
Special 1:
Cỗ xe ngựa đi giữa đoàn tùy tùng rất yên tĩnh, dường như không khí trong xe bị một thứ gì đó đè nặng. Lustre khó hiểu nhìn cô em gái song sinh của mình, từ lúc lên xe cô bé không mở miệng nói lấy một lời nào cả. "Daria, em làm sao vậy?" Cô bé con đang tựa đầu vào thành cửa sổ vẫn chìm vào suy nghĩ của riêng mình, khẽ lắc đầu không đáp lại lời anh trai.
Mùa này ở Hittite đang là mùa khô, nước từ các dòng suối chảy vào Hattusa dường như không lúc nào là đầy. Còn ở Ai Cập, không biết dòng sông Nile có giảm lưu lượng nước của mình hay không? Lúa trên cánh đồng có trổ mạ đơm bông, hoa trong vườn có nở, và đền thờ của tiên đế Nefermat có được chăm chút tỉ mỉ hay không? Đó là tất cả những điều mẫu hậu của cô thường tự hỏi chính mình, và những lúc đó cô lại không thể hiểu nổi.
Vốn dĩ bà rất nhớ quê hương, rất nhớ nơi mình từng sinh ra và lớn lên, tại sao bà ấy chưa một lần đặt chân quay lại nơi đó kể từ khi trở thành Vương phi của Hittite? Bà có thể bất chấp mọi lời đồn đoán, mặc kệ những kẻ đã miệt thị bà, cho rằng bà muốn thâu tóm quyền lực nên đã quyến rũ Quốc vương để ông không lập thêm Thứ phi. Bà cũng đã bỏ qua việc dòng máu chảy trong người bà là huyết thống của Ai Cập, mà chăm lo cho dân chúng Hittite như người dân của mình.
Từ bé đến lớn cô luôn được nghe về hạnh phúc mà mẫu hậu cô có được, nhưng chưa từng có ai nhắc đến những nỗi đau mà bà phải chịu đựng. Daria luôn cảm thấy bất công cho bà, dù cô có nói gì, hay làm như thế nào, bà vẫn nhất quyết nói: "Daria, nếu cứ đặt cảm xúc của người khác lên bản thân để mà sống, thì sẽ có lúc con chết chìm trong chính mớ cảm xúc hỗn độn ấy." Chỉ một câu nói của bà, đã khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều.
Nhưng dù có nghĩ bao nhiêu lần, cô vẫn không thể hiểu nổi những mâu thuẫn trong hành động và tâm trí của mẫu hậu mình. Vì thế lần này cô mới quyết định rời khỏi Hattusa, đến Ai Cập một chuyến, cô muốn tìm hiểu nguyên nhân của mọi chuyện. Lustre không thể chịu đựng hơn nữa sự trầm lắng này, cậu bé gắt lên với em gái: "Nếu em không chịu mở miệng nói ra lý do thì chúng ta sẽ lập tức quay về Hattusa đấy!"
Lúc này Daria mới quay đầu lại, cặp mắt đen tuyền được di truyền từ Asisu nhìn thẳng vào cậu bé có mái tóc bạch kim trước mặt: "Bà ấy rất khổ sở." Khi câu nói của cô vừa dứt, thì cậu bé cũng gần như hiểu ngay ra được rằng cô đang muốn nhắc đến ai. "Vì việc này mà em muốn đến Ai Cập sao?" Lustre hỏi, giọng nói đã trở lại trạng thái như ban đầu. Daria nhẹ nhàng gật đầu: "Hoàng huynh chắc chắn sẽ hiểu mẫu hậu hơn chúng ta, còn có những người đã luôn ở bên cạnh người khi người còn là Nữ hoàng nữa."
Lustre xoa nhẹ mái tóc bạch kim của em gái, đầu cô bé lúc này đang cúi rất thấp, cậu biết cô bé cũng rất lo lắng cho mẫu hậu: "Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra thôi, Daria!" Chỉ một câu nói của cậu đã dẹp bỏ được hoàn toàn tâm trạng không tốt của Daria. Cô bé mỉm cười tươi tắn thủ thỉ trò truyện với anh trai trong suốt quãng đường còn lại. Hai anh em họ vốn là một cặp song sinh, không chỉ có ngoại hình là giống nhau, mà ngay cả tâm tình cũng như hòa chung làm một.
Đoàn người nhanh chóng đến được thủ phủ Tebe của Ai Cập xa hoa, người đón bọn họ không ai khác chính là Amun, Anasari và Gallakan. Trong khi Amun thân thiết khoác vai chào mừng Lustre, thì Daria lại lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của Anasari. "Anasari rất nhớ tỷ!" Daria cũng ôm em gái mình thật chặt: "Daria cũng rất nhớ Anasari." Còn kẻ hoàn toàn bị lãng quên là Gallakan thì lại nhận được những ánh mắt thương hại từ phía Amun và Lustre.
Amun đợi cho hai cô gái trẻ buông nhau ra sau một hồi xúc động, lúc này cậu bé mới bước đến chỗ Daria, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé: "Đã lớn thế này rồi à, Daria." Trong khi đó, phía bên cạnh Lustre cũng đang xoa đầu Anasari một cách triều mến, và nói: "Trở nên xinh đẹp lắm rồi, Anasari." Gân xanh trên trán Gallakan giật giật, dường như cậu không thể kiềm được nữa, giọng nói có phần hơi tủi thân: "Hoàng tử, công chúa, hai vị đi đường xa chắc đã vất vả rồi, tôi đã chuẩn bị xong tất cả, mời hai vị vào trong nghỉ ngơi."
Người đầu tiên phản ứng lại với câu nói của cậu chính là Daria, cô bé ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi nở một nụ cười hối lỗi, "Gallakan, xin hãy thứ lỗi cho em về việc hủy hẹn vừa rồi, em hy vọng rằng anh sẽ không để. . . " Cô còn chưa nói dứt lời, Gallakan đã vội vàng cuống quýt: "Không, không đâu. . . Công chúa người đang nói gì vậy?. . . Tôi là người đã hủy hẹn mà. . . Đáng lý ra người nên nói xin lỗi phải là tôi mới đúng." Càng nói càng lắp bắp, tác phong vụng về không giống với thường ngày chút nào.
Phía sau lưng Daria, hai mái tóc một vàng óng, một bạch kim đang liên tục nhấp nhô run rẩy. Chủ nhân của chúng đã phải khổ sở kiềm chặt tiếng cười lại, Lustre khó khăn nói: "Cậu ta thật đáng yêu, Anasari." Cô bé cũng loay hoay cố giữ cho giọng nói của mình không bị nghẹn lại bởi cơn cười: "Chỉ với hoàng tỷ thôi ạ." Amun nhìn khuôn mặt đỏ bừng như tôm luộc của Gallakan và ánh mắt trêu chọc của Daria thì đã hiểu ra tất cả.
Cậu bước về phía trước, gõ lên đầu Lustre và Anasari một cái, vẻ mặt thản nhiên nói: "Xem ra mấy đứa rất khỏe, không có chút gì gọi là bị "dày vò đến chết đi sống lại" nhỉ? Hình như phương pháp giáo dục của Nghị viên trưởng Ruka rất tốt, chắc ta phải xem lại có nên gửi mấy đứa trở về tiếp tục việc học đang gián đoạn hay không?" Lời anh vừa dứt, tiếng cười kiềm nén đã trở thành tiếng rên rỉ.
Anasari trợn tròn mắt xoay người đứng trước chắn giữa Daria và Amun, cô bé dang hai tay ra như đang bảo vệ người sau lưng mình: "Em thách anh có thể đưa hoàng tỷ đi đấy!"Giọng điệu kiên quyết của cô bé làm Amun nhướng chân mày một cách thú vị. "Em có thể sao?" Amun thách thức cô bé, sự hứng thú dâng lên nơi đáy mắt của cậu.
Đứng trước thái độ dửng dưng của Amun, cánh tay đang đưa ra của Anasari có phần hơi run rẩy. Nhung rất nhanh sau đó, có một bàn tay khác đưa ra nắm lấy tay của cô, cô quay đầu về phía người đó, một nụ cười rạng rỡ đập ngay vào mắt cô: "Anasari, Daria đói bụng, mau dẫn mình đi ăn." Nụ cười của Daria như mê hoặc Anasari, khiến cô bé quên mất việc mình đang làm, chỉ có thể kéo Daria đi thẳng đến nhà bếp hoàng cung. Vẻ mặt cô bé nghiêm túc như thể đó là điều duy nhất cô phải làm lúc này và phải hoàn thành cho bằng được.
Khi bóng dáng của hai cô bé biến mất sau ngã rẽ, lúc này ba chàng trai vẫn còn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng người lên tiếng vẫn là Gallakan, "Amun, anh nói tôi đáng sợ, nhưng thực ra cô em gái này của anh mới thật sự đáng sợ." Amun đồng tình gật đầu, "Có thể quyến rũ được cả đệ nhất công chúa ngang bướng của Ai Cập, Lustre, em gái của em không đơn giản chút nào."
Lustre hết nhìn Gallakan rồi lại nhìn Amun, sau đó kết luận bằng một giọng nói không cảm xúc: "Khi đáng yêu lại là người trong mộng của cậu, em gái ngoan của anh. Khi đáng sợ thì lại ngoảnh mặt không nhận người thân, các anh cũng thật biết lựa thời điểm." Đáp lại lời cậu nói, hai người được nhắc đến đồng thời quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói: "Đúng vậy!" Gân xanh trên trán Lustre giần giật, cậu nhắm mắt lại kiềm nén bản thân: "Người lớn trong nhà đã đi hết rồi sao?"
"Ừ, không biết bao giờ thì họ trở về. Có chuyện gì sao, Lustre?" Lustre mở mắt ra, đôi mắt đen tuyền như nhuốm một làn sương mờ: "Daria, muốn biết về chuyện cũ của mẫu hậu, con bé không an lòng về bà." Gallakan nhận ra cảm xúc nơi Lustre đã thay đổi, cậu nhìn Amun thì nhận được cái gật đầu đầy ẩn ý. Lập tức Gallakan cúi đầu chào bọn họ rồi lui ra khỏi khu vực đó, để lại không gian yên tĩnh cho anh em Amun.
"Lustre, rốt cuộc đã có chuyện gì?" Amun kéo cậu em trai ngồi xuống thềm cung điện bên cạnh mình. Lustre ngẩng đầu ngắm nhìn dòng sông Nile chảy trước mặt: "Chuyện là . . ." Trong lúc Amun và Lustre trò chuyện bên bờ sông Nile đầy nắng, Anasari và Daria cũng đang tâm tình trong phòng bếp hoàng gia. Daria ngồi trên chiếc ghế cao, tay chống lên cằm ngẩn ngơ nhìn Anasari trổ tài nấu nướng.
Cách cô bé khéo léo sử dụng đôi bàn tay của mình để tách cục bột trắng thành những phần bằng nhau đã khiến Daria nể phục. Động tác thuần thục tự tin vô cùng, cô bé đã phải luyện tập bao nhiêu lần mới có được tay nghề như vậy? "Là do Hoàng phi dạy Ana phải không? Qủa thật là rất điêu luyện!" Daria cất lời khen tặng làm Anasari mỉm cười ngượng ngùng.
"Không phải do mẫu hậu dạy em đâu, là phu nhân Lita đã dạy em đấy. Mỗi lần mẫu hậu bước chân vào bếp là y như rằng sẽ có thứ gì đó cháy nổ." Nụ cười dần trở nên tự nhiên hơn khi cô nhắc đến sự vụng về trong bếp núc của mẹ mình. Nhưng cô bé cũng rất nhanh chú ý đến cảm xúc đang biến đổi một cách nhanh chóng trong đôi mắt của Daria. "Em nghe nói, Hoàng cô đã cho phép tỷ và hoàng huynh được đến đây, em không nghĩ rằng chỉ vì lý do đơn giản như chương trình học quá nặng đâu nhỉ?"
Daria lơ đãng cúi đầu xuống, nhìn vào cốc nước quả trước mặt: "Mẫu hậu không kể cho mình nghe về chuyện quá khứ của bà, dù mình đã hỏi rất nhiều lần, ngay cả phụ vương cũng không chịu nói. Vì thế mình đã xin bà đến đây, . . ." Anasari cũng chú tâm hơn vào món bánh trên tay mình, vừa nặn hình thù cho từng chiếc bánh vừa nói: "Mẫu hậu và phụ vương cũng rất ít khi kể chuyện cũ cho em nghe. Nhưng em biết chắc rằng Hoàng cô người mà hai người họ kính trọng và yêu mến hơn hết thảy. Vì mỗi lần nhắc đến người, họ đều không che giấu được sự tự hào và hạnh phúc."
"Tự hào và hạnh phúc?!?" Daria ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt của Anasari: "Đúng vậy, em không được biết cụ thể nhưng những cảm xúc em nghe được chính là tự hào và hạnh phúc." Câu nói của cô lại một lần nữa kéo Daria chìm vào dòng suy tư mới, lúc này cô bé đã bỏ những chiếc bánh vào lò hấp, rửa tay và đến bên chỗ của Daria. "Em nghĩ rằng, nếu tỷ muốn biết về những chuyện của quá khứ đến như vậy, chúng ta có thể đi hỏi một người."
"Là ai?" Daria vội vàng hỏi, đáp lại lời cô chỉ là hành động nghiêng đầu đáng yêu của cô bé: "Sau khi tỷ ăn xong món bánh em làm, em sẽ nói cho tỷ nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro