả lời, cứ cố tránh rồi cho qua, tôi cũng không cố hỏi.
Và cái ngày đó cũng đã tới, tôi mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi mà tôi cất công chọn cho dịp này. Bước vào lễ đường tôi vô cùng hạnh phúc. Đứng đằng xa là Khang, người sẽ chúc phúc cho chúng tôi. Dừng lại ở sân khấu, tôi không thôi hồi hộp đợi anh Hoài. Rồi tôi thấy Khang chạy đi đâu mất, trông vội lắm. Tôi cũng không để ý nhiều, chỉ mong được gặp Hoài thôi. Nhưng kì lạ rằng tôi đợi chân cũng sắp phát tê cứng rồi nhưng vẫn chưa thấy Hoài đâu, tiếng xì xào bàn tán tôi nghe rõ mồn một càng khiến tôi bối rối. Bỗng Khang xông vào lễ đường chạy về phía tôi rồi kéo tôi đi, tôi vội hỏi.
"Chuyện gì vậy? Khang kéo em đi đâu thế, đám cưới chưa diễn ra mà. Mà anh Hoài đâu rồi?"
"Thằng Hoài nó định tự tử trên lầu kìa! Em mau lên xem!"
Tôi không tin vào tai mình, hớt hãi chạy theo Khang. Lên tới sân thượng, tôi thấy anh Hoài đang đứng ngay mép sân.
"Anh Hoài! Anh làm gì vậy?"
Tôi hét lên trong sợ hãi, anh quay lại nhìn tôi, nước mắt chảy dài đau khổ lắm.
"Anh xin lỗi, xin lỗi em..."
"Mày làm gì vậy, có gì thì vào nói chuyện đừng có làm chuyện dại dột!" Khang đứng cạnh chịu không nổi cũng vội la lên.
"Không được rồi mày ạ, tao thấy có lỗi lắm... Tao vẫn còn yêu Hương, tao cưới em chỉ để quên đi Hương... nhưng đến cuối người tao yêu nhất vẫn là Hương... Anh xin lỗi em"
Nói xong phần Khang, anh liền quay sang tôi nói xin lỗi. Chân tôi mềm nhũn đứng chẳng nổi liền ngã khuỵu xuống, nước mắt tôi cũng chẳng kìm được nữa mà ứa trào. Đến cuối cùng người anh yêu cũng mãi là chị Hương, tôi cũng chỉ là vật thay thế của anh thôi. Rồi tôi nghe tiếng Khang hét tên anh, ngước lên nhìn mới thấy Hoài đã nhảy xuống. Tôi với Khang dìu nhau chạy tới, nhìn xuống chỉ thấy Hoài đã nằm bất động máu đã dần lan ra thêm cả tiếng hét mọi người xung quanh. Nếu lúc đó không có Khang cản lại có khi tôi cũng nhảy theo Hoài rồi. Rồi chúng tôi vội chạy xuống lầu, tôi thất thần đi tới khóc òa ôm Hoài vào lòng. Chiếc váy cưới trắng của tôi đã bẩn rồi, bẩn bởi vấy máu của người chồng sắp cưới của tôi.
Sau hôm đám tang của Hoài, tôi rơi vào trầm cảm. Cảnh tượng ngày anh bỏ tôi đi luôn hiện về mỗi đêm, nói bỏ tôi đi thì không phải mà là anh về với chị Hương. Suốt mấy ngày liền tôi không ăn không uống, cứ điên điên khùng khùng. Bên cạnh tôi có mỗi Khang, là người tận tụy chăm sóc tôi từng tí một.
Hôm nọ khi Khang trở về nhà anh lấy tí đồ rồi sang, tôi lù lù chui từ phòng đi ra sau mấy tuần nằm lì trong đấy. Bản thân tôi vẫn chưa thoát khỏi cái ngày ấy, giống như Hoài ngày chị Hương đi. Rồi tôi đá trúng quyển sổ đen ở dưới sàn. Của Khang sao? Tôi hỏi lòng rồi giở ra xem, quyển sổ ấy... viết về tôi. Tôi sững người rồi bất ngờ, lật từng trang đọc, Khang viết tất cả mọi thứ về tôi, từ những cái tôi thích đến những điều tôi ghét, lật đến trang cuối Khang chỉ để lại dòng chữ.
"Nếu yêu anh thì nhớ báo nhé" và bên cạnh còn có dòng chữ bằng bút chì bị xóa đi "Anh yêu em". Tôi không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì nữa, chẳng thể khóc nữa rồi vì tôi đã khóc khô cả mắt. Chẳng ngờ rằng vẫn còn một người yêu tôi đến vậy, nhưng tôi lại chẳng mảy may biết đến. Nghĩ đến đây tôi cũng dần nhớ lại, Khang luôn là người bên tôi mỗi khi tôi buồn, và cũng là người tôi luôn tìm đến đầu tiên nếu cần giúp đỡ. Tình cảm anh dành cho tôi như vậy, nhưng tôi lại không hay biết gì. Khang trở về thấy tôi đang ngồi dưới sàn đọc quyển sổ liền chạy tới cướp nó đi.
"Em đọc rồi à"
Tôi nhìn Khang. Mặt anh trông sợ hãi lắm, chẳng lẽ anh sợ tôi sao khi đọc sẽ bỏ anh đi sao. Tôi chồm tới ôm lấy Khang giọng đau nhói nói.
"Em xin lỗi"
Tôi cảm nhận rõ được dòng nước mắt anh đang lăn trên cổ tôi, bọn tôi cứ dựa vào nhau như vậy mà khóc cả lúc lâu. Tới giờ tôi mới cảm nhận được, không phải khi anh Hoài đi thì không còn ai bên tôi nữa, mà vẫn còn Khang đứng chờ.
Chúng tôi chính thức quen nhau.
Tình yêu chúng tôi không vội vã, cứ ân cần chậm rãi bên nhau. Khang là một người rất tinh tế, luôn chăm sóc và rất hiểu ý tôi. Tôi dần cảm nhận được hơi ấm của tình yêu sao bao năm nguội lạnh, chính Khang là người cứu lấy cuộc đời này.
Sau khi tôi tốt nghiệp, anh dắt tôi đi khắp nơi du lịch để giải tỏa căng thẳng. Tôi đã dần quên đi mối tình cũ mà chúc phúc cho chị Hương và anh Hoài ở thế giới bên kia thật hạnh phúc. Về phần tôi, tôi đang hưởng thụ những khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời bên Khang.
Vài năm sau tôi đã có công việc ổn định, mức lương đủ sống và chúng tôi cũng gom góp đủ tiền làm đám cưới.
Hôm ấy cứ như mọi cuối tuần, chúng tôi sẽ cùng đi ăn vặt lề đường để cùng nhau trò chuyện. Chỉ là... hôm nay anh khoe tôi chiếc nhẫn cưới ngỏ lời cầu hôn tôi, không phải là khung cảnh lãng mạn gì cả. Tôi cười rồi bảo.
"Có ai lại tỏ tình lúc ăn ngô nướng lề đường như anh không?"
"Những điều đặc biệt luôn dành cho em mà"
Khang đáp vẻ tự hào lắm. Tôi đắn đo một lúc, vì sợ lại như ngày ấy nhưng nhớ lại khoảng thời gian bên nhau tôi mới trả lời.
"Hồi trước anh bảo khi nào yêu anh thì báo đúng không?"
"Ừm"
"Xin lỗi anh nhé, em yêu anh lâu rồi mà tại quên báo mất thôi"
Chúng tôi không vội làm đám cưới, cứ từ từ chọn đồ cùng nhau đến tận 4 tháng sau mới tổ chức. Và giờ tôi có một gia đình rồi, bên người tôi yêu và cũng yêu tôi.
.
"Anh ơi!"
Tôi sung sướng chạy đi tìm chồng mình, rồi hét lên.
"Em có thai rồi! Chúng ta có con rồi!"
Khang đang ngồi trong phòng làm việc, nghe vậy liền nhảy cẫng lên vui sướng vội chạy tới ôm lấy tôi. Chúng tôi đã rất hạnh phúc, hạnh phúc đến phát khóc. Tôi chẳng ngờ rằng trong tôi giờ đã có một sinh mệnh bé nhỏ, của tôi và anh. Chín tháng mười ngày đối với người phụ nữ luôn là thời gian cực nhọc nhất, tôi cũng vậy nhưng may mắn là đã có anh bên cạnh. Anh dành nhiều thời gian chăm sóc tôi hơn rồi cùng tôi tâm sự về đứa nhỏ. Tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này.
Và cuối cùng ngày này cũng tới, ngày tôi đón chào đứa con đầu đời của tôi. Hôm đó tôi bỗng chuyển dạ, chồng lo lắng đưa tôi đến bệnh viện. Mặc dù đến nơi đã có bác sĩ, y tá chăm sóc nhưng Khang vẫn không hết bồn chồn. Tôi bảo anh mau về soạn đồ lên chứ không tôi cũng chẳng có cái mặc, anh mới chịu đi. Bất ngờ là sau khi anh đi chừng năm phút hơn, tôi đã được đưa đến phòng sinh. Trong suốt thời gian đó tôi luôn mong anh mau đến để có thể nhìn thấy con. Nhưng đợi mãi chẳng thấy anh đâu, bé cưng tôi sinh là một hoàng tử nhỏ, trông giống hệt anh. Tôi ôm con đang khóc, trong lòng hạnh phúc lắm, lòng càng mong ngóng được gặp anh. Rồi bác sĩ đến bế con tôi đi đến phòng cho trẻ mới sinh, tôi thì được dẫn tới phòng hồi sức. Suốt quãng đường đi tôi dẫu rất mệt, nhưng vẫn luyên thuyên khoe với bác sĩ đứa con của mình và về người chồng tuyệt vời của tôi. Rồi khi đến phòng, tôi có hỏi.
"Chồng tôi, anh ấy đến chưa bác sĩ?"
Đáp lại sự trông chờ của tôi bằng sự im lặng của họ, bỗng có một người bước vào. Là một bác sĩ khác nhưng trông có nhiều thâm niên hơn, ông bảo.
"Xin lỗi... chồng cô lúc đến đây bị tai nạn ngay trước bệnh viện, lúc đó cô đang sinh nên chúng tôi không thể nói. Giờ thì đang rất nguy kịch, khả năng cao..."
Nói đến đấy, tôi choáng váng ngất đi chỉ còn nghe tiếng hô hoán của bác sĩ. Đến lúc tỉnh dậy... chồng tôi cũng đi rồi.
Tôi ngồi xe lăn, được bác sĩ đẩy tới chiếc giường có thân xác chồng tôi đang nằm dưới lớp khăn trắng.
"Khang ơi, anh bỏ em sao?..."
Tôi khóc trong đau đớn. Anh ơi sao anh nỡ bỏ mẹ con em đi! Anh độc ác quá! Tôi cố sức mà đánh cái thân xác lạnh ngắt kia. Chẳng còn ai cười đùa giả vờ đau với tôi nữa cả, chẳng còn ai dỗ dành tôi nữa cả, họ đi hết rồi, giờ tới lượt anh.
Có phải tôi không xứng để có được hạnh phúc không?
baotram
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro