Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Em cảm thấy đầu mình nặng trĩu, y phục thì ướt đẫm mồ hôi, nhưng dường như tin kỳ đã được khống chế, mùi hương xung quanh căn phòng này cũng thật dễ chịu, đệm cũng rất êm, em mở mắt rồi ngay lập tức vùng vẫy khỏi cái ôm của càn nguyên. Chẳng biết là đã qua bao lâu, em ngồi trong lòng hắn, gục mặt vào vai hắn mà ngủ mất, tin hương của hắn tỏa ra nồng đượm nhưng không hề có ý muốn áp chế hay thu phục khôn trạch, hắn đã sử dụng tin hương để xoa dịu em, ân cần ôm em trong lòng suốt mấy canh giờ không dám nhúc nhích vì sợ em tỉnh giấc. Thấy em vẫn có thái độ bài xích, hắn nhẹ nhàng thả em xuống giường rồi vén chăn cho em, không quên áp tay lên trán nhỏ mướt mồ hôi kiểm tra thân nhiệt.

"Em không còn nóng nữa, ta sẽ gọi người thay y phục cho em, khi nào muốn cứ đến tìm ta nhé?"

Em gật đầu, nhìn theo bóng hắn rời đi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mãi cho tới khi hắn chuẩn bị mở cửa, em mới yếu ớt nói.

"Ưm... Người thật sự, chưa làm gì ta sao...?"

"Tất nhiên rồi, trẫm là chính nhân quân tử, em yên tâm, sau này trẫm sẽ tới ôm em mỗi khi tin kỳ tới, khi nào em thật sự đã mở lòng thì hẳn tính tiếp."

"Đa tạ..."

Hắn không đáp, chỉ mỉm cười rồi rời khỏi, trái tim em như hẫng đi một nhịp vì nụ cười đó, gò má nóng rực, càn nguyên đó đã ôm em ít nhất cũng nửa canh giờ, mặc dù bình thường em bài xích ghét bỏ hắn, hắn vẫn không nhỏ mọn ghi thù với em. Và làm em bất ngờ hơn, hắn không hề làm những việc không đứng đắn với em lúc em đang không tỉnh táo, một càn nguyên có thể vượt qua khỏi hai chữ bản năng để giúp đỡ em, dịu dàng với em như thế, Tuyền Duệ còn có thể tìm được ở đâu chứ ?

Xem ra, Kim Địa Hùng hắn không như em nghĩ, không phải tên lỗ mãng ưa trêu hoa ghẹo nguyệt, còn rất đáng tin cậy, khóe môi em vô thức vẽ một nụ cười ngọt ngào, hoa trên cành cũng bắt đầu bung nở, mùa xuân của Thẩm Tuyền Duệ có lẽ sắp đến rồi.

Thời gian thấm thoát trôi, Tuyền Duệ bấm đốt tay tính toán, em đã nhập cung hơn mười một tháng, suốt gần một năm nay. Mọi thứ trong cung dần dần trở nên quen thuộc với em hơn. Việc ở biên ải cũng ngày càng ít tới tai, em tuy hơi lo lắng, nhưng em biết những chuyện đó còn có thể cho em nghe được chính là đặc quyền mà hắn đã ngầm trao cho em. Tuy là mối quan hệ của cả hai đã tốt hơn, em cũng chẳng còn bài xích hắn, nhưng em vẫn giữ giới hạn nhất định, vẫn sử dụng thuốc trong mỗi tin kỳ, dạo gần đây, Trần Quan Duệ có khuyên em không nên sử dụng quá nhiều thanh tu hoàn, sẽ ảnh hưởng tới sinh nở và sức khỏe. Điều này khiến em vô cùng phiền muộn, nếu không phải là do thể chất yếu ớt thì việc dùng thuốc chắc chắn sẽ không ảnh hưởng nhiều như thế, tin kỳ là thứ theo em đến cuối đời, cứ dùng thuốc mãi thế này đúng thật sự không phải là kế lâu dài, nhưng em vẫn chưa sẵn sàng để tiến xa hơn, em vẫn rất sợ, ngày xưa mẫu thân của hắn cũng từng là sủng phi. Trong một năm đã thăng lên từ đáp ứng lên tần, nhưng cũng rất nhanh chóng bị lãng quên sau khi hạ sinh công chúa, sau này là vì may mắn mới có thể hầu hạ tiên đế mà sinh ra hắn, em hiện tại là quý nhân, người duy nhất không thăng thêm cấp bậc nào kể từ khi nhập cung, ba tháng trước, hắn đồng loạt nâng tước vị cho tất cả các  nương nương khác ngoại trừ em. Em vốn không quan trọng cấp bậc của bản thân, nhưng dạo này hắn rất hay lật thẻ bài của các nàng ấy, em thì lại chẳng thấy hắn ngó ngàng quan tâm. Tuyền Duệ không hiểu vì sao mà lại có chút tức giận, còn có chút đau lòng, dù em biết rõ, việc hắn sủng ái những phi tử khác là vô cùng bình thường, vốn không phải chuyện em nên để tâm, Tuyền Duệ không hiểu nổi bản thân mình. Trái tim em cứ nhói lên, có chút chua xót mỗi lần nghe tin từ kính sự phòng, đêm nào em cũng thức thật muộn để chờ hắn ghé đến, nhưng đã hai tháng rồi em vẫn chưa gặp hắn lần nào, tin kỳ tháng trước hắn cũng không ghé đến. Tuyền Duệ vốn đã quen với việc được càn nguyên ôm ấp trong lòng để vượt qua tin kỳ, nay lại phải tự dùng thuốc mà cầm cự, cũng thật may khi hắn chưa đánh dấu em làm khôn trạch của riêng mình. Nếu không thì em cũng sẽ khổ sở hơn nữa.

"Nương nương, đêm nay hoàng thượng gọi Đoan phi rồi, người mau đi nghỉ..."

Liên Tâm nhanh chóng dọn dẹp mấy món ăn đã nguội lạnh trên bàn, em vẫn cứ thẩn thờ nhìn ly trà nhỏ trên tay, hôm nay vẫn thế, vẫn là người khác. Có lẽ nào hắn đã quên mất em là ai rồi không ?

"Ai bảo là ta đợi hắn chứ? Ta chỉ đang buồn chán nên ngồi đây thôi."

"Nhưng sao người lại buồn chán? Ban nãy Thẩm thái y vừa ghé đến báo tin vui cho người cơ mà..."

Em biết bản thân nói dối rất tệ, ban nãy cha vừa ghé đến báo tin tam ca của em đã làm cha của một cặp long phụng, tam tẩu còn đặc biệt nhờ cha đem cho em một cái khóa nhỏ tinh xảo, bảo là món đồ phù hộ cho việc sinh con đẻ cái, nay ca ca và tẩu tẩu đã sung túc thỏa mãn, nên đem phúc khí này nhường lại cho em. Em rõ ràng còn vui đến cười tít mắt cho tới đầu giờ thiện, nhưng sau khi nghe tin hắn ngủ lại cung khác, tâm trạng liền đi xuống, cơm cũng không còn ngon nữa.

"Ta buồn vì chuyện con cái thôi, không phải chờ hoàng thượng."

"Nương nương không chờ hoàng thượng thì sao mà có hài tử được chứ..."

"Đi về phòng ngủ mau lên!"

Liên Tâm liền xụ mặt, phụng phịu hành lễ rồi lui ra, em biết bản thân cũng nên đi nghỉ. Thức muộn thế này, cơ thể sẽ càng yếu ớt, lúc đó mười cái khóa cũng không thể giúp em có được một mụn con nào mất.

________

Warning những chương sau : OOC mạnh, tình tiết hơi nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro