Chương II
Asisu thấy mình đang lạc trong bóng tối , đi mãi mà không tìm được chút ánh sáng nào , nàng cảm thấy cô độc và sợ hãi vô cùng , nàng muốn được mẹ bên cạnh vỗ về và ôm ấp , nàng muốn hét lên , thật lớn để có thể giải tỏa những khó chịu trong lòng nàng , nhưng nàng quá mệt mỏi , miệng của nàng khô khóc , khóc còn không ra tiếng , nàng thật vô dụng mà , nàng khuỵu xuống cầu mong một ai đó xuất hiện kéo nàng ra khỏi mớ hỗn độn này , nếu còn tiếp tục nữa thì cơ thể này sẽ không chịu nổi mất.
" Asisu , mau tỉnh dậy đi "
Nàng nhìn xung quanh không một ai cả , nhưng rõ ràng là có người gọi nàng , tuy tiếng gọi không lớn nhưng nàng nghe được hay nàng đang ảo tưởng , nàng mong bản thân còn đủ tỉnh tảo để tin rằng tiếng gọi đó là có thật.
" Asisu , con có nghe thấy ta không
? "
Tiếng gọi đó lớn hơn , nàng mừng rỡ , nàng thầm cảm ơn tiếng gọi của người nào đó mặc dù không biết danh tính kẻ đó là ai , nhưng giọng nói này rất quen thuộc , giống như nàng đã từng khắc sâu nó trong tim mình.
" Asisu , con nhất định phải tỉnh lại ! "
Giọng nói ấm áp ấy lại vang lên , nàng rất muốn hỏi người đó là ai nhưng nàng không thể mở miệng nổi , nàng thắc mắc tại sao người đó lại biết tên nàng , tại sao không gọi nàng là Isis mà gọi là Asisu , cái tên Asisu này đã rất lâu nàng không được nghe rồi , nên khi nghe có người gọi mình là Asisu nàng cảm thấy lòng ấm áp đến lạ.
Asisu , nghe cũng hay mà , phải không ?
Nàng cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng , cơ thể nàng nóng rang , chắc nàng sẽ chết , chết tại nơi tăm tối lạnh lẽo này , và xác của nàng sẽ được quăng xuống giếng hay là được chôn cất cho có lệ tại nơi yên nghỉ dành cho hoàng thất , chắc vậy , số phận của nàng cũng chỉ có thế thôi , cảnh vật đen tối trước mắt mờ nhòe dần , rồi đôi mi khép lại , tưởng chết rồi là sẽ nhìn thấy ánh sáng nhưng bóng tối vẫn bao trùm xung quanh nàng.
Thần linh đang trêu đùa nàng chăng ?
\w/
Ánh sáng len lỏi trong mắt nàng , nàng thấy cảnh vật trước mắt mờ ảo nhưng không sao , cuối cùng nàng cũng thoát khỏi được bóng đen chết tiệc đó , mà không phải nàng đã chết rồi sao , chắc nàng đang ở nơi dành cho những vị thần , nhưng nàng đâu có sống tốt đến vậy hay là họ đưa nàng đến đây để phán xử nàng vì lúc còn sống nàng hay có những suy nghĩ chống đối lại họ , rồi cả vô vàn chuyện xấu khác của nàng , nhưng không sao , chỉ cần thoát khỏi bóng đêm đó là nàng không sao , muốn làm gì nàng cũng được nhưng đừng giam cầm nàng nơi không có chút ánh sáng nào cả.
Cảnh vật trước mắt ngày càng hiện rõ , nàng cảm thấy sao mọi thứ quen thuộc thế , đây không phải là tẩm cung của nàng sao , nhưng nàng chết rồi mà , sao lại về đây được , nàng cảm thấy khó chịu , cả người nàng cứng đờ , nàng cố gắng nhấc cánh tay trái lên , rồi cảm nhận không khí nơi đây , quả thật đây chính là phòng nàng , nàng vẫn chưa chết , không biết nên vui hay nên buồn nữa.
- Công chúa , người tỉnh rồi !
- Ari sao ?
- Dạ là em đây.
Ari nắm chặt tay nàng , nàng cảm nhận được sự vui mừng từ bàn tay ấy , cũng có người mong nàng sống đến vậy sao , nàng thật cảm động đến muốn khóc rồi.
- Ari , ta khát...
Nàng khó khăn nói , bàn tay ấy rời khỏi nàng , nàng nhìn thấy Ari đang nhanh tay đổ nước ra cốc , tay run run bưng đến bàn , đỡ nàng ngồi dậy , rồi nhẹ nhàng đưa cốc nước cho nàng , cẩn thận đến mức muốn rớt cũng không được.
- Cảm ơn ngươi....
- Công chúa , là việc của em phải làm
Nàng nhìn thấy Ari bối rối trước lời cảm ơn của nàng , tình cảnh trước mắt thật buồn cười , con người lạ thật chỉ vì khác biệt giữa tầng lớp với nhau mà chấp nhận làm trâu làm chó cho chủ tử của mình ngay cả lời cảm ơn cũng không dám nhận , nhưng hoàn cảnh của nàng tệ như vậy , đã gây ra trọng tội lớn mà vẫn có người chịu hầu hạ nàng đến vậy sao ?
Từ trước đến nay nàng chưa nhận được sự quan tâm chân thật của ai ngoài Ari , cô ấy luôn quan tâm nàng tới mức không cần thiết , luôn lắng nghe và thấu hiểu cho nàng mặc dù bản thân cô ấy vẫn chưa lần nào đưa ra lời khuyên hoàn chỉnh nào cho nàng , luôn sẵn sàng bên cạnh và bảo vệ nàng , đôi lúc nàng xem Ari như người chị cả thật sự trong nhà , nàng từng hỏi Ari là cớ sự nào lại khiến ngươi muốn chăm sóc ta vô điều kiện như vậy ? Ari ngẫm rất lâu rồi mới trả lời nàng
" Công chúa , người biết không bởi người là mặt trời của nô tì , người đã soi sáng cho cuộc đời đen tối của nô tì , nếu không có người thân xác này có lẽ đã được quăng xuống giếng sâu , chết cô độc dưới đó "
Nghe xong câu trả lời của Ari , nàng mới thấy được rằng cô hầu trước mắt rất ngây thơ , lại so sánh nàng với mặt trời , điều mà ngàn lần nàng cũng không dám nghĩ tới , nàng đơn giản cũng chỉ là con người bình thường số phận của bản thân cũng không lo nổi mà nghe cô ấy nói bản thân mang ơn nàng như vậy liền muốn mắng cho cô ấy tỉnh nhưng thấy cô ấy hồn nhiên như vậy chỉ mỉm cười cho qua.
Bây giờ nhớ lại khiến nàng vừa muốn cười vừa muốn khóc , người con gái ấy vẫn luôn như vậy , dù cho nàng sắp chết đến nơi , vẫn ngồi cạnh nàng mong muốn bản thân được đem lại nguồn sống cho nàng.
Nàng nhìn Ari rồi từ từ thiếp đi , Ari đỡ nàng nằm ngay ngắn , đắp chăn cẩn thận cho nàng , Ari nhìn thấy công chúa mỉm cười trong lúc ngủ , đã rất lâu rồi cô mới thấy được cảnh tượng này , tâm bất giác cũng vui lây.
\w/
Lúc nàng mở mắt dậy thì trời đã chuyển sắc chiều , nàng không thấy Ari đâu cả chỉ thấy khuôn mặt quen thuộc đang nhìn nàng , đôi mắt trong như mặt nước hồ vẫn lạnh lùng nhìn nàng như vậy , không một chút yêu thương.
- Đã tỉnh rồi sao ?
- Mẫu thân , ta...
- Isis hôm nay không cần lễ nghi , con thể nằm đó nói chuyện với ta
Nàng cố gắng nhích người lên , mệt mỏi dựa vào thành giường , ngắm nhìn gương mặt mĩ lệ trước mắt , gương mặt biết bao nhiêu lần nàng thương nhớ nhưng vẫn chưa một lần mỉm cười với nàng.
- Vậy người đến đây có chuyện gì ?
- Isis , ngươi có biết rằng đã làm chuyện ảnh hưởng đến thể diện của ta không ? Buổi lễ đó bị ngươi phá hủy , có thể sẽ khiến thần linh trách phạt , bản thân ngươi có gánh chịu nổi không ?
Ta im lặng lắng nghe lời nói nhẹ nhàng từ tốn nhưng chứa đầy ý khiển trách bên trong , đến lúc này thứ người quan tâm vẫn là thể diện của người , vẫn là lo sợ thần linh giáng tội xuống , người có bao giờ lo lắng đứa con gái này , ta và người rõ ràng là chảy cùng dòng máu , sao người lại vô tình như vậy ?
- Vậy con phải chịu hình phạt gì mới không khiến thần linh khiển trách , và vừa lòng ý mẫu thân đây ?
- Miệng mồm xem ra vẫn cứng rắn như vậy , ngày mai ngươi cứ đến phòng tạp vụ nơi đó đã sắp xếp hình phạt cho ngươi.
Nói xong câu đó , nữ nhân đứng lên và quay đầu bỏ đi , một vài nữ tì cúi đầu làm lễ với nàng rối nối gót theo nữ nhân đó , nàng nhìn bóng lưng của nữ nhân đó , mùi hương của nữ nhân vẫn quanh quẩn xung quang tẩm cung của nàng , hương thơm này đã khắc sâu vào trong tâm trí nàng , nó vẫn luôn dễ chịu và không dành cho nàng , nàng không biết bao lần khao khát đắm chìm trong hương thơm này.
Mẫu thân , ngươi có thể ôm trọn con dù chỉ một lần , có thể cho con tận hưởng hương thơm chết người của người một lần thôi được không , rồi đánh đổi gì con cũng cam lòng mà !
\w/
Hết Chương II
Cảm ơn các bạn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro