Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố Nhân _ Chương 1_ Asisu's POV

Author : Thảo Vy

Nhân vật là của Chieko Hosokawa và Fumin , còn nội dung là của tôi

Đừng mang truyện đi khi chưa sự CHO PHÉP của tôi.

💮💮💮

Xuân năm nay không còn hồng
Hạ năm nay u buồn đến rơi lệ
Thu thì chẳng còn rực rỡ như xưa
Đông thì lạnh giá buốt cả con tim
Người thì đi mãi chẳng về
Chỉ còn tình mãi bám da diết
Sầu não tương tư một mình ta

💮💮💮

Ta, đại công chúa của đất nước Ai Cập, một người luôn cố gắng theo đúng quy chuẩn khắt khe của hoàng tộc, dường như là một đứa trẻ không có tuổi thơ, luôn luôn có sẵn nhiều hơn hai cái mặt nạ, đôi lúc nhìn vào trong gương ta cũng quên mất mình mình là ai, quên mất bản thân chỉ là một đứa trẻ chỉ nên hồn nhiên, mơ mộng, cười nói vô tư, không cần bận tâm về chính trị hay nói cách khác là chuyện hậu cung tranh đấu chỉ nên xem không nên chen vào nhưng phụ mẫu ta lại một mực kéo ta vào cuộc chiến đầy bi ai không hồi kết này

Nhưng đổi lại, ta được những thứ mà người trong thiên hạ không có được. Quyền lực và sự ưu tiên trọn vẹn của một đấng đế vương của đất nước Ai Cập hùng mạnh thời bấy giờ, đáng lẽ " sự ưu tiên " đó phải dành cho một vương tử nào đó nhưng ta nghe nói khi ta chào đời hoa sen nở đầy ở vùng thượng nguồn sông Nile, năm ấy là được mùa bội thu, các nước lớn có ý định xâm chiếm Ai Cập bị đánh cho tơi bời và xâm chiếm được nhiều lãnh thổ màu mỡ, và một phần là cũng là phụ mẫu ta là nữ hoàng Ai Cập, nắm giữ không ít quyền hành nên phụ vương ta có phần phải kiêng nể.

Được thứ này lại mất thứ kia, được chính cha ta ưu ái thì bị cả gia tộc ghét ngầm, cho nên từ nhỏ rất nhiều lần ta suýt chút nữa được gặp mặt gia gia của ta, nhưng mạng lớn nên dễ dàng qua khỏi, nhưng cũng vì thế mà sức khỏe ngày càng kém, có lần chỉ vì ngâm nước quá lâu đã bị nhiễm phong hàn nặng, cũng từ ấy mà phụ vương và phụ mẫu ta lại quan tâm ta nhiều hơn. Quả là ăn được trái ngọt lại sợ sâu bọ ẩn nấp.

Các vương tử hay công chúa đều không thích chơi với ta, bọn họ đều là kết quả của một cuộc tình qua đêm hay là tình yêu chính trị, nên không được phụ vương coi trọng, có khi chỉ mang danh là con vua nhưng thực chất lại bị đối đãi như con dân thường, ta cũng giống họ nhưng ít ra ta cũng có chút lợi ích, được con dân yêu mến, lại có phụ mẫu làm hậu thuẫn phía sau nên dễ dàng chiếm thượng thế. Nhưng chỉ có một người dám tiếp xúc với ta, can đảm xem ta như một người chị ruột của hắn, hắn là con thứ hai của Pharaoh đời thứ 17, tức là nhị vương tử của đất nước Ai Cập, tự là Menfuisu nhưng được gọi là Memphis cũng giống ta tự là Asisu nhưng được gọi là Isis, những cái tên ấy ý chỉ người trong hoàng tộc chỉ có phụ vương và phụ mẫu mới được gọi tên thật của ta còn lại đều phải kêu bằng Isis. Đôi lúc ta lại chỉ biết ta là Isis mà quên mất một Asisu cũng vì lẽ ấy.

Memphis, hắn may mắn hơn những đứa con còn lại của Pharaoh, ít ra cũng được phụ vương nhìn đến nếu xét về những đứa con của phụ vương thì y có thể được xem là dưới một người nhưng trên vạn người. Được " nhìn đến " của phụ vương quả là hắn đã rất cố gắng tuy chỉ nhỏ hơn vương tỉ này một tuổi nhưng về binh quyền, văn võ có thể được gọi là tinh thông một nửa, một học trò xuất sắc của Imhoteps, quả là đáng trọng dụng. Còn nói về bề thế thì mẹ hắn là công chúa của của đất nước láng giềng được phụ vương ta hỏi cưới để ngoại giao hai nước được tốt hơn nhưng thực chất cái nguyên nhân sâu xa của phụ vương ta là ngày càng xâm nhập sâu vào chính quyền nội bộ của đất nước ấy với tư cách là con rể.  Quả nhiên là một bậc đế vương chẳng phụ thiên hạ chỉ phụ mỹ nhân.

Phụ mẫu thường dạy ta, sống trên đời ngoài quyền lực ra thì mọi thứ đều không đáng phải bận tâm đau khổ dành lấy ngay cả tình cảm, chỉ thật sự khi quyền hành nằm trong tay thì tất cả mọi thứ đều vô nghĩa, quyền lực lớn lắm, mang cho ta lại nhiều thứ nhưng đổi lại suốt đời này phải lặng lẽ sống cô đơn tận hưởng cái mà cả đời dành lấy. Nói đến đây ta thấy trong mắt phụ mẫu là một vòng xoáy vô hình tựa như có cái gì đó đang nghẹn lại trong lòng không thể nói ra chỉ biết vùi sâu trong tim mặc cho nó thành mầm quằn quại đau đớn. Nhưng phụ mẫu quên mất rằng là người vẫn còn ta, vẫn còn đứa con gái nhỏ của người. Mặc dù người chỉ xem ta là lá bùa hộ thân bên cạnh người nhưng ta biết từ sâu thẳm trong lòng người vẫn có một khoảng trống nhỏ dành cho ta, dù chỉ là nhỏ thôi nhưng cũng khiến ta một lòng một dạ giúp người giữ vững vương vị, làm tốt bổn phận của một đại công chúa, người được mệnh là kết tinh của nữ thần sông Nile và thần mặt trời.

Thật ra sống trong cung đối diện với nhiều tâm niệm ác ma khiến lòng tin của ta đối với con người cũng dần phai nhiều, mặc dù bản thân vẫn rất yêu thương phụ mẫu nhưng vẫn lo sợ một ngày nào đó chính người sẽ hại ta nên vẫn cẩn trọng đề phòng huống chi một tên nhị vương tử có mẫu thân cũng không thể ưa nổi phụ mẫu ta lại có khi cùng ta thưởng thức trà bàn chuyện thiên hạ, dẫu không biết đây có phải là âm mưu gì không nhưng ta lại cảm thấy rất thú vị, huống hồ chi trong cung ngoài việc đấu đá lẫn nhau quả thật rất khó kiếm được một vị bằng hữu ưng ý, thôi cứ miễn cưỡng là ta và hắn là tỷ đệ với nhau nên việc trò chuyện cũng chẳng có gì đáng, có khi ta còn có thể moi từ hắn một số chuyện. Nhưng quả thật không biết là hắn có tố chất thông minh hay là được huấn luyện kĩ càng nên câu nào nói ra cũng cẩn thận sắc bén không để lộ chút sơ hở, ta không dò hắn thì hắn cũng dò ngược lại ta. Quả nhiên cuộc sống trong cung có thể biến đứa trẻ vô khuyết thành một kẻ đáng sợ đang ẩn nấp trong tâm hồn trẻ thơ ấy.

Hắn từ nhỏ khi nhìn thấy vương tỉ này luôn chưa bao giờ cười, hồi hắn 3 tuổi, lần đầu gặp mặt, đã tránh né ta, hất tay ta ra khi ta định chạm vào gò má phúng phính ra sữa ấy, kể từ đó ta nhất quyết không tiếp xúc với hắn nữa, lớn lên một chút lúc nào cũng chưng bộ dạng như người từng trải, ẩn nấp sau bộ mặt còn non nớt là một vẻ lạnh lùng kiêu sa khó mà chạm vào được, mặc dù có ngồi cùng nhau nhâm nhi vài li trà nhưng hắn vẫn chưa bao giờ dành cho ta được một nụ cười thật lòng , ta biết chúng ta vốn dĩ có thể bình tĩnh ngồi đối diện với nhau như thế cũng có thể coi là thân quá rồi.

Nhưng dẫu thế nào thì hắn vẫn chỉ là đứa trẻ, vẫn khát khao một gia đình hạnh phúc, một thế giới chỉ có hắn, phụ mẫu hắn và cha của chúng ta, nỗi niềm đó không phải ai cũng dễ dàng thấu được, bởi hiếm ai sinh ra là đã ngậm muỗng vàng như chúng ta đâu.Nhưng chúng ta chẳng qua chỉ là con chuồn chuồn nhỏ trong một khu vườn lớn, mưa thì bay thấp nắng thì bay cao, cứ thuận theo thiên mệnh thì có thể sống nhàn hạ. Chúng ta đều là những con chim phượng hoàng và không biết bao giờ mới có thể thoát ra khỏi cái lòng số phận ấy. Chúng ta là những người ngậm muỗng vàng nhưng không ai biết được nó đã tẩm độc dược thế nào đâu.

🌸🌸🌸

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro